Du lịch Miền Trung 2012
MỒNG 3 TẾT, THĂM CHỊ CON BÁC RUỘT .
Mồng 2 tết thăm dì ruột, tuy ít tuổi hơn chị tôi, nhưng thứ bậc cao hơn nên tôi phải đi thăm trước. Dì tôi vẫn nhớ chị tôi và gửi lời hỏi thăm, 2 bà vẫn nhớ nhau như cách đây hơn 73 năm, tôi thật ngạc nhiên . Chị tôi cũng ngạc nhiên năm nào dì tôi cũng nhờ tôi chuyển lời của bà đến anh chị tôi.
Đến nơi gọi cổng mãi chả ai mở, tôi thò tay thấy không khóa đành tự mở dắt xe vào sân. Anh tôi đang ngồi xem TV , thấy tôi, anh mừng cười rất tươi:
- Nga, em đến thăm anh, chị đấy à ?
- Vâng, hôm qua em đã thăm cô Oanh, hôm nay em thăm anh, chị. Em chúc anh sống lâu 100 tuổi !
Nói xong tôi chợt giật mình vội nói lại:
- Em chúc anh sống lâu muôn tuổi !
Chả là anh tôi năm nay đã 97 tuổi, nếu chúc trăm tuổi chỉ còn 3 năm nữa thôi. Thấy chị tôi nằm trong phòng, tôi tưởng chị không dậy được vào thăm, hóa ra chị nằm nghỉ thôi. Thấy tôi đến, chị mừng lắm:
- Chị không ngờ em còn đến thăm chị được. Em đi taxi à ?
- Không, chị ơi, em đi xe đạp điện. Bấm chuông mãi chả thấy cháu nào ra mở cổng, lâu quá, em sờ không khóa nên tự mở lấy và tự lên đây thăm anh, chị.
- Chết thật, các cháu ở dưới ấy mà không biết cô đến để cô phải tự mở cổng vất vả.
- Nào có vất vả, em đợi 15 phút thấy im thin thít em mới sờ thấy không khóa. Sợ nhất là bây giờ đến nhà ai cũng phải đợi mở cổng cả nửa tiếng không được. Em chúc chị năm mới mạnh khỏe, sống lâu.
Lần này tôi khôn hơn không chúc sống lâu trăm tuổi mà chỉ chúc chị sống lâu. Chị tôi cười chúc lại:
- Chị chúc em mạnh khỏe cả năm. Chả biết chị em mình còn chúc nhau được bao nhiêu năm nữa, năm nay chị đã 94 và anh 97 rồi.
Tôi im lặng không nói. Chị dậy đưa tôi ra phòng khách ngồi. Trước mặt anh, chị tôi là bàn thờ, tôi nhìn thấy ảnh các cháu tôi đã hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ, không dám nhìn nữa, quay lại nói chuyện với anh, chị.
- Năm nay người ta cũng đến thăm chị, cũng cho chị quà chúc bà mẹ VN anh hùng.- Chị tôi nói.
Tôi im lặng, vì cứ nói đến các cháu con anh, chị tôi là tôi lại thấy mình có tội. Ba cháu tôi, đứa nào cũng tốt nghiệp 10 khi 17 tuổi, học giỏi được ở diện đi ngoại quốc, nhưng nghe lời tôi cứ lần lượt gia nhập ngũ, mặc dù anh, chị tôi không ủng hộ, nhưng chúng nghe lời tôi đã xung phong nhập ngũ, khổ nhất là cả 3 thằng đều vào bộ độ đặc công. Năm 1968 có cháu sau khi đánh thành cổ Quảng Trị được về mấy ngày. Tôi buồn, hỏi thăm cuộc sống trong chiến tranh giữa cuộc sống và cái chết. Nó chỉ cười :
- Cô ơi, bí mật cháu không thể nói cho cô được, nhưng cô cứ tưởng tượng chúng cháu là những thằng KẺ TRỘM. Cô chờ chiến thắng cháu về sẽ kể rất nhiều và thật cụ thể cho cô nghe. Nhưng tôi chẳng bao giờ được nghe chúng kể...Chúng đã ra đi mãi mãi.
Sau chiến thắng mãi vẫn bặt tin chúng. Tôi động viên anh chị tôi, chắc chúng sang chiến đấu ở Cămpuchia. Anh, chị yên tâm chờ các cháu về.
Đến năm 1976 một hôm tôi thấy anh tôi sang nhà, mặt buồn rười rượi bảo tôi :
- Mai em sang nhà truy điệu các cháu.
Nghe đến đây tôi đau đớn, không nói được gì, chỉ gật đầu, nước mắt chảy như suối.
- Thôi, các cháu hy sinh vì TQ, em Tự hào về các cháu đã xứng đáng là con của TQ, của anh, chị và đã nghe lời em lên đường bảo vệ TQ như ý em. Hôm vừa rồi đến bộ tư lệnh Thủ đô lấy giấy chứng nhận và chuẩn bị về làm lễ truy điệu, anh tưởng truy điệu cháu.. ai ngời họ lại đưa cho anh giấy truy điệu cháu... Anh như từ trên trời rơi xuống, vì hy vọng còn thằng này duy nhất, ai ngờ nó cũng đã hy sinh. Anh nằn nì họ đưa cho anh 1 lúc mấy giấy và truy điệu liền. Họ không đưa, nhưng anh nói chắc chắn cháu chết rồi, vì bạn nó chôn cháu rồi bảo cho anh. Anh nài nỉ họ:
- Tôi xin các anh cho tôi truy điệu các cháu liền 1 lúc, chứ bây giờ truy điệu thằng này, ít lâu sau lại truy điệu thằng khác, cứ vết thương sắp lành các anh lại đưa giấy khác, e rằng vợ tôi không thể chịu nổi. Thôi chẳng thà đau 1 lúc rồi nó lành dần.
Anh bảo tôi:
- Mấy hôm nay chị ngất liên tục. Hôm nay đón ở BV về, truy điệu xong lại đưa vào viện.
Tôi sang truy điệu các cháu, thấy chị tôi nằm như chết trong giường. Tôi không dám nói gì, vì thấy mình có tội rất lớn với các cháu. Chị nắm chặt tay tôi 1 lúc lâu mới nói:
- Các cháu chết hết rồi, em ơi !
Tôi im lặng cho đến khi truy điệu xong lủi thủi dắt xe ra về.
Thế là anh tôi có 4 anh em, thì 3 hy sinh trong những ngày bảo vệ Thủ Đô thân yêu năm 1946. Bây giờ đóng góp 3 thằng con cho cuộc chiến đấu CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC.
Năm nay anh, chị tôi cũng tuyệt nhiên không nói 1 lời với tôi. Ngồi chơi với anh, chi, đến chiều tôi xin phép về. Anh, chị trách tôi ngồi lâu thế mà không ăn uống gì. Tôi nói cần gì phải ăn, uống, miễn là ngồi chơi với anh, chị lâu là thỏa mãn rồi.
Ra về hình bóng hai anh, chị đã quá già mà vẫn không trách mình 1 lời, tôi lại cảm thấy đau hơn, nếu anh chị tôi trách tôi 1 lời chắc tôi nhẹ lòng hơn.
Năm mới kể cho bác bạn nghe chuyện buồn này cũng không phải. Nhưng tôi muốn mọi người cùng chia sẻ với những gia đình đã đóng góp máu xương của gia đình mình để TQ trường tồn. Cám ơn các bạn đã đọc.
Xin kính chào !
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Em gái đọc ko xót 1 chữ nào, đọc xong rưng rưng trong lòng lắm chị gái ạ ! Một gia đình mà có đến 3 người con hy sinh cho tổ quốc, tổ quốc biết ơn các anh nhưng gia đình thì ngoài sự vẻ vang là khoảng thời gian trống trải thương đau, hai anh chị con bác ruột của chị gái quả là người có nghị lực tuyệt vời, nếu ko thì đã ko thọ đến tuổi xưa nay quá hiếm này chị gái nhỉ ? Em nghĩ chắc còn 1 người con nữa phải ko chị gái vì chị bảo 4 người mà hy sinh 3 rồi mà
Trả lờiXóaCầu chúc cho anh chị bác ruột của chị sống lâu muôn tuổi, chị gái thật khỏe mạnh để đừng đi lạc nữa nha ! Chúc chị ngày mới an lành (~_~)
Em đọc lại thì em nhầm, đó là 4 anh em chỉ còn mỗi anh còn sống mà lại hy sinh 3 đứa con cho tổ quốc hu hu
XóaChào BD ! Sáng mở ra thấy em xuất hiện là chị vui cả ngày rồi, cám ơn em ! Anh chị có 4 anh em trai thì 3 anh hy sinh để bảo vệ Thủ đô HN năm 1946, chỉ còn anh là em út lúc ẫy gia đình giữ lại kg cho tham gia đội quân quyết tử nên còn sống. Bà mẹ của anh cũng là bà mẹ VN anh hùng và chị con bác ruột của chị cũng vậy, nghĩa là trong gia đình có 2 bà mẹ VN anh hùng. Còn anh Trương thì đã mât 3 anh ruột và 3 con trai. Anh đã phải chia tay 6 người thân yêu,ruột thịt của mình trong 2 cuộc kháng chiên chống ngoại xâm của TQ. Em đã hiểu được người VN trước đây chưa : Hy sinh tất cả để TQ tồn tại !!! Chào!
XóaMột sự mất mát lớn lao, thật là xót xa!
Trả lờiXóaTrong lòng TN lúc nào cũng ân hận, đau buồn khi nghĩ đến các cháu. Giá như 2 anh chị cứ mắng, cứ trách mình thì chắc mình nhẹ lòng hơn là cứ im lặng thế này. Nhất là mỗi khi nghĩ đến câu chị mình nói:" Các cháu chết hết rồi, em ơi ". Chị đau lắm mới nói cho TN được câu đó. Thương 2 anh chị quá. Chào !
Trả lờiXóa