Du lịch Miền Trung 2012

NGÀY LỄ VU LAN.





Tháng bảy ngày rằm xá tôi vong nhân.Từ bé tôi nghe câu này đã quen, nhưng bây giờ mới hiểu nghĩa sâu xa thật của nó. Hôm nay 14/7, mai đã là RẰM, ngồi nhà sau ngày đi tụng kinh ở chùa, chả biết làm cách nào đi đâu nên chỉ tâm niệm nhớ đến những người đã khuất và cầu mong họ mau chóng   siêu thoát. Cũng nhân dịp này nhớ đến những chiến sĩ xa xưa trong kháng chiến chống  giặc ngoại xâm của  2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ,nhớ đến những người quanh tôi thời gian ấy nay đã khuất. Với tôi đặc biệt nhớ lại thầy lang và 2 người hàng xóm, vừa là thầy, vừa là bạn , họ đã cùng tôi sát cánh bên nhau trong suốt thời gian chống Mỹ cứu nước và cho đến những ngày khó khăn của đất nước những năm 80 của thế kỷ XX. Còn lại một mình với 3 đứa con gái của cả 3 người, tôi thấy thương 2 cháu gái bây giờ đã ngoài 50 mà mỗi lần gặp hay nói chuyện điện thoại vẫn nhắc một câu XÉ lòng tôi:
- LL thích thật, vẫn còn cô, còn mẹ, còn chúng cháu thì mất mẹ đã lâu rồi...
Tôi chẳng biết an ủi các cháu bằng cách nào, chỉ biết nói một câu :
- Số mà . Con người ta có số, Trời cho sao được vậy. Biết làm sao...
Thế thôi. Nhưng hôm nay đây tôi đặc biệt nhớ tới thầy và họ, 2 hàng nước mắt tuôn rơi, cố ngồi ghi lại những công ơn thầy và 2 người bạn đó đem lại cho tôi và cho 2 đứa con tôi. Những công ơn này sống để bụng, chết mang theo...

1. Chị Thảo: bạn hàng xóm cùng một nhà, thầy thể dục, thể thao năm thứ nhất đại học Bách Khoa HN  của tôi. Còn anh là thầy dạy cơ lý thuyết của tôi thời kỳ đó. Năm 1972 khi Mỹ mở rộng đánh bom ác liệt HN, tôi không thể đi sơ tán, vì con tôi đang   uống và tiêm thuốc trừ dại bị mèo cào.
Một đêm sau trận bom Mỹ từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng liên tục không ngớt. Chẳng hiếu vì sao con tôi cả đêm vật vã trên vai tôi không 1 phút yên. Lo con lên cơn dại, chân tay run lẩy bẩy không thể đứng vững. Ôm nó sang nhà chị Thảo, một người duy nhất trong nhà 42 còn ở lại HN làm tự vệ cho trường, tôi vội nói :
- Chị Thảo ơi, chắc con Ly lên cơn dại rồi, cả đêm không một phút yên, nó vật vã trên 2 vai tôi và rít lên từng tiếng dài...
- Chị muốn gì, nói xem sao...
- Tôi muốn nhờ chị đèo tôi đến thầy lang cách đây 17 cây ở đâu Văn Điển thì phải. Tôi đi nhiều lần,  biết đường, chị cứ đèo, tôi bế nó dằng sau chỉ đường cho chị đi.
- Thì chuẩn bị đi tôi dắt xe ra đi luôn.
- Có gì đâu mà chuẩn bị, mấy đồng nhét túi, cửa khóa rồi, ta đi nhé.
- Đi luôn, nhanh lên, tôi cố đạp thật nhanh...
Lên xe nhanh đi, ngồi chắc vào, ổ gà tôi cũng qua được, không phải xuống đâu.
Đèo tôi qua cổng pasabol của trường, chị phóng rất nhanh, trước của bệnh viện Bạch Mai đường đã bị lỗ chỗ ổ gà, nhưng chị vẫn cắm đầu đạp qua.
Thế rồi qua hết đoạn đường bệnh viện thì quang cảnh khác hẳn, đường bị bom cầy nát, không thể đi nổi chứ đừng nói đạp xe, Tôi xuống xe, lòng lo tơi bời ruột gan. Biết làm sao, trước mắt còn cả một con đường dài, bế con lội 15 km liệu có nổi không. Chị Thảo nhìn quanh, quay lại tôi :
- Có cách rồi. Bà cứ ôm con Ly theo tôi. Tôi thấy có con đường dưới ruộng tuy bé, nhung vẫn đi được. Tôi vác xe xuống đấy, bà theo tôi đi sau, chỗ nào bờ ruộng đi được ta leo lên tranh thủ đi, chỗ nào không đi được thì tôi lại vác xe, bà bế nó, nếu ruộng không có bờ, ta lội qua bên bờ đi tiếp...
Ôm con trên tay, tôi làm theo chị không một lời. Cứ thế tôi và chị đưa được con tôi đến ông lang. 
Đến nhà ông Lang không một bóng người. Tôi và chị ngồi ngoài sân vừa lo vừa tiếc công lội 17 km mới tới nơi mà không gặp ai. May quá có 1 cháu ở đâu đó xuất hiện :
- Hai bác ngồi làm gì ở đây ? Đêm qua nó ném bom ác quá, cả nhà đi sơ tán hết rồi. Các bác có khát vào nhà uống nước.
- Chúng tôi vào nhà uống nước. Luôn thể kể cho cháu nghe đầu đuôi câu chuyện. Cháu nói vẻ buồn và luyến tiếc:
- Thầy cháu đấy 2 bác ạ. Đáng lẽ cả nhà đóng cửa vào trong làng sơ tán, nhưng thầy cháu ốm nặng lắm, không thể khám cho con 2 bác được. Tôi bật khóc to thành tiếng và kêu " Trời ơi , có thấu chăng con ? "  Bỗng có tiếng vọng trong nhà yếu ớt :
- Con ơi, vào đây thầy bảo. Thầy nghe tiếng ai đó quen quá.
- Thầy ơi, 2 bà ở BK đến khám cho con nghi là lên cơn. Con nói thầy không thể ngồi dậy được.
- Đỡ thầy ngồi dậy. Lấy cho thầy chai thuốc thử ở trong tủ. Mời 2 bà vào ngay. Thầy  biết bà này mấy lần lặn lội đến đây rồi, giúp người ta tí, con ạ...
- Mời 2 bà vào, cháu đỡ thầy cháu ngồi dựa vào tường rồi. Thầy cháu thử cho, nếu cần thầy cháu cho thuốc là khỏi, 2 bà đừng lo quá, thầy cháu dặn thế. Chỉ khi nào thật sự lên cơn thì mới chịu thôi.
Tôi ôm con theo cháu vào phòng thầy. Sau khi bôi thuốc thử, thầy nói :
- May các bà đưa đến kịp thời. Bà nhìn xem, có thấy như những hạt kê nổi sau gáy cháu không ? Nó đấy, vi trùng đã lên đến gáy rồi, chỉ 1 ly nữa thì chịu. Nhưng bà đừng lo, tôi cho thuốc cắt là khỏi. Chiến tranh ác liệt thế này mà cũng lặn lội đưa con đến. Tôi cho bà cả liều thuốc chặn và thuốc kết. Không sợ nhé. Cố thực hiện như lời dặn của tôi là khỏi. Không cần đến nữa, chiến tranh thế này lỡ đi đường phải bom đạn giặc Mỹ thì nguy. Yên trí, đừng đến nữa. Mà tôi cũng yếu lắm, chắc các cháu sẽ đưa đi nơi khác, có đến cũng không gặp. Tôi ốm nặng lắm, may ra thì qua khỏi...
Tôi cám ơn thầy ngàn lần, chỉ còn cách quì gối lạy nữa là hết. Xin thầy cho phép trả tiền thuốc, thầy từ chối.
- Bà dạy cho bao nhiêu học trò, sinh viên không lấy tiền, bây giờ hoạn nạn thế này, tôi nỡ lòng nào lấy tiền của bà. Về chú ý tuân theo lời dặn của tôi, cháu khỏi, đó là tiền thuốc rồi.
Hai chị em tôi cúi đầu chào thầy, đưa con về. 
Sau năm 1975 tôi định đạp xe thăm thầy thì nghe nói thầy đã qua đời. Một nỗi ân hận không được gặp mặt thầy lúc lâm trung xé lòng tôi.  Nỗi đau, ngậm ngùi đó tới tận ngày nay. Tôi thắp nén tâm hương kính cẩn đa tạ thầy, một người thầy lang duy nhất tôi được gặp. Chắc giờ này với đức độ của thầy thì thầy đã siêu thoát...
Còn chị Thảo, cứ mỗi khi gặp chị tôi lại cám ơn về việc này. Rồi cũng đến một ngày chị bỏ anh ở lại với 2 cháu mà đi...

2. Chị Oanh. Hàng xóm sát nách, cách đúng một bức tường. Chị có 3 con, 2 trai, 1 gái. Cháu gái chơi thân với con gái tôi. Có nồi bã thuốc bắc đổ ra chúng nó cũng sang nhà tôi bới tìm mấy quả táo tầu, mấy cọng cam thảo cùng nhai với nhau. Bài hát mới nào chúng nghe được trên loa, đài là dạy nhau hát. Tôi thường dặn bạn Oanh :
- Mình đi vắng, nhiều khi con LLan ở nhà có gì sai, cứ dạy nó như mẹ nhé. 
- Thế rồi lúc vắng nhà, con tôi có gì sai bạn Oanh đều dậy bảo tận tình. Đến bữa chưa về kịp, con tôi đói bạn ấy cũng cho ăn. Bát canh ngon cũng chia sẻ. Ba đứa con bạn Oanh lúc bé thường gọi tôi là mẹ CA, con cả gọi thế đến khi cả 3 cháu đều gọi được đúng là mẹ Nga thì tôi dọn lên nhà tầng ở.

Khi sang LX con tôi sinh cháu đầu lòng bạn Oanh cũng chăm sóc, dạy dỗ cách chăm sóc con nhỏ và ăn uống kiêng kị...
Một thời gian sau bạn bị bệnh mất trí nhớ và bỏ lại chồng và 3 con mà đi. 

Thế là 3 đứa con gái của chúng tôi chơi thân với nhau cho đến bây giờ. 
Nhân ngày lễ Vu Lan tôi nhớ đến công ơn thầy lang và 2 bạn, thắp nén tâm hương cầu mong thầy và  2 bạn nơi cõi vĩnh hằng mau chóng siêu thoát.  Thầy và các bạn có linh thiêng về phù hộ cho các cháu mạnh khỏe, hạnh phúc và cầu được, ước thấy.
Riêng tôi còn tồn tại nơi trần gian này không bao giờ quên ơn thầy và các bạn, sống để bụng, chết mang theo. Thầy và các bạn yên tâm, nếu các cháu cần gì trong khả năng của tôi, tôi sẵn sàng.

Chia sẻ những kỷ niệm để đời của tôi với tất cả các quí vị còn hay mất mẹ. Xin cám ơn quí vị đã đọc và góp ý.
Xin kính chào !