Du lịch Miền Trung 2012

NHỚ LẠI NHỮNG NGÀY NÀY NĂM 1975.





Năm nay nhà nước ta kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước rầm rộ, một mình trong căn hộ với cái TV mà khí thế cũng vẫn chẳng kém gì những người tham gia trong các cuộc gặp gỡ nhau để kỷ niệm.
Năm ấy tôi đang làm việc tại trường đại học Bách Khoa Hà nội. Chúng tôi theo dõi rất sát tình hình chiến sự từ ngày chiến thắng Buôn Ma Thuột. Mỗi ngày bản đồ Miền Nam lại đánh thêm NGÔI SAO ĐỎ vào 1 tỉnh được giải phóng. Chẳng ai đến bộ môn làm việc mà không ngó vào bản đồ này. Ít nhất 15 phút tay thì vẫn làm, nhưng mồm thì tranh nhau bàn đến ngày chiến thắng. Tôi nhớ nhất là khi bàn xong bao giờ tôi cũng kết luận:
- Đến ngày ấy mới biết ai còn, ai mất. Và chúng ta cũng vậy, lúc ấy mình mới biết và có thể nói  MAY MÌNH CÒN SỐNG.
Nhiều người có vẻ không vừa ý với câu nói của tôi, vì phần nào đó mang tính chất tiêu cực. Riêng tôi, lúc đó có cảm giác những người chiến thắng trở về chắc tôi không còn hy vọng được gặp nhiều cháu, nhiều bạn bè, người thân... Nhưng bản thân chưa chắc mình đã sống, biết đâu cuộc đời thay đổi thế nào...
Giữa không khí 30/4/1975 vui chiến thắng thì nhiều gia đình đã mất quá nhiều...Khi ấy tôi còn trẻ, nên chạy khắp nơi thăm các gia đình có con, em, bạn tham gia chiến đấu tại miền Nam, động viên họ, hy vọng con, em, bạn mình sẽ trở về. Tuy miệng nói thế, nhưng lòng tôi buồn man mác và nghĩ :" Cầu Trời, khấn Phật cho những người tham gia chiến đấu là con, em, bạn bè của tôi còn sống "! 
Rồi thời gian trôi đi, tin các chiến sĩ ấy cứ bặt... 
Dần dần các giấy báo tử đến với những người cha, mẹ, anh, chị, em, người thân ngày một nhiều... Họ đã hy sinh trước giờ chiến thắng, tại cửa ngõ Sài Gòn...
Thế mà đã 40 năm rồi. Hỡi các liệt sĩ có ghi tên hay chưa ghi  tên trên các bia ở đâu đó trên nghĩa trang nhà nước hay nghĩa trang địa phương, chúng tôi đời đời biết ơn các anh, các chị!!! Các anh đã, các chị đang và sẽ ở trong tim chúng tôi và con, cháu chúng tôi mãi mãi! Xin các anh, các chị yên nghỉ trong cõi vĩnh hằng và mau chóng siêu thoát ! Các anh, các chị vẫn mãi mãi trẻ với tuổi 18 - 20 !!! Vì Tổ Quốc, vì nhân dân các anh, các chị đã hiến thân từ những tuổi 18-20, thật VĨ ĐẠI !
Với những chiến sĩ may mắn trở về, tôi thành thật chúc tất cả MẠNH KHỎE, VUI VẺ, HẠNH PHÚC VÀ  SỐNG LÂU MUÔN TUỎI !
 Xin cám ơn tất cả các anh, các chị rất nhiều !
Xin kính chào !

  

MẤY CÁI ẢNH GỬI BẠN NÀO CÓ TRONG ĐÓ.


Hôm nay mở lô ảnh chụp những ngày vừa qua, thấy cần phải gửi tới chủ nhân của nó, kẻo không máy mà trục trặc lại mất hết. Tất nhiên nó không đẹp, nhưng cũng là những ảnh mà nhân vật có trong ảnh không biết. Méo mó có hơn không, một kỷ niêm vui vẻ . Nếu thấy coi được xin mời nhận về nhé.



















NGÂM CHÂN NƯỚC KHOÁNG Ớ KHÁCH SẠN AN BÌNH - PHÚ THỌ.




Định viết thế thôi, nhưng Thanh Mai lại KHÍCH tôi viết tiếp. Mất gì của BỌ, bọ lai viết tiếp xem cho vui.
Khách sạn lần này chỉ phục vụ đúng có 11 cụ - 2 trai trẻ, 9 gái già, khỏe mạnh, mỗi ngày tắm, ngâm nước khoáng 2 lần, 3 bữa ăn, 2 phích nước sôi sáng và trưa. Bốn ngày, 3 đêm - chẳng biết họ chịu LỖ bao nhiêu. May quá trưa hôm thứ 7 các cụ rút thì có 1 đoàn thiếu nhi đến tắm.
Sáng sớm nào cũng nghe gà gáy. 5 giờ sáng dân thả gà, vịt, ngan, ngỗng ra cho chúng ăn và tung tăng nhẩy múa. Đúng là cảnh nông thôn thuần túy của ngày xưa... Dân đây cũng thưa thớt, vậy mà XE ÔM vẫn hoạt động khắp nơi. 
Ngày thứ 2, mấy chị em buồn quá, rủ nhau đi tìm  CHỢ QUÊ. Đi mấy cây số mới thấy chợ. Trong chợ lèo tèo mấy quầy hàng sén, mấy hàng thịt lợn, vài hàng rau kèm mấy nải chuối nửa chín, nửa xanh. Thế mới đúng là nơi nghỉ dưỡng. Tuyệt đối yên tĩnh !  Tôi và Dần lượn quanh quẩn mãi mới mua được mỗi người 1 nải chuồi. Dần mua nửa chín, nửa xanh, còn tôi mua loại chín cả nải. Hai chi em lê bước về, vì NT đi chậm quá, vừa đi lại phải vừa đứng đợi. Không ngờ chuối chín cây nhanh thế, về đến nơi thì chuối chưa chín đã chín, còn chín rồi thì nát.  Trên đường về  1 ANH XE ÔM lẽo đẽo theo sau cứ gạ 2 chị em:
- Ôm không ?
Bọn xe ôm lúc nào cũng lẽo đẽo nài dai như đỉa đói. tôi bực quá làm 1 câu: Ôm mãi chán rồi, không thích ôm nữa, nài mãi, lẽo đẽo theo mãi không chán à ???
Dần ta cười bảo kệ nó chị ạ, chị em mình lại tiếp tục nói đùa như thường cho đường ngắn lại nhé:
- Chị TN mua 1 nải chuồi, như chị nói để liên hoan trưa nay.
- Chị có nói liên hoan trưa nay đâu. Chị chỉ nói:
- Liên hoan có 1 nải chuồi,
Chia tay nhớ mãi cái ... buổi hôm nay thôi.
Còn em nghĩ sao thì nghĩ.
- Thế thì em nói thế này:
- Chị Nga không thích ăn chuồi,
Em đây nhớ mãi cái ..buổi hôm nay...
Mà mọi người nhớ đọc cho đúng dấu hỏi thành dấu huyền để đúng vần đấy !!!
Chỉ có 4 ngày, 3 đêm mà khi chia tay nhau thật bịn rịn, hẹn nhau gặp lại khi đi chơi những lần sau. Đúng là các cụ nói 1 ngày nên nghĩa, nhất là ở tuổi chúng ta. Về đến nhà tự dưng tôi có cảm giác buồn và thấy nhớ các bạn quá.Tối TM đã gọi điện hỏi thăm có ăn được gì không...
Viết thêm 1 vài dòng về chuyến đi cho thêm rôm rả. Xin cám ơn ai đã đọc bài này.
Xin kính chào !




















NGÂM CHÂN NƯỚC KHOÁNG Ở THANH THỦY - PHÚ THỌ.



Trong đoàn đi tắm nước khoáng lần này có 11 người thì chỉ duy nhất một mình tôi chưa đến nơi này. Nơi đây cách trung tâm HN khoảng 90km. Khi đi tôi cứ tưởng lên ĐỀN HÙNG, vùng núi non, ai ngờ đến nơi tôi chả thấy núi non hùng vĩ đâu mà thấy cảnh  ĐỒNG KHÔNG, MÔNG QUANH thế này. Ba mươi năm nay tôi mới lại được chiêm ngưỡng cảnh nhà quê yên bình đến thế. Ô tô vừa đỗ tôi thốt lên:
- Ôi, đẹp quá ! Thích quá ! Tuyệt vời ! Yên tĩnh thế !
- Thích à ? Đẹp hả ?  Thích quá thì tốt rồi. Tưởng không thích chứ ! - Thanh Mai liền đáp.
Tôi được phân công vào phòng 2 người cùng TM.
Nhận phòng, thu xếp xong, TM rủ tôi đi xem quang cảnh quanh khách sạn AN BÌNH. Khách sạn tên nó là An Bình có khác, nó thật sự an bình và rộng rãi, phóng khoáng quá. Không khí nhẹ nhàng hẳn so với HN, nó trong lành đến nỗi mọi mệt nhọc trên đường đi tiêu tan trong giây phút.
Lâu lắm rồi tôi mới được nghỉ thảnh thơi 4 ngày, 3 đêm như thế này. Tiếc nước khoáng ngoài bể bơi nóng, trong, rộng, mặc dù trong phòng cũng có thể ngâm nước khoáng trong bồn cũng thế, nhưng tôi vẫn theo mọi người ra ngâm chân ngày 2 lần để vui vẻ, chuyện trò, tăng thêm năng lượng , bồi bổ cho sức khỏe hiếm có ở HN.
Đặc biệt nơi đây xa chợ, hàng quán chả có gì, nên các cụ bà tha hồ mà nằm tán đủ truyện trên đời sau khi tắm, chờ đến giờ đi MĂM. Ăn ở đây THỪA chất, nhưng nấu không ngon lắm. Họ cho ăn đủ các loại thịt: bò, bê, dê núi, gà đồi, vịt, lơn mán, lợn cắp nách, các loại cá. Bữa cuối cùng tôi gọi các bạn đi ăn, vì đủ loại rồi nên mấy cụ nói đùa:
- Không biết bữa cuối cùng họ cho ta ăn gì đây ?
- Thì ăn thịt VOI chứ còn thịt gì ! Ăn đủ thứ rồi còn đòi gì nữa !_ Tôi buột mồm nói đùa.
- Mày giỏi tiếng Nga thử nói con voi tiếng Nga là gì? - Bạn BN nói ngay.
Chết rồi, mình lại bị mấy mẹ biết tiếng Nga XỎ rồi 
- Thì tiếng nga là слон, chứ còn gì.
- Thế mày phát âm theo tiếng Nga thật đúng xem sao!
- Tôi thua rồi, lạy các bà tha cho iem, tiếng Nga iem kém chứ không giỏi đâu.
- Nếu mày kém tiếng Nga thì hôm nay chúng tao xuống ăn thịt VOI, còn cho mày ăn thịt cái VÒI.
Mọi người phá lên cười, tôi vẫn chưa hiểu và trả lời:
- Thì thịt gì ngon mời các chị ăn hết, còn phần em cái tồi nhất có sao đâu.
Bọn họ nhìn nhau cười toàng lên nói:
- TN nói thế, chúng mình cứ ăn thịt, phần nó cái vòi.- Họ lai cười như nắc nẻ.
Lúc này cái đầu ngu si, mù chữ ( mặc dù đã được qua 1 lớp huấn luyện 3 ngày trên đường  DU NGOẠN MIỀN TRUNG) mới chợt hiểu ra. Đành đáp :
- Thôi, iem xin các chị, iem thua rồi, iem hàng thật rồi, vì iem chưa bao giờ được học tiếng VN cẩn thận, qui củ như các chị.
Đi tắm nước khoáng 4 ngày, 3 đêm thật là tuyệt. Sức khỏe tăng lên, ai cũng vui vẻ, hài lòng trở về HN. Riêng tôi cám ơn chị Minh Gương, chị Thanh Mai đã rủ và cho tôi đi theo nên về tôi khỏe hẳn so với trước đây.
Xin cám ơn tất cả những ai đã đọc bài này.
Xin kính chào!













DU NGOẠN MIỀN TRUNG.



Đi thăm miền trung là mong ước của tôi, nên khi nghe anh Trần Xuân Hoài rủ là tôi trả lời đi ngay không cần suy nghĩ. Hơn nữa anh TXH còn nói thêm :" Đây là cuộc DU NGOẠN không giống ai. Đi tự do, ai muốn xuống đâu xem thì dừng xe xuống, cần thì dừng xe bất kỳ lúc nào, tự do "!  Lời nói của anh TXH làm tôi càng thích hơn. Chả là đời tôi gắn liền với dân CÀ GỘ (cá gỗ, bây giờ gọi là xứ b) nên nhiều người bảo tôi nên vào đó tham quan. Ngay cả nhà báo Hồ Bất Khuất cũng khuyên tôi nên vào đó xem miền Trung đẹp thế nào. Tuy không ngần ngại việc đi, nhưng tôi đang bị cảm nên cũng  không đủ sức đđi. Chỉ còn mấy ngày, tôi cố tự chữa cho khỏi đđi, nhưng rất không may 4h sáng hôm đi, mở mắt ra thấy nhà cửa đổ, không xong rồi, nghĩ vậy tôi vội NHỒI đủ các loại thuốc xem sao. Sau 1 tiếng nôn ra 2/3 bô, sợ quá, nhưng không có ý định gọi điện báo không đi. 5h30 cô hàng xóm chở tôi đi nói tôi nên báo không đi, nhưng tôi bảo cđến đấy, nếu đoàn không cho đi thì về. Mặc dù trông thấy tôi trong tình trạng mệt mỏi, nhưng anh Trần Xuân Hoài không nỡ nói gì, chỉ giới thiệu tôi với 2 bạn Hồng Nhật và Khoa Phi rồi ra đợi bác sĩ Hồ Thị Nghĩa. Chắc anh Hoài nghĩ trong đoàn có bác sĩ Nghĩa nên không lo gì, vả lại cứ để tôi đi chắc ra ngoài không khí thoáng, sạch sẽ chắc tôi sẽ khỏe lên. Đón đủ người ở Bờ Hồ, xe chạy bon bon ra ngoại thành. Lúc lên xe mọi người nhìn tôi ái ngại hỏi, nhưng tôi bảo vẫn CỐ được. Bác sĩ Nghĩa nói tôi dùng thuốc HƠI lạm dụng khi mọi người đều nói xem tôi ra sao. Giơ gói thuốc mang theo bác sĩ nghĩa phân trần :
- Tất cả thuốc tôi mang theo dự phòng chỉ có từng này thôi.
- Số thuốc TN mang theo còn to gấp đôi chỗ ấy - Tôi vội trả lời.
Ô tô tiếp tục chạy. Tôi không thể chỉ huy được cái đầu của mình, nó gục xuống, đeo trên cổ. Đến Ninh Bình tôi đành xin xuống ghế cuối cùng để nằm cho đỡ mệt. Lúc đầu cũng đỡ mệt thật, nhưng đến đoạn đường Thanh Hóa, Ngọc Lạc thì tôi liên tục bị ném lên gần nóc ô tô, rồi rơi xuống. Tất nhiên tôi cố chịu đựng được để khỏi phiền mọi người, nhưng lo H/A và tim mạch không tốt, nếu cứ sóc thế này sợ đứt mạch máu não và nhồi máu có tim còn phiền hơn. Tôi đành gọi trưởng đoàn _
- Anh Hoài ơi, xin cho TN đổi chỗ về chỗ cũ ca bin chứ TN không chịu nổi nữa rồi, sóc quá !
Lập tức ô tô đỗ và tôi được chuyển trở lại ca bin giữa anh TXH và bác tài ( gọi là bác tài chứ cậu lái xe mới chưa đầy 60 tuổi ).
Ngồi cạnh bác tài tôi nói :
- Sóc quá, anh Khiêm ạ. Tôi lo đứt mạch máu não hay nhồi máu cơ tim thì nguy. Ngoài ra khi mổ tôi bị nhiễm trùng huyết nên các bác sĩ LX sợ tôi chết vội nhét ruột mình vào làm nó dính cả vào thành bụng, do đó mỗi khi ổ gà, ổ lợn, ổ trâu và nhất là ổ VOI như thế này đau lắm.
Cậu lái xe gật đầu và nói :
- Chị ơi, đường các loại xe tải "ăn rau má, phá đường tầu" cầy nên em cố đi chậm và tránh hết sức, nhưng không thể...
- Tôi chỉ nói thế thôi, cám ơn anh !
Quay lại anh Trần Xuân Hoài tôi nói:
- Đường Thanh Hóa xấu quá, từ đây đến Thành nhà Hồ và Lam Sơn còn xa mà đường quá xấu, cậu Khiêm không thể lái nhanh hơn. Hay ta bỏ đi.
Trưởng đoàn không nói gì, anh quay lại mọi người giải thích và nói ta quay sang đường Hồ Chi Minh đi cho kịp trước tối.
May quá, vậy là bỏ được đoạn đường Thanh Hóa. Sang đến đường HCM thì êm ro. Quay lại anh TXH tôi cám ơn:
- Cám ơn anh đã sáng suốt quay sang đường HCM, không thì gay thật. TN cám ơn anh đã cho TN mượn bờ vai từ HN đến Ninh Bình lúc TN không thể tự mang nổi cái đầu của mình.
- Có gì đâu, truyền cho ít năng lượng để chịu đựng thôi mà.- Anh TXH cười và đáp.
Sau giờ nghỉ trưa tôi đã đỡ hơn và tự ngồi được, rồi dần dần tham gia hát hò với đoàn. Lúc này mọi người mới thở phào và ai cũng nói :
- May quá, TN đã khỏe và cứ tham gia hát với các bạn cho khỏe lên. Lúc nẫy sợ quá, trông TN chẳng khác gì  TẦU LÁ RÁCH, ai cũng ái ngại, cũng lo...
Bây giờ tôi cũng mới cảm thấy nhẹ nhõm, đỡ áy náy mình làm phiền cả đoàn. Tôi nghĩ ai cũng lo cho tôi, nhưng không ai nỡ  ĐUỔI tôi về khi thấy tôi như TẦU LÁ RÁCH.
Như anh TXH nói, tôi gắn cả cuộc đời với miền Trung, nhưng chưa biết nhiều về nơi đây và nhất là người dân xứ này. Một dịp hiến có để tôi biết về miền Trung ruột thịt.
Tôi không ngờ anh TXH lại tường tận nơi đây đến thế. Suốt cả đường đến đâu anh cũng giải thích đến nơi đến chốn, không thiếu chút gì. Bọn hướng dẫn viên du lịch mà nghe cũng phải quỳ gối gọi anh bằng CỤ. Nhờ vậy mà sau chuyến đi này tôi đã hiểu rất rõ về xứ ngày xưa chúng tôi thường gọi đùa là  XỨ CÀ GỘ. Nghệ an, Hà Tĩnh đẹp và thanh bình tuyệt vời. Chỗ nào cũng đẹp, chả lẽ chụp ảnh mãi, mà chụp bao giờ cho hết, bao nhiêu cho vừa cảnh đẹp nơi đây !
Ba ngày đi thật giá trị với cuộc đời tôi. Hơn nữa, con người nơi đây, mà điển hình là những người bạn tôi đang ngồi trong ô tô còn tuyệt vời hơn. Tôi không dám nói gì vì tôi không có đủ từ để nói, nên xin mọi người thông cảm và lượng thứ.
Suốt 3 ngày cùng ngồi trong ô tô tôi mới thấy ngạc nhiên với từng nhân vật trong ô tô. Tất nhiên tôi ngạc nhiên đầu tiên là anh trưởng đoàn Trần Xuân Hoài. anh giỏi quá, nhất là khi ấy anh đã viết NHẬT KÝ và nhờ đó anh lại càng thuyết minh hay và tường tận hơn. Còn các thành viên trong đoàn thì phải nói :" Đúng tôi đang là ếch ngồi đáy giếng ". Tôi chỉ dám tham gia hát hò một vài bài chứ không dám tham gia góp chuyện vui, vì tôi có biết gì đâu mà góp. Cho nên tôi nói với các bạn:
- Tôi biết Hồ Uy Liêm và Hoàng Nhật Lệ hơn 60 năm, nay tôi mới biết họ là ai. Ôi, mọi người giỏi quá, tôi chưa từng thấy mọi chuyện kim, cổ, lịch sử, hiện đại. thơ, ca, trào phúng, tiếu lâm đều giỏi quá - thật chưa từng thấy trong đời.
Nhờ anh TXH mà tôi mới biết để tham gia chuyến đi và mới biết thêm được 1 miền của đất nước. Xin cám ơn anh Trần Xuân Hoại nhiều từ đáy lòng mình. Xin cám ơn tất cả các thành viên trong đoàn đã ưu ái cho tôi được tham gia đi du ngoạn miền Trung mà không  ĐUỔI tôi về khi trông thấy tôi  NHƯ TẦU LÁ RÁCH. Cám ơn, cám ơn và cám ơn tất cả các bạn đoàn 10 của LS-QL.
Tôi định viết bài từ khi vừa về, nhưng không thể vì do mạng, do máy tính nên bây giờ mới viết được. Thôi, muộn còn hơn không, mong mọi người, nhất là anh Trần Xuân Hoài và các bạn đoàn 10 thông cảm và lượng thứ. Tôi là người bao giờ cũng biết ơn, dù ơn đó là nhỏ nhất cũng rất cám ơn và không quên ơn ! Xin cám ơn tất cả những ai đã đọc bài này.
Xin kính chào !