Du lịch Miền Trung 2012

CHUYỆN NHẶT Ở BỆNH VIỆN.




Cực chẳng đã, mọi người mới phải đến bệnh viện khám. Ấy vậy mà hồi này các bệnh viện  NÂNG CẤP, toàn dùng máy móc cho mọi thứ thông báo. Quả đáng tội thế được cũng tốt, song màn hình thì chỗ nào cũng treo cao, to tướng, nhưng nó cứ CHẾT dí, chả thấy hoạt động gì cả. Bệnh nhân í ới hỏi nhau đến số mấy...Đã vậy mạng lại luôn mất, bác sĩ khám xong, khi kê đơn thì  MÁY TREO, mất mạng. Thế là cả bác sĩ lẫn bệnh nhân  NGỒI CHỜ MẠNG. Những lúc mất mạng thì bệnh viện trở thành cái chợ người ốm. Thôi thì ca thán, chửi bới, chuyện trò... Các bà bệnh nhân được dịp KHOE thượng vàng, hạ cám trên trời, dưới biển, hết chuyện nhà ra chuyện người. Tôi thường nghe nhiều chứ không thích tham gia. Nhưng nhiều người cũng  NGỨA MỒM chẳng để tôi yên, hỏi tôi nhiều thứ, nhất là tuổi và người...Tôi thường trả lời qua loa cho xong chuyện, nhưng mọi người chẳng tha, cố gặng hỏi sao mình giữ được cơ thể như thế...Tôi đành trả lời:
- Thì trước đây tôi ăn ít quen, nên bây giờ cũng vẫn thế. Ăn nhiều bây giờ toàn hóa chất trong người thì làm gì mà chảng PHÌ ra.
Một bà nhanh nhảu:
- Ôi, để em kể cho các bác nghe. Cách đây 3 hôm, em đi chợ mua mớ rau cần, về các cháu mua nhiều rau quá. Em vội cất mớ rau vào trong ngăn mát tủ lạnh. Hôm nay trước khi đi bệnh viện, em lấy ra thì :" ÔI, NÓ DÀI RA ĐẾN HƠN 20 PHÂN nữa, em vội bảo các con ra xem và đem vứt đi...
- Các bà ăn thế thì làm gì chả phát PHÌ ra. Tôi thường ít ăn những thứ rau ngắn ngày, vì sợ họ bón hóa chất. Tôi hay mua loại rau  GIÀ, trông xấu , về vứt bớt đi, nhưng có vẻ an toàn hơn. - Tôi vội đáp. 
- Nhưng chúng em ăn nhiều, chứ có ăn ít như bác đâu. Bảo ăn ít cơm thì phải ăn rau cho lành mà. Hơn nữa trước đây mình quá khổ, đói mãi, bây giờ mới được ăn thì cũng phải ăn thịt, cá, hải sản, đặc sản cho bõ khổ...
- Thế các bà mới có thân hình : cái đít to bằng cái lồng bàn, cái bụng to bằng cái thúng... Đi đâu cũng phải nhờ người dắt. đi chậm như RÙA. Còn tôi cứ tự lo hết...Trông tôi các bà CHÊ gầy như quỉ đói, trông thật là thảm hại, còn các bà thì phục phịch, béo tròn, trông phúc hậu...
- Không phải chúng em chê bác gầy như quỉ đói mà khen bác có thân hình lý tưởng đấy chứ. Bác chia sẻ đi...
-Thì tôi đã nói, tôi quen ăn ít. Không bao giờ ngồi quán, ăn nhồm nhoàm trên đường đi, mua hàng cả đời không nếm. Ngon thì may, không chọn hàng cầu kỳ, mua rau thì cứ mớ trên mà nhặt, kg thì chịu bị lừa... Các bà gặp đâu ăn đấy, gặp gì ăn nấy, ngồi đâu, ở đâu cũng ăn được, ăn cho SƯƠNG MỒM, chắc không theo tôi được đâu. Trong các bữa tiệc, liên hoan món gì ngon, quí nhất tôi cũng chỉ nếm chút cho biết mùi vị chứ không ăn nhiều.
- Ôi, thế thì TIẾC lắm ! Cứ ngon là chúng em phải ăn cho đã mới thôi. Nhịn mãi, bây giờ lại không được ăn thì chết cũng chẳng biết các món ngon trên đời...
- Nếu thế thì các bà cứ ăn cho thoải mái đi... Đừng hỏi và bảo tôi chia sẻ cho các bà sao tôi có thân hình  TUYỆT VỜI đến thế.
- Thấy bác đẹp thì hỏi, chứ quả thực bác nói vậy, chúng em đành chịu...
-Thì cái miệng làm khổ cái thân. Bệnh từ miệng mà vào đấy...
Đang nói chuyện rôm rả thì có MẠNG, mọi người nhốn nháo bảo nhau chia ra các phòng khám...
Ra về, tôi thấy vui khi biết các bà nhà ta cũng muốn có thân hình ĐẸP lý tưởng, nhưng cái MỒM thì không chỉ huy được. Thật ra các bà nhà ta cũng giống bọn trẻ con, bảo chúng ăn ít, luyện tập cho thân hình khỏe đẹp, nhưng quả thật không dễ như ta nói, bởi người lớn còn thế thì nói sao được bọn trẻ con...
Chuyện trên đường hay trong bệnh viện thì nhiều lắm, cũng nhiều chuyện hay và bổ ích, nhưng viết bao nhiêu cho vừa, cho hết. Đúng là mỗi ngày 1 chuyện bổ ích và lý thú !
Xin cám ơn quí vị nào đã đọc cho khuây khỏa.
Xin chào tất cả các quí vị.