Du lịch Miền Trung 2012

NỖI LÒNG.

Lâu lắm rồi chả muốn viết gì vì biết bao nhiêu lý do. Trước tiên là bản thân ốm không ngồi viết được, rồi đến máy phải đi nằm viện mãi cho đến giờ đành đem về dùng tạm, chưa biết lý do hỏng vì đâu. Rồi họp bạn bè , người thân lu bù, nhà lúc nào cũng có người khác nên chỉ đọc, không đủ thời gian viết...Chuyện nọ, chuyện kia, lúc nào đầu óc cũng lộn nhào, xáo trộn đủ thứ ý nghĩ vớ vẩn, lung tung.

Bây giờ lại bị một ý nghĩ mà chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng được, đó là một ý nghĩ mà cái thằng cha nhà báo Kosyrev người Nga nào đó nhét vào đầu mình, làm bẩn đầu mình và phần nào đó đem sự tổn thọ cho mình vì nỗi tức nó đã làm tổn thương đến tình hữu nghị bao năm giữa ta và LBNga. Tuy nó chỉ là 1 và đăng ở 1 tờ báo RIA Novosti, nhưng các cụ nói ; Con sâu bỏ rầu nồi canh. Cái nồi canh ngon thế mà có một con sâu, đành đổ đi. Tiếc nồi canh nhưng ăn thì khó quá, nó cứ ghê ghê làm sao ấy.

Trước đây nói đến LX, nói đến nước Nga mình cảm thấy gần gũi, đáng yêu, đáng nhớ, đáng trọng...Mỗi khi nhận được giấy mời của ĐSĐMTQLBN mời đi dự tiệc mình thấy vui vô kể, mong đến ngày đi dự. Còn lần này cầm giấy mời trong tay mình thấy buồn và suy nghĩ mung lung lắm. Đi dự mà có một cái DẦM nằm trong giầy mình  thì cố bước tự nhiên cũng khó không bị khập khễnh. Đành rằng mình không vì một thằng cha căng chú kiết nhà báo ngu nói láo và 1 tờ báo đăng bậy bài này làm ta khó chịu. Nhưng vẫn thấy buồn vô tận. Tôi nhớ có lần chú tôi (ông Tạ Quang Bửu)  bảo với tôi khi tôi kêu ca bài báo của Thép Mới nói láo, đến bây giờ vẫn chính xác 100% :" Con có nghe, có biết người ta nói nhà văn nói láo, nhà báo nói không bao giờ chưa ? Cho nên biết thế chứ tức làm gì cho mệt ". Nhớ lại câu nói này tôi cảm thấy có sự an ủi lớn của người đã khuất.

Thằng bé bị chất độc da cam hàng xóm nhờ mẹ nó hỏi bác Nga xem sao Nga lại phản ta bắt tay với TQ. Tôi phải nói đây chỉ là 1 người, 1 tờ báo thôi, còn người Nga vẫn tốt với ta. Trời ơi, 1 thằng bé bị chất độc da cam, thiểu năng mà còn biết hỏi vậy mới thấy lòng yêu nước của người Việt nam đến mức nào! Tôi trân trọng thằng bé bị thiểu năng tuần hoàn não này vô cùng. Mấy ngày nay nó cũng vào mạng đọc liên tục, chiều đến bàn bạc, tranh luận với bố nó về biển đảo. Vậy thì ta là người bình thường sao có thể để cho não yên được. Chán quá, viết ít dòng tâm sự với ai đọc bài này mong được sự đồng cảm. Xin cám ơn các quí vị đã đọc bài này.

Xin kính chào quí vị.
                       


                   













ƠN TRỜI.

Nhân mấy ngày lễ lớn của ta và của toàn nhân loại, ngày 30/4 (ngày giải phóng MN), ngày 1/5 (ngày quốc tế lao động), ngày 7/5 (ngày chiến thắng Điện Biên Phủ), ngày 9/5 (chiến thắng phát xít Đức). Bốn ngày lễ lớn này không những VN ta liên tục nói tới mà thế giới cũng liên tục nhắc tới. Những người già như chúng tôi, đây là những ngày đáng và cần nhắc tới với, cháu mình.

Cũng như nhiều năm qua, ban liên lạc TSQ cục Tổ Chức, tổng cục Chính trị nhân dịp này cũng cố gắng, bằng bất kỳ giá nào, đã tổ chức cho chúng tôi một chuyến đi để đời vào miền trung: Nghệ an, Quảng Bình, Quảng trị và cầu Hiền Lương. Chuyến đi này chỉ có 44 người (kể cả người thân), một con số thật ít so với những chuyến đi lên Việt Bắc đầu tiên, nhưng chúng tôi cũng cảm thấy may mắn còn được khoảng 20 người trong số khoảng 1200 người ở trại TSQ hồi 1953. Nhiều bạn tuy vẫn còn sống, song sức khỏe không cho phép tham gia chuyến đi. Tôi có bài viết trước nói qua về chuyến đi này, không nhắc lại. Tôi chỉ muốn nói đến khía cạnh khác của chuyến đi  mà thôi:

Chuyến đi như đã nói trên, có sự tham gia của những người thân TSQ, nghĩa là thế hệ sau 1954 mới tham gia kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miên Nam, thống nhất đất nước. Một số trong chúng tôi đã tham gia chiến đấu tại nơi đây, song cũng có một số người thân của TSQ tham gia. Ơn Trời, không hiểu sao trong cuộc chiến tranh ác liệt như Thành Cổ Quảng Trị ( được gọi là  CỐI XAY THỊT ) mà vẫn còn sống sót trở về và đang ngồi trong xe kể cho chúng tôi nghe những chuyện mà chính họ là người trong cuộc, như một huyền thoại. Xin nhắc lại 1 chút về Thành Quảng Trị: đã chiến đấu để giữ Thành Quảng Trị 82 ngày đêm, mỗi ngày ta phải hy sinh 1 đại đội, một đại đội khoảng 100 người. Chỉ riêng Thành Cổ Quảng Trị trong 82 ngầy đêm ta nhẩm xem đã mất bao nhiêu người con thân yêu, một thế hệ thanh niên mới lớn lên chỉ 18-20 tuổi đời. Ta chưa cần nhắc đến dự hy sinh, mất mát nói chung của VN thời ấy để giải phóng miền Trung.

Chúng tôi đã được các CHIẾN SĨ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỜI ẤY, đang kể cho nghe những chuyện thật mà nếu không có chuyến đi này đã khó có dịp mắt thấy, tai nghe những người trong cuộc kể lại.

Nghe chuyện mà tôi cứ nghĩ đó là chuyện cổ tích chứ không phải chuyện thật. Khi nghe kể mà trong đầu tôi cứ xuất hiện câu: "ƠN TRỜI PHÙ HỘ CHO NHỮNG NGƯỜI NÀY CÒN SỐNG ĐỂ MÀ KỂ LẠI CHO NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG NHỮNG NGÀY HẠNH PHÚC CÙNG CON CHÁU BIẾT CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO CÂU NÓI CỦA BÁC HỒ: "KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO". Tôi biết ơn tất cả những người đã ngã xuống, trong đó có 2 người cháu ruột của tôi, để cho tôi cùng con gái đang ngồi đây. Nói như vậy không phải chỉ ơn những người đã ngã xuống mà ơn tất cả những ai đã tham gia vào cuộc chiến này. Sự hy sinh của tất cả những người tham gia là VÔ GIÁ. Tôi nhìn những đồng đội TSQ của mình và các cháu trên ô tô đã tham gia và kể lại những gì họ đã chứng kiến bằng lòng biết ơn vô hạn.

Chuyến đi kết thúc, song từ khi trở về tôi luôn nghĩ: ƠN TRỜI PHÙ HỘ cho tất cả những người tham gia cuộc kháng chiến CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC còn sống để kể cho tất cả những người đang sống biết và cái giá mà họ cùng đồng đội đã trả cho đất nước thân yêu, cho chúng tôi sống hòa bình.

ƠN TRỜI còn nhiều người sống trong tất cả các lĩnh vực khác để kể lại những chiến công của lĩnh vực đó mà không có những người ấy ta đâu có thể biết nó ác liệt đến chừng nào. Cũng ƠN TRỜI mà trong các lĩnh vực khác như điện ảnh, các chiến sĩ không trực tiếp cầm súng, mà cầm máy ảnh, máy quay phim để lại cho ta những thước phim VÔ GIÁ ngày nay. Những người còn sống đã bảo vệ những thước phim vô cùng quí giá phải trả bằng máu của nhiều phóng viên đã ngã xuống và những phóng viên còn sống mang đủ mọi vết thương trong mình, hoặc may nhất là họ còn lành lặn trở về cùng đất nước cho chúng ta xem.

ƠN TRỜI phù hộ cho các chiến sĩ còn sống trở về kể cho thế hệ sau biết cái giá phải trả của dân tộc ta cho đất nước VN ngày nay.  Chắc đây cũng là ý định của Trời cho chúng ta chứng kiến sự thật của cuộc chiến không cân sức giữa 1 cường quốc trang bị vũ khí tối tân đến tận não với ta, một nước nông nghiệp lạc hậu, chỉ có LÒNG YÊU NƯỚC NỒNG NÀN.

Xin chúc tất cả những chiến sĩ đã tham gia cuộc kháng chiến  CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC đã may mắn trở về được mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và bình an trong gia đình mình. 

Xin cúi đầu TẠ ƠN CÁC CHIẾN SĨ ĐÃ HY SINH CHO ĐẤT NƯỚC NÀY. Xin các đồng chí hãy yên nghỉ dưới suối vàng cùng tổ tiên và cầu mong tất cả sẽ mau chóng siêu thoát.

Các đồng chí hãy yên lòng, những người còn sống như chúng tôi và tất cả các thế hệ sau chúng tôi không bao giờ quên ơn các đồng chị.

Xin chúc các đồng chí yên nghỉ ngàn thu cùng tổ tiên.

Đây là những ý nghĩ rất tâm huyết của tôi trong những ngày này muốn chia sẻ cùng tất cả các quí vị.

Xin cám ơn quí vị đã đọc bài này và xin kính chào!