Du lịch Miền Trung 2012

NHÀ TẬP THỂ.

Trước năm 1974 ở Đại học Bách khoa không hề có một nhà tầng nào cho cán bộ, công nhân viên ở. Toàn bộ đều ở nhà 1 tầng. Mỗi nhà dài khoảng 30m , rộng 3,5 m. Chia mỗi phòng 15m cho 1 gia đình 2 con và 1 con thì 7,5m. Riêng nhà tôi ở thì toàn 15 m, vì các gia đình đều 2 con.

Người ta vẫn nói ở nhà quê bà con ở với nhau thân thiết hơn họ hàng, bán họ hàng xa, mua láng giềng gần. Còn ở thành thị thì ai biết nhà nấy. Nhưng  trong nhà tập thể chúng tôi không thế. Chẳng biết từ đâu ra cái " Nhà tập thể ". Nhưng khi về ĐHBK thì tôi đã thấy người ta gọi thế nên tôi cũng gọi theo. Nhà tập thể tôi ở 15 năm là 1 cái nhà dài 30m, rộng 3m, đằng trước có hành lang 0,5m. Trước nhà là bể nước và bếp tập thể. Sau nhà là bãi đất trống và nhà vệ sinh tập thể.

Nhà lợp ngói, tường tốcxi. chẳng biết tôi dùng từ có đúng hay không nhưng người ta bảo thế. Tường trát bằng đất trộn với ít vôi, bên trong là cốt tre. Lâu ngày nhiều chỗ cũng lở ra. Sắp bão phải đi lĩnh dây thép và cột tre về gia cố. Giữa phòng nọ với phòng kia cách nhau 1 bức tường như thế. Từ đây mới có nhiều chuyện hay xẩy ra. Cả 10 gia đình chỉ có 1 gia đình có radio, tối thứ 7 quây quần trước nhà có radio nghe:" Câu chuyện cảnh giác ". Nhà ai có chuyện vui, buồn, cãi cọ khó mà tránh lọt vào tai hàng xóm.

Một hôm bà L gọi trong nhà ra :

- C ơi, mày xem hộ tao sao cái phích của tao nó nguội thế này !

- Em làm sao biết được cái gì trong phích của chị. -Cô C vội chạy trong phòng ra và trả lời. - Thôi, em xem nào.

Ngắm nghía chán cô hỏi bà L.:" Thế cái vú của nó ở đáy phích sao lại vỡ thế này ?

- Tao bẻ nó đi rồi. Hôm qua vỏ phích tre cũ, tao mua cái mới, lắp thấy vướng, tao bẻ nó đi chứ để làm gì, vướng lắp mãi chả được.

- Thế nên phích của chị nguội là phải. Cái vú ấy để giữ chân không cho phích nóng, chị bẻ nó đi nguội là đúng rồi. Bây giờ để đựng đồ khô thôi.

- Sao mày biết ? - Cô C phải giải thích mãi bà L mới hiểu. Trước đây người ta còn ngây thơ với khoa học lắm, chứ bây giờ trẻ con cũng biết.

- Mày có biết không, tao phát hiện ra phích nguội, vì ông ấy đổ nước chè xanh vào một lúc đã nguội. Ông ấy nhà tao nghiện chè xanh. Tao cũng nghiện. Tao mua chè về nấu cùng uống. Vậy mà ông ấy toàn lừa tao, chắt nước đầu cất vào gầm giường để uống một mình. Hôm vừa rồi tao quét gậm giường mới phát hiện ra, mày ạ.

- Em không thích nghe những chuyện như thế chị đừng nói nữa nhé.

Bà ta giận dỗi đi vào nhà, mồm lẩm bẩm :" Thôi ".

Một hôm cô C ngồi chữa và lau cái quạt. Ông hàng xóm đi qua ngứa mồm nói :

- Cái ông T cũng lạ, mọi việc, thượng vàng, hạ cám không biết làm gì cả. Việc nước, việc nhà toàn cô C làm, ông chỉ là người:" Ông T đưa hộ  tôi vịt dầu, cái tuốc -nơ-vít ...". Tôi thì ngược lại mọi việc toàn mấy bố con làm . Bà ấy đi làm về chỉ lo cho 2 bữa cơm. Mọi việc tôi phải làm, phải lo, dạy dỗ con cái, tăng gia, làm thêm... bà ấy chỉ thu ngân rồi chi tiêu trong nhà. Còn ông T ngược lại giống bà nhà tôi. Cô C việc nước, chăm con, làm thêm, suốt ngày không ngừng tay. Xin lỗi, đêm tôi đi tiểu khuya vẫn thấy cô ấy thắp đèn dầu làm thêm. Còn ông chả làm gì ngoài việc vài giờ lên lớp, còn ở nhà thì như bà nhà tôi THU NGÂN.

Anh T chả nói gì, chỉ tủm tỉm cười mãn nguyện. Thật ra ông N nói có sai chút nào đâu. Anh T chẳng làm được việc gì ngoài lương . Ngay cả tăng gia rau đằng sau nhà anh ta cũng không xách nước tưới rau, trừ khi cô C nói mỏi mồm.

Ấy thế mà ở ngoài anh ta ga lăng lắm nhé. Có lần tôi thấy vợ anh ta khệ nệ xách gì đó đi cạnh anh, còn anh ta đi tay không. Vậy mà có người đàn bà đi trước xách gì đó, anh ta vọt lên xin xách hộ. Khi về tôi nói chuyện hàng xóm lại bảo họ thường thấy thế chứ có phải mình tôi thấy thế đâu.

Ở đây ngoài giờ làm việc ra nhiều người tối đem con ra sân chơi, nói đủ chuyện mà họ nghe, nhìn thấy bên phòng cạnh họ. Thì cũng chả kém gì ở nhà quê, nhưng họ nói to, công khai chứ không thầm thì. Có bà kể :

- Đầu giường nhà tôi có chỗ tường thủng to bẳng cái chén. Một hôm bà ta thấy tường thủng ngay tại đầu giường mình bèn lấy giấy nhét lại. Hai hôm sau lại thấy mất giấy. Mấy lần như thế bà ta tức nói với bà hàng xóm, bà  hàng xóm cười  hô hố:

- Nhà tao không có đồng hồ, nhà mày có đồng hồ to treo trên tường, ông nhà tao đục lỗ để ngó sang nhà mày xem giờ. Mày bịt lại, ông ấy lại đục ra.

- Ai lại làm thế.  Hỏi không được hay sao mà lại đục lỗ tường...

- Hôm nọ con bên cạnh nhà mày còn đục lỗ, rót maggi nhà mày thì sao.

- Em không biết chuyện đó. Mà sao chuyện vặt ấy chị cũng biết nhỉ. Ở bếp sau nhà cơ mà.

- Thì tao nghe thằng con nó bảo sao cô ấy đi vắng mà mẹ lại đục tường lấy maggi của cô ấy. Mẹ nó mắng nó thậm tệ nên tao mới biết.

- Chị nói làm gì chuyện của người ta. Sống với nhau những chuyện nhỏ nhen phải coi như không có. Chỉ có điều em thấy cô ấy đánh con ác quá. Ai đời đánh đã vậy còn lấy kìm kẹp tay con. Em góp ý, cô ấy cười :

- Thằng H gan lắm cơ. Kẹp thế mà nó không xin lỗi tao mới kinh chứ. Cho nó lớn lên đi làm cách mạng.

- Chả biết cách mạng để lật đổ ai đây, nhưng từ nay trở đi tôi xin bạn đừng đánh con kiểu ấy.

- Này, sao cậu nhịn tài thế. Hôm nọ người ta chửi lầm cậu sai thế mà không  đáp nửa lời. Bọn tớ bảo nhau cậu cóc biết cãi nhau.

- Xin lỗi nhé, ai chửi người ấy nghe. Còn tôi thì sống với hàng xóm phải 1 bỏ làm 10 chứ không phải 9 bỏ làm 10 đâu. Còn chửi bậy, cãi nhau ai cũng biết, nhưng có làm hay không là chuyện khác. Với tôi, nói với những người không hiểu biết thì tốt nhất im lặng, nói mệt, phí lời, giống như nói với 4 chân ấy mà.

Cô hàng xóm im lặng, từ đó cũng đỡ chửi bới hơn mỗi khi có gì không vừa lòng.

Hàng xóm gần nhau khi có chuyện gì cần gọi nhau ban đêm chẳng ai ngại giúp. Trẻ con chơi với nhau như anh, chị, em ruột thịt. Chúng có gì cũng chia cho nhau. Thường ngồi chung với nhau hát, chơi các trò chơi dân gian. Con ai có gì sai người lớn tận tình chỉ bảo.

Khi thiếu thốn gì thì xin nhau : Quả cà muối, bát canh, tí muối, tí dấm, tí maggi. Mời nhau ăn củ sắn, củ khoai,  bát canh ngọt...Giờ tăng gia gọi nhau ơi ới tưới rau. Gạo ngon rủ nhau xếp hàng giúp nhau mua...Nói chung vui, buồn, thượng vàng , hạ cám đều có nhau cả.


sau năm 1975 một số người được lên nhà 4 tầng của trường phân cho. Lúc đó mới có từ CĂN HỘ. Còn trước chỉ là phòng. Nhà quê bảo nhau ra HN xem sao họ lại, xin lỗi vì nói thật, đi ị trong nhà. Ở nhà quê người ta thường gọi là ĐI ĐỒNG, nghĩa là phải ra đồng. Còn bây giờ ở trong nhà biết gọi là gì đây.Thật buồn cười vì một thời ngưòi ta quá lạc hậu.

Nhân ngày 8/3 tôi kể để mọi người biết một thời của chúng tôi. Vui, buồn có cả, viết góp thêm vài chi tiết cho những ai lạc hậu với ngày xưa. Mong tất cả ai đọc bài này coi đây là chuyện của một thời, nhưng có thật 100%. Đừng ai nghĩ là bịa nhé, thật như thế mà.

Kính chào !

50 nhận xét:

  1. Ngắm nghía chán cô hỏi bà L.:" Thế cái vú của nó ở đáy phích sao lại vỡ thế này ?

    - Tao bẻ nó đi rồi. Hôm qua vỏ phích tre cũ, tao mua cái mới, lắp thấy vướng, tao bẻ nó đi chứ để làm gì, vướng lắp mãi chả được.

    Hì hì ! Tem vàng cười 1 trận sảng khoái cho em , chúc chị gái luôn vui khỏe an lành cả 365 ngày chị gái nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cười đi em ơi. Cười nhiều cho đời nở hoa. Chúc em 8/3, cả nhà vui vẻ, cả nhà thương yêu. Cười nhiều cho thật trẻ, em nhé. Chào !

      Xóa
  2. Chuyện cũ của thời cách nay bốn, năm chục năm; ai là cán bộ viên chức thời đó đều trải qua, biết cả! Ấy thế mà chị Tuần Nga viết ra vẫn thấy hay, các chuyện hàng ngày của một thời ...còn thiếu thốn nhiều! cả các thứ ngô nghê.
    * Tường "tooc - si" (tiếng Pháp : Torchis = đất trộn rơm để trát vách) ví lúc đó đâu đã có xi măng và sắt thép , đủ gạch ... để xây nhà !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn thầy đã dạy cho em thêm 1 bài học nữa, thật ra nhiều điều em còn lớ ngớ lắm. Chào thầy !

      Xóa
    2. HỔNG DÁM ĐÂU ! Ấy là giúp nhau nắm rõ từ ngữ mà thôi, bởi vì các chị, các bạn hồi bé đã sang học bên Nga nên khi về nước chưa quen dùng kịp thời tiếng Việt ,thế rồi gặp nhiều khó khăn khác của hồi bao cấp, tiếp đến là KC chống Mỹ ...; thêm nữa có khá nhiều từ ngữ VN phải du nhập từ nước ngoài vào ,nhất là từ tiếng Pháp, chẳng hạn :nhà "ga", "phanh" xeđạp, v.v.. "tooc- si" là một từ gốc tiếng Pháp như vậy.

      Xóa
    3. Chào thầy ! Thầy nói rất đúng, cả đời em chưa được 1 tiết học tiếng Việt ở trường VN, vào đại học thì học ở Lạng sơn, sáng lao động ngoài rừng, chiều về đi học, tối làm bài. Toàn danh từ toán, lý , hóa, chẳng hề có từ thông thường. Tiếp xúc với dân thì bằng tiếng TẦY. Người ta học ở Nga thì thạo tiếng Nga còn em thì thạo tiếng TẦY, nhưng nay quên hết rồi, thầy ơi. Đời là trường học, nên em cũng chịu khó học, không dấu dốt. Viết thế này cũng là để học đấy, thầy ạ. Cám ơn thấy đã tận tình giúp đỡ, dạy dỗ. Chào thầy!

      Xóa
  3. Blog của cụ Tuấn Nga
    Vườn không nhà trống thật là sợ ghê
    Trang hoàng nhiều cũng rất mê
    Nhưng chờ mỏi mắt phải về nhà thôi.
    .
    Cụ ơi mình đã già rồi
    Thông thường blog mà chơi thôi à
    Làm gì phức tạp quá ta
    Người đến chờ mãi, bỏ nhà mà đi!
    CHÚC CỤ VÀ GIA ĐÌNH NGÀY 08-3 MỌI ĐIỀU TƯƠI SÁNG.

    Trả lờiXóa
  4. Bây giờ Internet Cache đã có thông tin nên mở là có ngay rồi:
    [Img]http://i1109.photobucket.com/albums/h433/hadangtin42/Photobucket%20Desktop%20-%20HADANGTIN-PC/CM083Ab_zps6703f5b9.gif[/Img]

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là một thời chị nhỉ? Thời đấy bọn TT đã trên rừng...Sau khi Miền Nam Giải phóng đơn vị ra đóng sát đường 1 cũng kiểu nhà như chị nói: Trát toc-xi, lợp ngói...
    Chúc mừng chị nhân ngày 8/3 nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh thanhthuoczvolen đã chúc mừng tôi 8/3. Tôi cũng chúc lại tất cả các thành viên NỮ trong gia đình anh khỏe, vui và HẠNH PHÚC ! Chào !

      Xóa
  6. Chúc mừng ngày tám tháng ba
    Nay đã có nhà tử tế khang trang!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà tử tế, khang trang thì lại phải dọn mệt lử. Thế nào cũng nói được nhỉ : Ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Đúng là lưỡi không xương : Ezov ! Chẳng chúc mừng TM đâu, ai lại phụ nữ chúc nhau ! Chào !

      Xóa
  7. Chị làm em nhớ lại thời nagỳ xưa. Bon em lính tráng đóng quân giữa cánh đồng... nước phải đào giếng lên mới có, Lại phải lọc nưa... cả xóm có một bề nước lọc... Nhà VS thì đến là xa, giời mưa thì khổ hết chỗ nói, vì ý thực tự giác rất cao, nên cánh đồng đấy , mà cứ co ro ôm bụng chờ nhau ...
    Em chúc chị ngày 8.3 hạnh phúc.
    Nhưng mà lại chị ơi. Ngày xưa ở hẹp thế , mà 5, 10 người khách vẫn đủ chỗ ngủ, ngày nay mấy tầng ... mà khách đến mời ra khách san... hihi...
    Thời thế đổi thay chị Nga nhỉ???!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm trước nhà chị có kém gì. Trước đây 6 người cùng sống 20m vuông, sau này có một mình, con cháu về chơi (3 đứa) cũng ra khách sạn như em nói đấy. Năm nay thì không phải thế nữa. Thời thế sinh con người đài các, nhiêu khê... Chào !

      Xóa
  8. Khong biet vi sao hoi do kho the ma van thay vui. The moi biet vat chat khong phai la tat ca trong cuoc song. Con nho mai hoi con nho, cu sau bua com la ca mot lu tre con ru nhau di tham nha ve sinh tap the (dong thoi de tron rua bat, he he). Bay gio dua nao cung deu sap thanh ba het ca roi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu sinh con gái đầu lòng thì chắc thành bà rồi, nhưng con trai thì HÃY ĐỢI ĐẤY ! Mẹ và Ly đỡ rồi, yên tâm nhé. Chúc Lan 8/3, mặc dù ở bên ấy không tồn tại ngày này. Целую тебя ! Горячий привет всем !

      Xóa
    2. Lan lúc đó hay tổ chức các bạn hát , đóng cô giáo dạy học sinh, nổi bật trong số cùng lứa. Ly bị tai nạn mấy tháng đêm đêm mẹ phải đẩy xe quanh sân vận động BK để khỏi ảnh hưởng đến hàng xóm. Mà Ly cũng gan không dám khóc to, chỉ kêu đau lắm. Nửa đêm Ly thiếp đi, mẹ mới đẩy xe về. Mấy tháng liền Ly mới tập đi lại được. Lan bao giờ cũng học giỏi, múa, hát hay, nổi trội trong số mấy đứa ở xóm. Nhắc qua để LAN nhớ lại cảnh khổ sở ngày xưa. Đừng quên những sự kiên ấy.Chào !

      Xóa
    3. Cung chi vi con di van nghe van rieng, dong kich, hoat dong thieu nhi ma luc di ve nha bi trom pha cua sau vao nha vet sach ca nha. Nho lai van con dau kho.

      Con mua khong gioi, chi co Ly mua gioi thoi me a.

      Xóa
    4. Con cung chuc mung me va Ly nhan ngay Phu nu (muon con hon khong :-)

      Xóa
    5. Đừng nhớ lại chuyện mất cắp nữa. Chỉ vì cô Thu Giang nói mẹ mới nhắc lại thôi chứ không cố ý làm Lan buồn. Bây giờ mẹ vẫn sống đàng hoàng đấy thôi. Mẹ có thiếu thốn gì đâu, ngoại trừ tình cảm phải xa con, cháu. Còn cả 2 đứa hát hay và múa giỏi hội tụ lại chắc là mẹ thời trẻ. Một thời tuổi trẻ đáng nhớ. Thỉnh thoảng hội họp các bạn mẹ vẫn hát, họ vẫn khen hay và bảo không bao giờ chán nghe mẹ hát các bài dân ca Nga, còn nhẩy múa thì hãn hữu lắm mới nhảy vài bước cho vui. Thế đấy Lan ạ. Mẹ vẫn cố sống, cố vui khi còn có thể. Đừng lo cho mẹ. Chào !

      Xóa
  9. Hồi em ở tập thể giống như chị, nhưng có kỷ niệm buồn: Nhà em bị kẻ trộm cạy cửa vào vét sach. mà trộm là ...ông hàng xóm. Khi vỡ chuyện, cả khu mới té ngửa ,nhà nào cũng kêu bị mất một cái gì đó: người thì cân len trong tủ, người thì tem phiếu hay bao gạo...mà chả ai dám kêu!
    Ôi một thời!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ơi, nhà chị cũng mất máy khâu, máy quay đĩa (toàn bộ gia sản ), tiền, tất, phiếu bánh mì, phiếu thịt, gà, vịt, trứng... Nhưng chị không muốn viết thôi. Hồi đó sạt nghiệp đấy em ạ.Chào !

      Xóa
  10. Em chào chị! Sang nhà chị đọc những chuyện kể về thuở hàn vi, vui có buồn có...Tự nhiên trong em như cuốn phim chiếu chậm lại cái thời khốn khó ấy. Hồi đó em còn trong quân ngũ chị ah. Mỗi tháng 5 đồng nhưng vẫn dành dụm để có điều kiện tranh thủ về thăm nhàlà mua đủ thứ quà cho mẹ, anh chị... Em cứ cười chuyện cái núm vú bị bẻ đi của phích nguội mãi.
    Nhưng dù saothì hồi đó vẫn chân chất tình người chị ạ.
    Bao giờ cho đến ngày xưa...tình người!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói sao hết cái khốn khó, vất vả của đời lính. Nhưng tình người của lính thì tuyệt vời!!! Chị vẫn yêu đời lính lắm, mặc dù chỉ làm lính CÒI thôi. Với hơn 3 năm cỏn con mà nhớ nó như vừa hôm qua, yêu đời lính đói khổ, nhưng đầy tự hào, em nhỉ. Chào !

      Xóa
    2. Oh! Chị cũng từng là lính! Vui quá!!! Các anh chị mà emquen đều đã là lính cụ Hồ cả. Lính dẽ hiểu nhau hơn, phải ko chị!

      Xóa
    3. Từng là lính, nhưng là lính không cầm súng, không chiến đấu ngoài mặt trận. Chỉ làm liên lạc viên của bộ TTL và bộ TTM, lúc ấy vừa bé, vừa mù chữ mà làm việc cực tốt. Chị thông thạo đường rừng hơn là đường thành phố, có lạ không ? Những người lính lớn cùng thời với chị nay chẳng còn ai. Mỗi khi nhớ đến họ thì lại nhấm nháp nỗi vui, buồn một mình. Thế đây NMCR ạ. Chào !

      Xóa
    4. Hoan hô chị! Là bộ đội cụ Hồ thì nhiệm vụ nào cũng vinh quang.
      Em có một quãng thời gian tự hào nhất của đời mình là lính! Lính thực sự chị ah. Chiến đấu trong lòng địch, những cuộc chiến thầm lặng, đáng tự hàolắm lắm!!!

      Xóa
    5. Lính : gian khổ, nguy hiểm, thầm lặng mà đầy kỷ niêm, đầy TỰ HÀO. Đừng bao giờ quên những ngày đó, nhưng cũng đừng bao giờ " Ăn mày dĩ vãng ", NMCR nhé. Chào !

      Xóa
  11. Tuấn Nga kể chuyện hay thật. Những câu chuyện hàng ngày thời ấy bây giờ bạn kể lại đọc rất vui và hấp dẫn, làm nhớ lại một thời gian khổ đã trải qua. Cảm ơn TN nhé. Nhân dịp 8 - 3 chúc bạn sức khỏe dồi dào, niềm vui tràn ngập, hạnh phúc nhiều nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TH ơi, chiến tranh, gian khổ là đời của chúng ta. Cứ nghĩ con cái ta không phải trải qua chiến tranh như ta, nhưng rồi chúng cũng đã chứng kiến cái gian khổ, khốc liệt hơn ta lúc chống Pháp. TN muốn nhắc lại một chút để nhớ lại thời XƯA mà quan tâm đến nhau khi còn có thể... Nhiều người trong số TN kể cũng đã đi về cõi vĩnh hằng từ lâu rồi. Chúc TH và các cháu vui vẻ. Chào !

      Xóa
  12. Chị kể chuyện hay lắm, cuốn hút người nghe, càng kể càng hay, chị làm cô giáo là quá chuẩn, ngày xưa đói khổ quá chị nhỉ ? Em cứ nhớ cái thủa ăn bo bo và sắn khoai nhiều hơn cơm, lá sắn muối chua ăn ngon lành, em vẫn thèm cái món lá sắn muối chua mà ba mẹ em làm ăn chị ạ ! giờ làm mà muối như thế chắc ko có cảm giác ngon như ngày trước hi hi
    Vui khỏe và bình yên tuần mới chị nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị chỉ tếu táo vài chuyện cho vui va tập viết luôn thể, một công đôi ba việc : vừa tập viết, vừa luyện trí nhớ, vừa luyện tay đánh máy, nhất là vừa tán được chuyện với các bạn trên blogg như em cho đời thêm tươi một chút. Sống 1 mình nhiều lúc cứ muốn nói chuyện với ai đó, chuyện gì cũng được. Trước đây không có blogg chị chỉ đọc báo cà ngày, chán thì xem TV, buồn mồm thì hát các bài hát của một thời... Thông cảm cho chị TN GÀN nhé. Chào !

      Xóa
  13. Hi hi ! Chị gái bảo " nếu có gan thì ở cả tháng cũng tốt " em gái lại sợ mới ở 1 ngày làm chị gái bực mình rồi còn cả tháng chắc khổ cho chị gái quá, em mong 1 lần về thăm Hà Nội 36 phố phường để gặp nhưng cao thủ võ lâm như các chị các thầy lắm, mong lắm hi hi
    Chúc chị 1 chiều an lành nhé 1 (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đố BD dám ra ở HN cả tháng đấy. Nếu dám ra HN cả tháng thì dân mạng HN có thể chiêu đãi BD cả năm. Chúc BD 2 ngày nghỉ vui vẻ. Chào !

      Xóa
  14. Hay thật, TN viết lại chuyện cũ hay quá. Giống hệt cái cảnh mình đá sông
    Trong khu tập thẻ Viện Kỹ Thuật QS ở Nghĩa Đô. Nhà tập thể của mình xây đồng loạt mỗi hộ 12 mét. Nhà chật chỉ kê được một giường đôi, đủ cho 4 người. 2 vợ chồng và 2 đứa con. May mà nhà mình ở đầu hồi nên mình có 2 dàn mướp và Bí bên cạnh và phái sau. Có bóng dâm mát và là chỗ sinh hoạt của cả nhà
    Nhà trẻ ởgian cuối, rất tiện, sáng gửi con rồi lên phòng làm việc. Trưa về cho con bú. Mà thường thì cô đã xin sữa các mẹ khác cho cháu bú rồi, vì mẹ cháu thiếu sữa. Bây giờ trẻ con biết lạ và các mẹ còn giữ vệ sinh chứ hồi ấy cháu Tùng của tôi đi bú chực khắp trong khu. Nhiều đêm cháu sốt cao quá, sợ lây sang các bé khác tôi không dám bế cháu đi, nhưng nghe cháu khóc, thế nào cũng có cô sang cho cháu bú. Đúng là Khu TT là ngôi nhà lớn mọi người coi nhau như ruột thịt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TN ngược lại với NA thừa sữa mong đến sáng để nhờ cháu nào bú giúp chứ vắt vừa tiếc, vừa đau. Trong 1 năm cứ phải nuôi 2 đứa mới chịu nổi, mặc dù chỉ cơm rau, nhiều khi chỉ hơn 1 bát cơm với nước rau mà vẫn thừa sữa. Thật là Trời phú chứ lúc ấy nuôi bằng sữa bò thì lấy đâu ra. Cả 2 đứa con TN đều nuôi bằng sữa mẹ đến 2 năm rưỡi mói cai được. Vậy mà khi cai mẹ còn khổ gấp mấy lần con. Trời sinh VOI, trời sinh CỎ. Con TN lúc đó không biết uống sữa bò. Thế mới biết con người ta lúc khốn khó Trời toàn giơ tay ra giúp. Chào !

      Xóa
  15. Những chuyện này em cũng đã từng chững kiến, vậy mà giờ đọc vẫn buồn cười ghê chị ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cứ cười nhiều vào cho trẻ lại cái thời của chúng ta. Chúng ta hầu như ai cũng chứng kiến cái cảnh này, chị chỉ muốn nhắc lại những chuyện vui, buồn thời chúng ta để mà hâm lại ấm nước chè nguội hôm qua.Chúc em vui 2 ngày nghỉ nhé. Chào !

      Xóa
  16. Một thời để NHỚ !
    Một thời để QUÊN !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một thời để NHỚ, nhưng chưa chắc một thời để QUÊN đâu NL ạ. Sao những chuyện muốn quên mà nó không những không quên mà còn nhớ rất sâu.Oái oăm thay ! Chúc 2 ngày nghỉ vui vẻ, internat cùng nhau quấy phá nhé. Chào




      1

      Xóa
  17. Thưa cô, em đọc không sót từ nào bài viết của cô và những lời com của các anh các chị....quá khứ hiện về rưng rưng trong em.....
    thời sống trong khu TT chúng em còn bịa ra đủ trò quậy phá cùng nhau...lại đục lỗ khoét vách NHÒM QUA HÀNG XÓM....haha...; Hồi đó khổ nhưng sống với nhau TÌNH NGƯỜI lắm cô nhỉ, nghèo nên ai cũng như ai...không bon chen so bì cao thấp...
    Chúc cô khoe vui và ra những bài viết thật như bịa thế này để hậu sinh khai nhãn ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồi đó khổ lắm, bây giờ con nhà ĐẠI GIA khoe khoang, còn thời ấy phải dấu kín mình con cái nhà ai, sợ họ moi móc, nhòm ngó...Ai cũng như ai, nhưng chỉ sợ họ ghen với mình là con ông to, bà lớn ảnh hưởng đến cha mẹ mình. Chị sẽ viết lại một số chuyện thật như BỊA như MTHN yêu cầu nhé. Chị nghĩ ít nhất đời cháu chị nó cũng sẽ hiểu bà, bác, mẹ chúng đã sống ra sao. Mấy hôm nay đang có chút bận, chị sẽ viết sau. Ai thích thì đọc mà không thì chẳng sao, em nhỉ. Chào !

      Xóa
  18. Nói tới nhà tập thể là nhớ đến cái quá khứ nghèo khổ,thiếu thốn,lạc hậu,chính cái quá khứ này đã làm ông xã tôi thề là không bao giờ vào nhà chung cư vì thế đã làm mất cơ hội thay đổi chỗ ở để có thêm ít tiền dưỡng lão và sinh hoạt phù hợp với tuổi tác,tình trạng sức khỏe.
    G đã tìm địa chỉ của TN theo blog của Lưu Tuấn Nga nhưng khá lâu không tìm được,hôm nay nháy vào bài viết mới đến thăm bạn được đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn MG ghé thăm ! Ông chồng MG thông minh thật, không vào nhà chung cư. TN mơ cả đời 1 cái nhà riêng, dù nhỏ cũng được, nhưng số mình không có đất nên cả đời cứ ở trên cao ( tầng trên ) như chịm thế này. Đừng ân hận gì, tiền thì nhiều no, ít đủ, còn nhà riêng thì quí lắm : không có gì quí hơn độc lập, tự do. Nhiều tiền, ít tiền cũng đi tay không thôi mà, có ai mang được vàng bạc đi theo đâu. Nhất trí đi ! Chúc thứ 7, chủ nhật cả nhà vui ! Chào !

      Xóa
  19. Em nghe chị mời út Bạch Dương ra ngoài nớ ở một tháng rồi nghe! Có em nữa chị!

    Trả lờiXóa
  20. Chào NMCR ! Xin mời cứ ra ở đây bao nhiêu cũng được, càng ở lâu càng vui, càng hiểu nhau hơn, càng yêu nhau hơn. TN thì nghèo, nhà chật, nhưng lòng lúc nào cũng rộng mở với bạn bè. Đời không có bạn thì đau khổ lắm NMCR ạ. Bạn TSQ của tôi bảo đến nhà chơi và đánh chén, nhưng TN nói đến nhà TN chỉ có cơm nguội thôi, mà có khi cũng không có cả cơm nguội nữa. Vậy là họ bảo nếu không có cơm nguội thì họ mang cơm nguội ở nhà đi. Bạn TN là thế đấy. Rất hân hạnh được đón tiếp NMCR tại căn họ chật hẹp này, miễn là có chiếu nằm, không phải nắm đất là được chứ gì. Chào !

    Trả lờiXóa
  21. Chị Ngựa đăng ký đi HN nữa ha? Mong là 1 lần nào đó em sẽ ghé lại Hà Thành thủ đô để được gặp hàn huyên với chị và các chị lắm đấy, chúc chị gái ngày cuối tuần bình an chị gái nha ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ tụ tập ở nhà chị nhé, mấy người cũng được. Chị ở tầng 2 và thêm tầng 3. Mỗi tầng 50 m2, nếu dùng chiếu thì tha hồ ở, nhà gần chợ, lại là nhà QUÊ nên không đông như ở trường ĐHBK trước đâu. Nói thật chứ không đùa đâu đấy, rủ nhau ra Hà thành xem nó RA RĂNG, còn sao thì ở đâu cũng có. Hai hôm nay ở làng chị có hội Làng Mọc Quan nhân, chỉ cách chỗ chị ở có 500 m thôi, tuy vậy chị không đi, hôm qua đi BV, còn hôm nay nằm mèo ở nhà vì thấy ƯƠN NGƯỜI. Nhiều khi ớ xa thì háo hức , còn ở gần thì lại dửng dưng. Hồi con Dê cụ về cho nó đi xem chùa và nơi thờ tự thành hoàng của làng nó thích lắm. Các em cố thu xếp rủ nhau ra chơi nhé. Chào !

      Xóa
  22. Câu chuyện chị kể sao giống chuyện trong khu tập thể trường em thế. Còn đôi vợ chồng anh T chị C thì chẳng khác gì đôi nhà em. Y chang, đàn ông " cơm nhà vác tù và hàng tổng" sao nhiều thế không biết huhu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khu tập thể các trường đại học hầu như đâu cũng thế, vì những người sống trong đó cũng tương tự nhau. Nhiều khi chúng ta cứ tưởng như chuyện bịa mà lại có thực 100%. Phụ nữ thì chỉ lo gù lưng làm, nhịn ăn, nhịn mặc... Thời nào thì chúng ta cũng khổ như nhau Namcua nhỉ.Mà không biết vì sao phụ nữ lại chịu đựng được mới lạ chứ!!! Chào !

      Xóa