- Thinh ơi, Đoan hồi hương từ Ănglê về rồi à ?
- Về rồi.
- Về bao giờ ?
-Không biết, chỉ thấy Đoan nhờ báo hộ cho lớp mình Đoan mời ngày 15/8 thôi. Cố đi gặp nhau nhé.
- Cố nhưng chưa chắc, không hứa đâu nhé.
- Sao vậy ? Không đi được, vì đau khắp các cơ quan, đoàn thể, không dậy được.
- Thôi cứ cố. Tôi sẽ đến nhà đèo đi. Tôi đón nhé.
-Thế cũng được, nhưng phiền Thịnh quá.
- Phiền gì mà phiền, cố đi nhé.
- Được bao nhiêu người rồi ? Nếu Thịnh đã nhiệt tình đón thì tôi sẽ uống thuốc giảm đau, cố đi.
- Chẳng biết được bao nhiêu người, nhưng báo hết rồi. Sẽ liên hệ giờ đón sau, cố đi nhé.
- Cám ơn nhiều. Sẽ liên hệ sau. Chào !
- Chào nhé, hẹn đón ngày 15/8 !
Đúng hẹn Thịnh đón tôi đến nhà Đoan. Trừ Quỳnh không biết lý do, còn Nhường trước lúc tôi lên xe thì nhận được điện :
- Chị à, em không đi được rồi. Vừa bị vỡ kính, chẳng nhìn thấy gì, em không đi được, chị báo giúp em nhé.
- Cứ đi đi, đến nơi tôi cho kính khác, đi gặp nhau vì lâu quá rồi chúng ta chưa gặp.
- Thôi, em không đi được đâu, lần mò nguy hiểm lắm.
Thế là lớp họp được 9 người. Đoan chiêu đãi không phải món Ănglê mà là món bún ốc, chuối, đậu phụ, thịt ba chỉ. Bún ở HN vẫn an toàn mà.
Sau khi anh Thắng mất Đoan đã đi giải khuây đến với con trai ở tận Ănglê . Bặt tin từ bấy đến nay, bây giờ mới nhớ quê hương , nhớ ngôi nhà cũ ở phố Cột Cờ nên về thăm ít hôm rồi lại đi.
Nói đến Đoan mà không nói đến Quế Hương thì thật thiếu sót. Quế Hương cũng chẳng kém gì Đoan, lặn một mạch vào Nam bộ với con trai từ sau tết, mới ra được vài tuần.
Vậy là 2 chị bé nhất lớp (cá chuối) đã trở về cố Đô thăm gia đình và không quên thăm bạn bè. Không biết 2 con CÁ CHUỐI này còn đắm đuối đến bao giờ. Nhưng ban bè, gặp nhau được lúc nào là vui lúc ấy.
Gặp nhau chuyện như ngô rang. Đoan, Rợi, Quế Hương dọn mâm ra. Mọi người ngồi đâu vào đấy. Nâng cốc rượu vang xong, vừa bắt đầu ăn được độ 10 phút thì tối om : MẤT ĐIỆN. Trời ơi, sao lại mất điện vào lúc này nhỉ, vừa tối, vừa nóng điên người. Đoan không hề chuẩn bị cho việc này thanh minh:
- Lạ thật, ở đây chưa bao giờ mất điện, vậy mà hôm nay tự dưng mất điên.
Đoan vội lấy chiếc đèn sạc ra bật, nhưng độ 10 phút sau cũng tắt ngóm. Vậy là đành ngồi vừa tối, vừa nóng. Đoan đành vớ mấy tờ báo đưa cho các bạn làm quạt. Tôi nói:
- Thì tối cũng phải thôi, hôm nay Đoan chiêu đãi chúng ta món bún ốc, vì ăn ốc nên phải nói mò thôi. Ta cứ vừa ăn mò, nói mò cho vui, mấy khi đã được như thế này. Bữa ăn không vì thế mà mất vui.
Họp nhau nói đủ chuyện cũng đến hơn 12 giờ. Quế Hương và Đoan thông báo cho các bạn một số việc, trong đó có việc thông báo 2 con cá chuối này sẽ lại lên đường. Tôi nói đùa :
- Hai chị là dân КОЧЕВЫЕ, cá chuối đắm đuối vì con, cứ nay đây, mai đó.
Quế Hương ngắt vội:
- Thì TN nói đúng, bây giờ bọn mình ( Đoan, Hương ) là dân du mục rồi. Con cần đâu thì mình phải giúp chúng ở đấy thôi.
Gần 1 giờ chúng tôi lưu luyến ra về. Hẹn nhau gặp lại vào ngày gần nhất.
Do tay nghề chụp ảnh kém, nên ảnh không đẹp, các quí vị chịu khó xem.
Do tay nghề chụp ảnh kém, nên ảnh không đẹp, các quí vị chịu khó xem.