Du lịch Miền Trung 2012

2/9 NĂM 1969.



Đã 45 năm qua, cứ đến 2/9 là tôi không thể quên được ngày 2/9/1969. Chuyện là thế này:

Ngày 1/9/1969 bỗng dưng buổi trưa thấy ô tô chú tôi dừng tại trước cửa nhà. Chú tôi bước xuống xe, rẽ vào nhà, chúng tôi ai cũng ngạc nhiên. Khi ấy VN chỉ được nghỉ 2/9 có 1 ngày. Chú tôi chỉ nói mấy câu là đi nghỉ Đồ sơn 10 ngày. Sau10 ngày nghỉ về ông cũng sẽ rẽ qua. Cuộc thăm của ông rẽ qua không đầy 10 phút.

Năm 1969 tôi thực tập làm đồ án tốt nghiệp tại nhà máy thủy tinh Hải Phòng, một nhà máy thủy tinh lớn nhất ở Miền Bắc lúc bấy giờ. Sáu tháng ở Hải phòng tôi chỉ được về HN tối thứ 7 và chiều chủ nhật lại xuống Hải phòng cho kịp thứ 2 vào nhà máy. Nếu bỏ 1 ngày không lý do sẽ bị xét tốt nghiệp. Ôi, ai cũng sợ bị một lý do gì đó mà XÉT thì công toi 5 năm học. Mà họ cũng tự soi mói nhau lắm. Cho nên 6 tháng liền nhóm tôi 4 người không ai mắc lỗi nào.

Chú tôi dặn đi nghỉ 10 ngày, trước khi về HN sẽ rẽ qua. Bỗng mới 5 giờ sáng 2/9 thấy ô tô chú tôi đỗ ngay cửa. Chú tôi nhanh chóng bước vào nhà:

- Hôm nay chú về HN. Báo cho cả nhà biết kẻo tưởng chú vẫn ở Đồ sơn.

- Chú về có việc gì vội thế ạ ?

- Chú thấy tự dưng nóng ruột quá, cả đêm không tài nào ngủ được. Sáng sớm đành gọi anh lái xe đưa về HN sớm thôi.

- Chú sốt ruột về chuyện gì ạ ?

- .....

Nếu có chuyện gì chú cho chúng cháu biết được không ạ?

- .....

- Sao chú không nói gì ?

- Chú vội lắm, thôi chào cả nhà, chú đi đây.

Hình như ông nghĩ gì đó rất nghiêm trọng, nên mấy câu hỏi của tôi hầu như ông không nghe.

Ô tô vừa đi, chúng tôi bàn nhau : " Chắc có việc gì nghiêm trong lắm chú mới bỏ về vội thế. Hay ông,  bà làm sao mà chú dấu chúng minh ?"

- Ông bà có làm sao thì chú nói chứ việc gì phải dấu ! - Chị tôi ngắt lời.

- Em nghĩ ra rồi. Chú THÂN với Bác Hồ lắm. Có khi Bác Hồ sao đó, chú mới không nói. Bí mật quốc gia mà lị.

- Cái Nga chỉ nói bậy, việc ấy có gì phải dấu . - Ông anh cướp lời.

- Thì em nói bí mật quốc gia mà lị. Lỡ hở ra bọn vớ vẩn nói lung tung thì ai chịu trách nhiệm đây...

- Cũng phải, nói ra dân hoang mang. Cuộc kháng chiến đang gay go, dân Miền Nam hoang mang, mất tinh thần thì chết.

Chúng tôi còn nói nhiều lắm, bàn nhau hết buổi sáng, vì hôm ấy là 2/9 mọi người được nghỉ chẳng làm gì.

Sáng 3/9 nghe ĐÀI nói thông báo sức khỏe của Bác. Chúng tôi ai cũng nói :" Nếu đã thông báo, chắc không xong rồi ".

Tôi chột dạ, nói như vô thức:

- Hay hôm qua Bác mất rồi, nên chú mới vội về HN thế. Em nghi lắm.

- Cái Nga lại nói bậy rồi. Họ thông báo thế chứ làm gì đến nỗi...


Tất nhiên cái điều mà chẳng ai muốn đã xẩy ra, nhưng không phải là 2/9 như tôi nói mà thông báo 3/9/1969.

Ông K rẽ qua nhà chị tôi ngày 2/9 nói có lệnh gọi về HN họp gấp, không nói lý do gì... Mấy hôm sau trở lại Hải Phòng, ông kể lại những gì có thể kể cho chúng tôi nghe:

- Bộ CT quyết định ướp xác Bác. Các đồng chí báo cáo mấy ngày trước khi mất Bác mệt lắm, nhưng vẫn tỉnh táo. Bộ CT họp , sau đó xin ý kiến Bác. Đề nghị Bác cho phép ướp xác Bác.

- Ướp xác tốn bao nhiêu tiền ?

- Thưa Bác, độ khoảng 6 tỷ ( tiền VN) ạ.

- Tốn kém quá, để số tiền ấy xây bệnh viện, nhà trẻ, trường học. Các chú cứ cho thiêu thì hơn.Tro để vào 3 bình : 1 để ở  ngoài Bắc, 1 để ở Sài gòn, 1 để ở Miền Trung quê Bác.

Lần thứ 2 bộ CT họp xong lại xin ý kiến Bác:

- Thưa Bác, chúng cháu tính lại rồi, chỉ hết khoảng 4 tỷ thôi ạ.

- 4 tỷ cũng đắt. Các chú cứ làm theo ý Bác. Bình tro ở ngoài Bắc đem chôn ở đồi trọc Sơn Tây, Bác nằm đấy rộng rãi. Dân đến thăm Bác đi lại thoải mái, vì đồi trọc mỗi người đi thăm Bác trồng 1 cây. Sau này thành rừng cây, Bác nằm ở đấy mát mẻ, thoải mái, dân đi thăm mệt có thể nghỉ lại, dạo chơi quanh Bác. 

Lần thứ 3 bộ CT vào xin ý kiến Bác lần cuối để chuẩn bị. Với lý do nếu không ướp, sau này thống nhất DÂN Miền Nam sẽ không để yên cho DÂN Bắc sống. Vì họ chịu gian khổ, hy sinh bao năm chỉ mong có ngày gặp Bác. Vậy mà đem thiêu Bác. Nay không may Bác ra đi, ít nhất họ còn được nhìn thấy Bác yên nghỉ nơi đó, chứ bình tro thì họ không thể để yên... Với nhiều lý do, Bác nhìn mọi người lần cuối và RA ĐI.

Bộ CT nói, chỉ ân hận là Bác yên lặng nhìn mọi người rồi ra đi, không nói dù chỉ là một lời.

Theo tất cả mọi người biết tính Bác là bao giờ cũng giữ ý kiến của mình đến cùng. Nhưng không bảo vệ được ý kiến của mình, Bác buộc phải phục tùng tập thể thì Bác YÊN LẶNG không nói, nghĩa là Bác vẫn giữ ý kiến của mình, nhưng tôn trọng ý kiến tập thể.

Bộ CT nói chỉ cần Bác Ừ hay Không lần cuối, đằng này Bác yên lặng ra đi, nghĩa là bộ CT đã làm sai ý Bác, phút cuối cùng vẫn phải ÉP Bác tôn trọng ý kiến tập thể.

Về việc tổ chức tang lễ và ngày mất thì ông K không nói. Gặng sao ông cũng chỉ nói là bộ CT công bố sao, thì nó là vậy.

Câu truyện trên đây là ông K kể lại sau khi đi họp ở HN về. Còn tôi chỉ nghe và đến bây giờ mới nói ra để giữ bí mật kẻo ông K bị mắc tội. Bây giờ nói ra chỉ để tâm sự chứ chẳng còn ý nghĩa gì cho ai cả. Chắc ông K cũng đã về cõi vĩnh hằng lâu rồi.

Tôi về HN và sau này còn nhiều lần tôi cố hỏi chú tôi chính xác ngày mất của Bác, ông cũng chỉ đúng 1 câu:

- Khi chú về, chạy vội đến, Bác còn nhận ra và hỏi:"  Chú T đã về đấy à ? Sao bảo chú đi nghỉ cơ mà?'' Lúc đó trông Bác tươi hẳn lên và còn tỉnh táo lắm .

Cho đến ngày chú tôi cũng ra đi để gặp Bác, ông vẫn không nói cho tôi biết đích xác ngày mất của Bác. Nhiều lần thắp hương 2/9 tôi vẫn nghĩ là thắp hương cho Bác và các liệt sĩ. Ai hỏi tôi trả lời:

- Thì tôi thắp hương cho Bác và các liệt sĩ. 

Mọi người cười và bảo 2/9 là ngày của riêng tôi thắp hương cho Bác, còn cả nước là 3/9.

Hôm nay ngồi viết lại những dòng này mọi cảnh tượng ngày 2/9/1969 lai hiện nguyên hình. Tâm sự với mọi người cho đỡ nặng lòng.
 Cám ơn quí vị nào đã đọc.

Xin kính chào !



5 nhận xét:

  1. Vậy chị là nhân chứng lịch sử rồi...Trong câu chuyện, chú K có phải là chú T không chị Nga ơi?

    Trả lờiXóa
  2. Chú K khác chú T. Chú T là bộ trưởng, chú K là UVTW Đảng, nhưng chức vụ khác, không tiện nói. Họ rất trung thành vơi chủ trương của bộ CT, nên nếu không cho nói thì tuyệt nhiên không nói, dù người đó là ai. Chú K nói tổ chức đám tang là ý kiến của bộ CT chứ thật ra Bác cũng không muốn. Sau mới biết Bác y/c tổ chức đơn giản, không phúng viếng linh đình, tốn kém của dân...Họ cứ dấu dấu, úp úp, mở mở, không biết đâu mà lần. Nhưng lịch sử cũng như cái kim bỏ túi ấy mà. Nhiều việc mình biết cũng đành như hến thôi. Chị để ý 1 điều ngạc nhiên là từ khi Bác mất đến ngày công bố lại thì 20 năm 1/9 năm nào cũng mưa rất to, nhưng 2/9 lại nắng. Sau khi công bố lại thì 2/9 năm nào sáng cũng mưa như trút nước.Hôm qua cũng vậy, mưa to quá ! Chào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị quên không nói, lúc ấy các bộ trưởng đi nghỉ là phải chấp hành sự bố trí của TƯ Đảng chứ không được xin phép đi nghỉ như ta. Kỷ luật của các vị ấy cũng NGHIÊM lắm. Vì thế Bác mới biết là chú T đang đi nghỉ...Nhiều khi chị cảm thấy mình còn được tự do hơn bộ trưởng. Hì hì, thế cũng sướng, em nhỉ ! Chào !

      Xóa
  3. Ôm chị gái cái nào, tuần mới vui khỏe chị gái nha, em gái bận quá giờ mới sang thăm chị gái đc (~_~)

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn BD sang thăm. Mẹ BD thế nào rồi ? Có gặp thầy, gặp thuốc không? Thời tiết hồi này tồi quá, mọi người ĐAU, ỐM liểng xiểng. Đi đâu cũng nghe tiếng than thời tiết khó chịu quá. Chúc BD và cả nhà mạnh khỏe ! Chào !

    Trả lờiXóa