Du lịch Miền Trung 2012

BÁC VĂN VỀ QUÊ YÊN NGHỈ...

Từ khi biết tin bác Văn mất tôi theo rõi mọi tin tức về bác. Sau khi nghe được tin bác Văn về quê theo di chúc, tôi thấy lòng mình tự dưng thanh thản hẳn. 

Bác ở đó giữa đất trời bao la, cảnh đẹp thần tiên, khác hẳn Mai dịch chật chội và cũng không bị lạnh lẽo giữa những người chỉ quan hệ trên công việc. Vả lại ở nơi đây người trần cũng lấn chiếm đường đi, xây chen chúc chẳng khác gì các nhà tập thể, đi lại chật hẹp, có chỗ cũng phải lách chân. Ông ngoại tôi cũng đã từng di chúc về quê, nhưng không thực hiện được, nay vẫn nằm ở Mai Dịch.

Từ nay trở đi lúc nào bên cạnh bác cũng có những người bà con, đồng hương chăm sóc và trò chuyện. Bác không phải nằm một mình lạnh lẽo ở Mai dịch. Cháu nghĩ đây có lẽ là niềm vui cuối cùng của bác.

Cháu biết bác từ  năm 1948, rồi đến Đồi cọ...Hồi ấy bác hay thăm chú Bửu lúc chú bị ốm nặng. Sau này trở thành liên lạc viên (1949) của bộ Tổng tư Lệnh cháu lại được gần bác hơn. Bác rất  gần  gũi tất cả mọi người. Bộ đội sợ bác là cấp trên, nhưng họ yêu quí bác như anh ruột của mình. Chẳng ai gọi bác là Đại tướng mà gọi bác là ANH VĂN. Cháu cũng quen với cái tên ấy từ đó đến giờ. Cháu thích gọi như vậy, vì nó gợi cho cháu cả một quãng đời quen biết bác từ tuổi thơ cho đến nay. Bác là bác Văn của cháu, với nhân dân, với đất nước, với Tổ Quốc và thế giới thì bác là Đại tướng Tổng Tư Lệnh Võ Nguyên Giáp, còn với chúng cháu, với gia đình chúng cháu bác là bác Văn. Các con cháu cũng gọi là ông Văn.

Hồi học ở Liên xô về, biết bác ở cách nhà cháu 1 bức tường có cửa qua lại giữa nhà cháu (36 Hoàng Diệu), rồi đến nhà bác Hoàng Văn Thái  bên cạnh (là nhà của bác Bô cháu cho bác Hoàng Văn Thái mượn), rồi đến nhà bác (30 Hoàng Diệu). Vừa quen cũ, vừa là bạn của Hồng Anh cháu hay chui qua cổng nhỏ này sang chơi với 2 bác. Mỗi lần sang cháu được cô  Bích Hà chào đón vui vẻ, thăm hỏi đủ mọi việc. Xong mọi chuyện cô Bích Hà thường gọi bác từ tầng 2 xuống nói chuyện với cháu: "Anh Văn ơi, Nga bạn Hồng Anh đến đây này". Thế là cháu chẳng hiểu bác đang làm gì, nhưng chưa đầy 1 phút bác đã cười  hỏi: "Nga, con đến đấy à ?"

- Cháu chào bác, cháu vừa đến. Cháu nói chuyện với cô Hà rồi. Bây giờ cháu hỏi thăm sức khỏe của bác một chút.

- Ừ. Ngồi chơi nói chuyện cho vui. Có việc gì không, có cần bác giúp gì không?

- Dạ, thưa bác không có việc gì đâu ạ. Cháu chỉ sang thăm bác và cô Hà thôi ạ.

Thế là 2 bác cháu nói chuyện với nhau đến hết mọi chuyện thì thôi. Cuộc nói chuyện dài, ngắn tùy thuộc vào những chuyện phát sinh trong lúc trò chuyện. Bác hỏi tôi nhiều chuyện lắm, từ chuyện công việc có gì thuận tiện, khó khăn, khúc mắc riêng tư. Bao giờ tôi cũng nói mọi việc suôn sẻ, vì tôi không muốn làm phiền bác. Tôi chưa bao giờ nhờ bác giúp tôi bất kỳ việc gì dù lớn hay nhỏ. Việc này thường xuyên xẩy ra cho đến một ngày:

Có một người bạn rối rít khoe tôi:

 - Nga có biết không, tôi vừa được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

- Ừ, thì sao ?

- Có 2 người trong đời tôi mơ ước được gặp, đó là Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bác thì khó, cứ chờ xem có dịp nào không. Còn Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì được gặp rồi.

Tôi ngạc nhiên vì không ngờ chung quanh mình mọi người  được gặp bác Văn cũng ao ước, sung sướng không kém gì được gặp bác Hồ.

Lúc đó tôi mới ngộ ra là mình chẳng hiểu biết gì về bác Văn, mặc dù biết rất rõ về vị trí của bác. Tôi ân hận vì mình đã không biết mà hay sang bác chơi làm mất thời gian của bác. Còn bác, chắc nhớ Hồng Anh (lúc đó đang học ở LX) nên tôi sang thăm bác bất kỳ lúc nào bác cũng rất vui và luôn hỏi chuyện về Hồng Anh khi chúng tôi cùng học với nhau.

  Mãi sau này, có lần gặp tôi  (198..) bác hỏi :

- Cháu đi LX làm nghiên cứu sinh hay doctoran?

- Dạ, cháu đưa công nhân đi lao động ạ.

- Ai cho cháu đi ?

- Cháu tự nguyện quyết định đi ạ.

- Lẽ ra cháu không được đi. Nhưng bây giờ lỡ rồi, cháu đành phải cố hết sức thôi.

- Vâng ạ.

Từ khi biết việc gặp bác Văn là một vinh dự lớn tôi tự chấm dứt chui tường sang chơi với 2 bác. Cho mãi sau này Hồng Anh về tôi mới sang chơi lại. Rồi thời thế thay đổi, bộ đội trát lại cửa sau. Vào những năm 90 trở đi thì chúng tôi sang bằng cửa chính, nghĩa là không qua sân vườn nhà bác Bô.

Tôi rủ Hồng Anh học khí công, vì Hồng Anh bị hen mãn  tính. Hầu như ngày nào 2 người cũng đi học khí công với nhau. Thỉnh thoảng đến chơi nhà nhau. Rủ nhau đi chùa, đi giải hạn, đi tập ở các nơi ngoài HN.

Sau năm 2000 có lần tôi đến bác Văn hỏi tôi: "Cháu ở đâu nhỉ?" Tôi giật mình biết bác bắt đầu quên, nên nói với Hồng Anh:

-  Chết rồi, bác Văn quên tôi rồi, Hồng Anh ơi. Bác bị quên lâu chưa?

- Ừ, ông bắt đầu đãng trí.

- Lâu chưa?

- Mới thôi, nên bây giờ đi đâu cũng phải có người kèm.

- Thế à. Vậy ông đi dự các cuộc mời thì sao?

- Thì tôi vẫn đi theo xem có gì nhầm lẫn. Nhưng may hầu như các bài phát biểu ông không lẫn, rất mạch lạc, minh mẫn, còn việc ngoài thì ông cũng quên nhiều, lẫn lắm rồi.

- Tuổi này thế còn minh mẫn chán. Liệu mình ở tuổi này có được 1 phần của cụ không.

- Tôi cũng nghĩ thế.

Tôi chỉ kể sơ về đời thường của bác Văn đối với tôi, một người hoàn toàn không máu mủ, ruột rà, xa lạ. Còn các chuyện khác mọi người biết nhiều hơn tôi, nên tôi không dám nói tới.

Nay cả 2 cha con bác đã gặp nhau bên kia thế giới vui vẻ. Còn chúng ta thì đang thương tiếc, đau đớn.

Bác Văn của cháu ơi, bác có thấy từng đoàn, từng đoàn người đang xếp hàng tiễn bác không? Đông lắm, bác ạ. Nhưng họ xếp hàng trật tự, vẻ mặt đau thương, nuối tiếc, chỉ vài hôm nữa thôi là bác rời thủ đô Hà nọi về quê quây quần bên họ hàng, làng  xóm. Hà nội vắng bác từ đây!!!

Trang - vợ của cháu Việt (con trai Hồng Anh) ra đón trường Internat vào viếng Bác

Hôm nay 8/10/2013 vào lúc 10 giờ chúng cháu, những đứa cháu, bạn học của Hồng Anh đã tập họp đông đủ, được gia đình ra đón vào nhà thăm bác lần cuối cùng. Sau 9 năm (2004), chúng cháu trở lại nơi đây, ngôi nhà này bác không còn nữa. Cảnh vật ảm đạm quá. 
 
Đoàn trường Internat đang chuẩn bị vào viếng
Hoa do đoàn người đến viếng bác mang theo chất đầy trên các bàn 2 bên đường từ cửa vào. Chúng cháu đã tận mắt chứng kiến đoàn người nối đuôi nhau vào viếng bác. Nếu không có gia đình cho người ra đón cổng riêng, chắc chúng cháu không đủ sức để xếp hàng. 



Đại diện của trường (hai bạn Trần Tiến Đức và Hồ Anh Dũng) ghi sổ tang

Mới ngày nào bác thấy chúng cháu là thiếu nhi học ở Liên xô, lần cuối cùng gặp bác, bạn Minh Tường nói:

- ..... Chúng cháu là học sinh trường thiếu nhi Việt Nam đầu tiên được Bác Hồ gửi sang LX

- "Không phải là trường thiếu nhi Việt nam đầu tiên mà là trường thiếu nhi VN duy nhất được Bác Hồ gửi sang LX" - Bác ngắt lời sửa lại cho bạn Vương Minh Tường.

Sau khi mọi việc long trọng xong (có VTV4 quay phim), chúng cháu xin phép ra về. Tất cả đứng dậy chào bác, bác nhắc bảo chúng cháu ra chụp ảnh: " Mọi người đến đây thăm bác có 2 phần, phần thứ nhất là gặp gỡ, nói chuyên, phần thứ 2 là chụp ảnh " và bức ảnh chúng cháu chụp với bác lần cuối còn lưu lại trong sách "Lớn lên giữa Mạc Tư Khoa" của chúng cháu. Các hậu duệ của chúng cháu chắc sau này còn được chiêm ngưỡng mãi. 
 
Bức ảnh được in trong sách "Lớn lên giữa Mạc Tư Khoa"

Thế mà ngày hôm nay chúng cháu cũng đã già, trên 70 cả, nên không còn đủ sức đứng lâu nữa.

Sáng mai nhà nước tiễn đưa bác về quê. Vậy là từ nay trở đi bác được yên nghỉ nơi quê nhà tiên cảnh. Chúng cháu vắng bác và Hà nội vắng từ đây.

Gia đình cháu kính chúc bác thượng lộ bình an. Chúng cháu xin chúc bác mau chóng siêu thoát.










CỦ TỎI.

Tỏi, quả thật có nhiều tác dụng đối với sức khỏe của người và súc vật. 

Tôi nghe cách đây lâu rồi về tác dụng của tỏi. Một lần tôi nghe qua loa, qua loa không phải là nghe sơ đâu mà nghe qua cái loa của TV Nga. Tôi có đức hay bật TV để nghe, còn chỉ xem những gì mình thấy cần xem hình ảnh tôi mới xem, vì nghe và nhắm mắt để bảo vệ, giữ gìn đôi mắt chứ xem suốt ngày thì không mù cũng lòa. Bao năm tôi thực hiện như vậy cho đến nay cũng thế. Cho nên một lần tôi nghe qua loa TV Nga về tác dụng của tỏi, từ bếp ra đã mất một số hình ảnh, tôi chỉ nghe người ta kể :

... - Có một ông chú trên 50 tuổi gọi điện cho cháu bảo về ngay, vì ông mới phát hiện ra ung thư phổi, nhưng nó đã ở giai đoạn cuối. Bác sĩ thông báo ông không thể sống quá 2 tháng. Cho nên ông muốn gặp cháu, nhưng do sức khỏe ông không thể đi gặp cháu được. Cháu ông trả lời là dù chú có chết ngay trong nửa tháng cháu cũng không thăm được. Cháu thành thật xin lỗi và cháu mời chú đến nhà cháu để chúng cháu chăm sóc, vì chú đã không còn chữa bệnh bằng thuốc nữa mà chỉ ở nhà mãi cũng chán. Cháu ông khẩn khoản nói:

- Chú ơi, cháu xin chú cố chỉ 1 lần lên nhà cháu trước khi chú mất xem cháu và vợ cháu ăn ở ra sao. Cháu có căn hộ mới, chú chưa thấy. Chú cố lên một chút nhé. Cháu tha thiết mời chú, thế nào chú cũng lên cháu đấy. Cháu rất nóng lòng chờ chú. Chú cố lên nhé.

- Thôi được, chú sẽ lên kẻo chết cũng không được biết nhà cháu sang trọng thế nào.

Ông chú đến nhà cháu với tâm trạng không vui, vì mình sắp chết mà chúng nó cũng không thèm đi thăm mình. Anh cháu tiếp đón ông vui vẻ như không có gì xẩy ra.

- Cháu vui vẻ nhỉ, chắc vui vì chú sắp chết chứ gì?

- Không phải, cháu vui vì được gặp chú. Mà cháu bận lắm, thật đấy. Cho nên cháu muốn nhờ chú lên đây giúp cháu luôn cho chú có việc đỡ buồn mà lại được việc cháu.

- Anh giỏi thật, lợi dụng cả sức của thằng sắp chết. Thôi được, anh đã có lời nhờ, tôi đến đây rồi cũng giúp anh.

Anh cháu mang 1 bao tải tỏi ra nhờ chú bóc giúp.

- Đây, chú giúp cháu bóc hết bao tải tỏi này, hết khoảng 1 tháng, còn 1 tháng chú về nhà chờ chết cũng được.

- Lại còn thế nữa. Anh bóc lột tôi đến hơi thở cuối cùng à?

- Không phải thế, cháu bận quá mà lại rất cần phải bóc hết bao tải tỏi này thật sạch. Chú cố giúp cháu đi, chú nhé. Cháu xin chú đấy. Cháu cần lắm.

Ông chú thấy anh cháu dỗ ngọt mà lại vật nài nên cũng nhận lời. Ngày hôm sau ông bắt đầu bóc tỏi, cứ mệt ông nằm nghỉ, chơi, xem TV. Thoải mái ông lại ngồi bóc tỏi. Anh cháu không biết sao mà cả vợ anh ta cũng biến từ sáng đến tối. Hai anh chị chuẩn bị thức ăn cả ngày cho ông và sáng ra là biến. Ông chú tức nhưng đã hứa thì cứ ngồi bóc tỏi cho anh cháu. Ông hứa bóc xong thì về.

Sau 35 ngày ông bóc xong cả bao tải tỏi to. Ông giao lại nhà cửa cho anh cháu và về.

- Chú về kiểm tra sức khoẻ rồi báo cho chúng cháu biết nhé. Chúng cháu chờ tin chú. Nhưng cháu nói thật, cháu thấy chú có vẻ khỏe ra, da mặt hồng hào, người nhanh nhẹn hơn hôm chú lên với cháu.

- Vâng! Làm việc cho anh cả tháng trời, không khoẻ mới lạ.

Ông chú nói kháy thế rồi về.

Mấy hôm sau ông điện cho anh cháu nói bệnh ông hầu như khỏi, các u tan biến đâu cả, chỉ còn rất ít vết u thôi. Người ta bảo chỉ cần uống ít thuốc nữa là khỏi. Tính mạng ông không còn bị đe dọa nữa.

Anh cháu cười và bảo:

Thì cháu chữa cho chú rồi đấy thôi. Nếu lúc đầu cháu nói là bóc tỏi để chữa chú có tin không, cho nên cháu phải làm thế.

- Thằng quỉ này. Thôi chú cám ơn cháu đã cứu chú.

Đó là câu chuyện có thật ở đài Nga tôi nghe lâu lắm rồi.

Hôm vừa qua tôi vô tình bật đài Nga lại thấy mất đoạn đầu nói về tác dụng của tỏi, nhưng chỉ nghe được đoạn cuối.

- Tỏi chữa được nhiều bệnh, trong đó đặc biệt có ung thư, nhưng ăn nó có mùi nặng lắm. Đi làm thật khó chịu khi gần người ta.

Họ bắt 3 giáo sư  bác sĩ làm người thực nghiệm cho  mấy sinh viên năm cuối để khắc phục mùi tỏi.

Khi 3 giáo sư bác sĩ ăn tỏi xong họ thu mùi lại và xịt vào những người ngồi nghe. Tất cả đều bịt mũi.

Các sinh viên cho các bác sĩ ăn kẹo cao su, uống chè, ăn rau cần tây, tất cả đều vô hiệu. Vì không phải tỏi chỉ có ở miệng mà nó ngấm vào nước tiểu, mồ hôi và đặc biệt nó ngấm vào phổi  rồi hơi ở phổi thở.

Cuối cùng họ cho ông bác sĩ chưa ăn những thứ trên uống một cốc sữa. Vậy là giải quyết xong vấn đề mùi.

Nhưng tôi lại mách qui vị, ở ta ai không ăn được tỏi thì ở các hiệu thuốc có bán viên tỏi sẵn, uống không mùi và nhẹ nhàng lắm.

Tôi đã uống được mấy tháng, cảm thấy tuyệt vời. Tuy vậy không phải hoàn toàn tuyệt vời đâu, uống được ít lâu tôi có cảm giác như có gì khó chịu, đau trong mắt, như vậy là tỏi nóng quá, nó làm tôi bị chảy máu mắt. Tôi đoán là do tỏi. Tôi bỏ không uống nữa, hiện tượng trên biến mất.

Hiện nay con gái tôi vẫn phải uống, không biết bác sĩ HXBa bảo uống bao nhiêu viên. Còn tôi chỉ mỗi ngày 1 viên.

Để phòng bệnh quí vị nào muốn uống cứ uống ngày 1 viên thôi, song thấy mắt khó chịu thì ngừng uống.

Cám ơn quí vị đã đọc và xin chào !



NGÀY 3/10/2013 (ngày đặt chân tới ga tầu hoả Moskva).

Hôm nay 3/10/ 2013 theo triệu tập của ban liên lạc trường thiếu nhi Việt Nam Moskva 1954, mọi người đến để kỷ niệm ngày đến Moskva và chuẩn bị cho sang năm, 60 năm ngày đặt chân tới thủ đô Moskva.  Triệu tập 9 giờ sáng, vậy mà khoảng gần 10 giờ mới hầu như đến hết theo danh sách đăng ký. Tôi là người bao giờ cũng ĂN ĐI TRƯỚC nên trừ Phạm Phu (trưởng ban tổ chức buổi tiệc), Trịnh Tô Hợp (bà đại tá về hưu, được giải hưởng HCM vì cải tiến Kachusa đánh vào Nam), còn cứ lác đác các cụ từ từ , lò dò gần 10 giờ mới cười toe toét bước   vào, đi ăn, đi chơi chứ đi đâu mà vội. Chẳng ai trách ai đi muộn, ở tuổi này miễn  đến được là vui rồi.


Lâu ngày gặp nhau nên ai cũng vui cười, bắt tay, ôm hôn thắm thiết. Sau hồi lâu, nghe chừng đã đông đủ theo hẹn, ban liên lạc tuyên bố lý do : họp mặt chủ yếu bàn chương trình, kế hoạch năm sau.


Tiến Hoàn, Tiến Đức, Hồ Dũng phát biểu khá dài xong. Tôi không nói lại. Ban liên lạc sẽ viết và thông báo sau. Là phó thường học sinh của trường, chẳng đảm nhiệm việc gì, tôi chỉ lợi dụng cuộc họp nhi nhô, vui vẻ gặp bạn bè tán chuyện là chính, chạy lăng nhăng tập chụp ảnh cho vui.


Phần long trọng đã xong, chuyển sang phần vui vẻ. Bia ít người uống, rượu thì tuyệt nhiên không. Các cụ ông bây giờ chắc cũng  SỢ CHẾT nên không uống, giỏi thật !  Còn bia thì chút ít thôi. Các món ăn ngoài các món xalat, xúc xích, thịt hun khói và bánh mì ra còn toàn món VN cả. Xúp thì vẫn xúp gà theo kiểu VN. 

No bụng rồi đến phần quấy phá, hò hét. Năm nay có 36 người và lại già rồi nên ít trò hơn, chủ yếu là hát. Vẫn mấy bài hát quen thuộc cũ. Tiến Đức hát mấy bài tự sáng tác. Để tưởng nhớ đến Bác Hồ mọi người hát bài  По долинам и по взгорьям, để tưởng nhớ em út Phạm Quang Đẩu mọi người hát 2 bài :    Варяг,  Мы пилоты   Kết thúc Tiến Đức yêu cầu hát bài tuy cũ lắm, nhưng nó phù hợp với các cụ ông chúng ta, đó là bài ПЕСНЯ РОЩИНАHát đến câu cuối cùng: Ты любовь моя последняя,  боль моя  ! ( em là tình yêu cuối cùng của anh, là nỗi đau của anh !) Trịnh Khắc Dân tý nữa thì rơi tim ra ngoài. TN vội phải đỡ hộ trái tim mới trở về vị trí cũ. Nói phét tý thôi chứ TN chạy đến nơi thì đã có Minh Châu đỡ hộ từ lâu nên TN chỉ cười ủng hộ thôi. Dân ta vừa ôm tim, vừa hát nhắc lại mấy lần nữa. Nói thế thôi, tim Dân còn vững lắm, không thể RƠI ra ngoài được đâu. Bài này là bài LÒNG của anh Dân mà lị. Cho nên bắt đầu hát là anh ấy vừa ôm tim, vừa hát thật to sợ tim rơi ra ngoài.


Lúc dầu các cụ cứ dần dần tiến vào phòng, cười toe toét, ôm hôn thắm thiết, bắt tay nhau chẳng ai hỏi ai tên gì nên mọi người cứ tưởng nhớ nhau hết. Ai ngờ yên vị mới biết có một số CỤ chẳng nhớ mặt, nhớ tên nữa, họ thì thầm hỏi  người ngồi bên cạnh :" Ai kia nhỉ ? Tên bạn kia là gì nhỉ ? ..." Chẳng biết quên vì lý do gì, do đãng trí, ít đi gặp mặt hay người kia thay đổi nhiều. Tôi thì không quên một ai cả, nhớ như in. Đến lúc hát mới biết các CỤ quên tợn quá. Hầu như phải cầm giấy ( Lê Tiến Hoàn đã photo copy cho mấy chục bản ) .  Cầm giấy rồi cũng không đọc được nữa. Giọng hát thì cao có, thấp có, ồ ồ có , chẳng còn biết chỗ nào lên, chỗ nào xuống chứ đừng nói đến ngân nga, thăng trầm. Cũng chẳng ai cười ai, miễn là vui. Dân thì từ xưa đến nay vẫn mê bài Песня Рощина nên khi Tiến Đức yêu cầu mọi người hát Dân ta nhiệt tình ủng hộ ngay, vừa hát, vừa ôm tim tỏ vẻ nuối tiếc tợn. Các CỤ ông nhà ta tiếc cái thời tuổi trẻ xa xôi đã qua  quá ! Bây giờ đầu cụ nào cụ ấy bạc trắng cả rồi chẳng còn biết làm thế nào ngoài việc nhuộm lại cho đen để nhớ lại thời xa xưa ấy. Bài hát này hợp với các cụ ông nhà ta bây giờ ghê. Thật là mùa xuân không bao giờ trở lại !!! Nhìn lại cái thời mới học bài hát này hơn 50 năm về trước mà các cụ ông thấy nuối tiếc tuổi thanh xuân của mình vùi đầu vào công việc, vùi đầu vào chiến tranh...Chẳng mấy ai nghĩ cho mình. Đến bây giờ biết nghĩ cho mình thì đã đầu bạc, răng long.

Mọi người dần dần tự rút về. (Thằng) ông đại tá về hưu Văn Tiến Tình trên đường về đuổi kịp chị TN cười toe toét: "Em đuổi kịp chị rồi. Chị đi cũng nhanh đấy nhỉ, còn đi xe điện được tốt chán. Chị và em cùng đường về". 

- Quên lúc nãy đến xoa đầu em mà lúc về lại chưa xoa. Xin lỗi thằng ông đại tá nhé.

- Chị này, em chỉ còn có mấy sợi tóc, chị xoa làm nó rụng thêm, trọc mất.

- Thảo nào hôm đến nhà em, chị xoa đầu em, thấy vợ em LƯỜM chị, hóa ra sợ em trọc đầu, hói trông già chứ gì. Thôi lần sau không xoa đầu em nữa. Nhưng nếu chị quên vẫn theo thói quen lúc bé thì phải chịu hói đấy nhé.

- Thì em bắt đền.

- Chị cố gắng nhớ chứ đền bộ tóc giả đắt lắm, chị không có tiền.

Nói đến đây vừa đúng ngõ rẽ, 2 chị em chia tay. 

Về đến nhà mới thấy mệt, nhìn đồng hồ đã 2 giờ chiều.

Đây là một số ảnh tôi tập chụp được. Ai thấy cần cứ tự nhiên, không phải hỏi đâu nhé.







 












 Xin chào tất cả !