Du lịch Miền Trung 2012

CHÁU TÔI.



Mong mãi hôm nay trời mới mưa cho. Xin đa tạ ông Trời đã thương dân Hà nôi mấy ngày nay ngắc ngoải, chờ đợi. Nhân trời mưa to tôi lai nhớ cách đây khoảng gần chục năm , khi cháu ngoại còn ở với bà. Có những lần đi đón cháu từ trường về. Chuyện là thế này:

 1 - Khi cháu mới học lớp 1 ở trường Lê Văn Tám trong Bách khoa, hôm đó đón cháu về, đang đứng trao đổi với cô giáo, trời đen kịt. Tôi vội chào cô giáo :

- Xin phép cô cho tôi đưa cháu về kẻo trời sắp mưa to rồi. Sợ không kịp chạy về đến nhà cô ạ.
- Vâng, bà đưa cháu về kẻo không kịp lại ướt hết.
- Bà cứ nói chuyện đi. Trời không mưa đâu ạ. - Cháu tôi vội giật áo tôi và nói thế.
- Thôi cứ về, cháu biết đâu mà nói. Về đi kẻo ướt hết !
Quả thực về đến nhà an toàn và hôm ấy trời không mưa,

2.- Đang trao đổi với cô giáo, cháu tôi giật giật áo :
- Bà ơi, về mau kẻo sắp mưa rồi. Nếu chậm không kịp về đến nhà thì ướt hết !
- Sao cháu biết ? Ừ thì cứ về xem sao.
 Vậy là vừa về đến cầu thang nhà K6, trời đổ mưa như nước chút từ xô ra.

Sau đó, cháu ở với tôi 3 năm (từ lớp 1-3), lần nào cháu nói cũng đúng. Tôi đem chuyện này kể cho mẹ cháu nghe. Con tôi nói :
- Nó nói đúng đấy mẹ ạ. Con cũng biết !
Hỏi cháu sao biết mưa, nó trả lời :
- Cứ sắp mưa cháu ngửi thấy mùi đất khác lắm. Mà mùi đất khác là thế nào cũng mưa.
- Con cũng biết thế, nhưng mẹ không hỏi nên con không nói thôi.

Hóa ra trong nhà con và cháu đều có thể đoán được trời có mưa hay không mà tôi chẳng biết. Tất nhiên là đoán ngay tức thời chứ không phải  DỰ ĐOÁN như nha khí tượng đâu.

Chia sẻ với quí vị chút chuyện vui vui để giết thời gian, may mở được blog. Vì lâu nay không mở được blog nên mọi người chán bỏ gần hết ! Xin cám ơn quí vị đã đọc và góp ý. 
Xin kính chào !