Du lịch Miền Trung 2012

CÁM ƠN CHUYẾN TẦU VỂ TUỔI THƠ .

Tham gia chuyến tầu về tuổi thơ, tôi chỉ có mục đích để tuổi già có VIỆC làm. Việc của mình là phải đọc, phải viết, phải suy nghĩ... Nghĩa là để cho cái đầu mình phải liên tục suy nghĩ những gì đã và đang xẩy ra, phải viết để luyện tay, phải để cho thế hệ con, cháu mình biết về những gì chúng ta đã trải qua và những suy nghĩ của họ bằng tuổi các cháu bây giờ. Cũng chính vì thế mà tôi tham gia nhiệt tình. Cho nên các cháu phát động viết về MƠ ƯỚC CỦA MÌNH tôi tham gia ngay. Tham gia chỉ với những ý nghĩa trên, nên tôi không quan tâm đến  GIẢI.

Được biết mình có tên trong lễ trao giải, tôi cũng sẵn sàng đi ngay. Tất nhiên đi cho vui, đi để biết và gặp những người biết tên trên chuyến tầu, nhưng chưa biết mặt...

Đến nơi hẹn người không đông, địa điểm khiêm tốn, nhưng toàn những gương mặt vui tươi, kèm theo những nụ cười trên môi làm không khí trở nên ấm cúng và có phần long trọng hơn khi số người dự đã đầy đủ. 

Lễ trao giải có lời phát biểu long trọng của trưởng ban giám khảo TÔ TUẤN . Mọi thủ tục cũng đầy đủ như mọi cuộc trao giải khác.

Thật lòng khi biết mình được GIẢI VÀNG làm tôi ngỡ ngàng, nên tôi xin phát biểu:


- Tôi xin phép BGK và các bạn cho tôi có mấy lời !
- Xin mời cô phát biểu. - Tôi không nhớ có phải Tô Tuấn nói hay ai đó. Nhưng tôi đáp ngay:
- Xin cám ơn tất cả các bạn có mặt tại đây, xin cám ơn BGK đã ưu ái với tôi và cho tôi được nhận  GIẢI VÀNG :
- Chúng cháu xin cái chính ngay với cô là không phải  ƯU ÁI với cô mà đây là đúng thực chất và rất công tâm, mong cô hiểu cho BGK rất công tâm !
- Thế thì tôi lại vô cùng cám ơn BGK và tất cả các bạn. Tôi rất biết ơn các bạn đã cho tôi mở lòng những mơ ước của chúng tôi thời đó. Đây là mơ ước của chúng tôi - một thời đất nước còn khó khăn...Sáng nay tôi mới biết hầu như không ai biết  ( kể cả BGK và các thành viên trên tầu ) tôi là mẹ của trưởng tầu Lưu Lan Lê. Nên không có sự ƯU ÁI như tôi nghĩ...May quá !

  


Nhận giải xong chúng tôi còn trao đổi thêm nhiều điều mà không thể viết ra. Mong quí vị thông cảm có những điều dài không giấy bút nào tả nổi và cũng có những điều do nhiều lý do không thể và không tiện viết...

Bắt đầu vào lúc 19 h  và kết thúc lúc  21.30 h,  2 cô cháu tôi (Lưu Hoàng Hải) ra về. Tôi muốn về để BGK và những bạn khác trao đổi và chuyện trò thêm, nếu có mình chắc không tiện...


Viết sơ để các bạn, các quí vị gần xa thời gian qua quan tâm đến những bài viết của tôi, hơn nữa cũng để quí vị biết việc của CHUYỀN TẦU VỀ TUỔI THƠ đã cho tôi những gì...

Xin cám ơn quí vị đã đọc và góp ý.

Xin kính chào !

NƠI PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG HÓA THÂN.

Được biết Trân (vợ anh Mai Đức Tâm) đăng ký cho các bạn gái lớp K5 LS-QL đi chùa Ngọa Vân, tôi đăng ký đi ngay, bởi đây là dịp hiếm có. 

Chùa Ngọa Vân - nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông hóa thân ở tít trên cao, gần trời, quá xa đất. Cáp treo mới được khánh thành cuối tháng 2- 2016 nên chưa nhiều đoàn đến đây. 

Tôi đặc biệt ước ao được đến đây từ khi biết , nhưng đường đi khó khăn, mọi điều liện cảm thấy quá khó nên chi dám ước, chứ không dám nghĩ có ngày được đặt chân đến nơi này...


Trước đây đi Yên tử 3 lần, không thấy hồi hộp như lần này, vì lúc ấy tuy Yên Tử hoang sơ, trèo đèo, lội suối còn được, nhưng lúc đó đã xa rồi, còn bây giờ...không hiểu có thể đi đến tận nơi Phật hóa thân hay không, mặc dù đã được nghe thông báo có cáp...Song tôi vẫn quyết tâm đi, có vất vả, khó khăn thì mới toại nguyện...

6,30 h xuất phát, đoàn hơn 40 người đủ cả già, trẻ, gái, trai...ai cũng lộ rõ vẻ vui mừng được tham gia chuyến đi này...Chặng đường dài từ HN đến Đông Triều Quảng Ninh mọi người đều khỏe, vui như tết.

Trước khí đến chùa Ngọa Vân đoàn còn tổ chức cho đi chùa Ba Vàng, sau đó nghỉ ăn trưa để lấy sức leo lên chùa Ngọa Vân.

Đoàn trưởng làm mọi thủ tục lên cáp treo cho mọi người xong, cùng nhau lên núi. Tôi cứ tưởng cáp đưa đến nơi, ai ngờ sau nơi cáp treo thả mình xuống còn phải đi khoảng 400 bậc thang cao đến 40cm  bằng đá mới làm nữa. Từ đây đúng là đoàn người mới gọi là  HÀNH HƯƠNG đến cõi PHẬT... Người 2 chân, người 3 chân cứ từ từ mà bước, mà leo...Lúc đầu còn gần nhau, sau người cứ xa dần, xa dần, rồi chỉ vài ba người một tốp, động viên nhau  CỐ LÊN...Cuối cùng thì cũng đạt đến đích...Thật lòng đến đích thì vui vô kể, nhưng nói không ngoa - mắt, mũi, tai, mồn thi nhau thở. Mọi người nói với nhau :
- Cao thế này mà sao Phật Hoàng Trần Nhân Tông đi bộ từ bên núi Yên Tử, nơi ngài chính thức xuất gia, tu hành khổ hạnh, sang đây để hóa thân, nhập niết bàn - hóa Phật... Bây giờ mình đi ô tô, lại còn được hơn nửa đường cáp treo mà vất vả thế này,  Phật Hoàng hồi ấy làm vua đi bộ, chả biết vất vả đến đâu...Bình dân quá !!!

Ôi, kinh đô của đất Phật sao mà cao đến thế, xa đến thế. Đây là nơi tận cùng của VN, có cột mốc cắm cờ giữa ta và TQ.
Sau khi đi đến nơi quay xuống cũng sợ chẳng may trượt chân có thể xuống vực thẳm...Mọi người bảo nhau đi cẩn thận bên sườn núi...

Thế là toại nguyện, hành hương về đất Phật vẹn toàn, mĩ màn...Mệt thì có mệt, nhưng ai cũng vui, còn hẹn nhau, nếu sang năm có điều kiện lại đi.

Hình như núi Yên Tử và nơi đây có sức hút lạ thường, nên chả ai nói là đi đến đây mệt. Khi quay về vẫn lưu luyến, hẹn sang năm đi nữa... 

Ai chưa có điều kiện đi, hãy cố đi một lần để biết đâu là nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông hóa thân thành Phật. Những người VN đi theo đạo phật thì đây là kinh đô Phật giáo Trúc Lâm, thiêng liêng nhất VN được 1 lần đến cũng toại nguyện cả đời tu nhân, tích đức rồi...Dưới đây là một số hình ảnh chùa mà tôi chụp được, quí vị chiêm ngưỡng nhé. 










Xin cám ơn quí vị đã đọc và chia sẻ.
Xin kính chào !