Du lịch Miền Trung 2012

NHỮNG NGƯỜI SỐNG QUANH TÔI.

Cả cuộc đời tôi gắn liền với tập thể, chắc Trên đã định thế rồi. Tôi không bao giờ được ở nhà riêng, mà theo các CỤ nói là: "Sống mỗi người một nhà, chết mỗi người một mồ". Vậy là lúc sống đã không có một nhà, còn chết thì sao? Chắc cũng không được một mồ rồi...

Từ năm 1960 tôi bắt đầu sống nhờ nhà tập thể. Khi còn làm việc tại Ủy ban Khoa học nhà nước tôi đã ở tầng trên cùng của nhà 39 Trần Hưng Đạo, người con gái đầu tiên vào ở nơi đây. Rồi sau đó cứ tiếp cuộc đời cho đến nay là nhà tập thể, căn hộ nhà tầng cho đến giờ phút này.

Ở tập thể cũng nhiều điều bực mình, nhưng cũng nhiều điều hay. Nhà quê xưa có câu:"Bán họ hàng xa, mua láng giềng gần". Nơi thành thị hiện nay còn vương vấn lại một chút của câu này.

Láng giềng gần thì nhiều người dùng cái mồm của mình để  CHỬI, dùng cái tai của mình để nghe ngóng mọi chuyện thượng vàng, hạ cám của các gia đình sống cạnh ta. Tất nhiên CHỬI và ĐƯA CHUYỆN, THÊU DỆT chuyện của hàng xóm là không biết đâu mà kể. Chuyện tốt ít ai quan tâm, nhưng chuyện xấu lòi ra, đến tai người ngoài thì dù chỉ bằng con kiến cũng biến thành con voi. Thật ra mà nói chuyện tập thể có kể cả đời không hết.

Nhiều người sợ phải nghe CHỬI lắm, trong đó ông ngoại tôi là người TỐI KỴ phải nghe chửi. Còn tôi thì khác, họ chửi thì mồm họ gần tai, họ tự nghe lấy, còn mình cứ BƠ đi là xong. Chính vì thế mà nhiều người tức tôi lắm. Họ nói sai - tôi kệ, họ chửi oan - tôi coi như ĐIẾC. Nhiều người hỏi tôi có ở nhà không, có nghe họ chửi không, có ...  tôi đều trả lời có, có... Trả lời với 4 chân thì trả lời làm gì cho mất lời, mệt xác, để cho óc một chỗ làm việc khác, chứa việc khác thì hơn...

Người bịa chuyện, chửi bới chẳng hay ho gì, càng chẳng tốt lành gì. Chửi chán họ thấy mình không trả lời , họ càng tức, nghĩa là họ tự chuốc lấy cái khổ vào thân. Còn mình vẫn thảnh thơi, làm việc khác, nghe nhạc, hát hò vui vẻ với con cái, học trò... Nguyên tắc của tôi là ở tập thể thì cố mà coi những chuyện linh tinh là của người khác, ai cần mình giúp, không tham gia vào những việc vô bổ. Tán vui thì tôi tham gia, còn tán láo tôi không bao giờ tham gia. Ở tập thể thì không phải như các cụ nói: "9 bỏ làm 10", mà phải 1 bỏ làm 10. Nhiều lúc tức muốn tự tử mà chết,  mình cũng phải im như thóc. Con mình chúng cũng vậy, chúng không quen và không biết chửi bới ai. Mọi chuyện sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật thì tham gia tích cực. Hè đến con tham gia sinh hoạt hè với các bạn. Mẹ tham gia dạy tiếng, dạy hát, dạy thêu... cho các cháu. Vì thế các con tôi tập thể chỉ có khen mà không thể chê. Tôi thấy hẹ nhõm ở chỗ ấy.

Em trai tôi cũng có cách sống riêng. Nó bảo chị cứ kệ để một phía muốn làm gì thì làm, nên người ta cứ tưởng chị xấu. Còn em thì nói lại, nhưng không thù oán ai. Kệ họ xấu với mình rồi Trời sẽ định. Chị cũng phải nói ra cho họ hiểu... tôi vẫn giữ theo cách của mình tới nay. Nhưng, trên đời có từ NHƯNG, đúng như em trai tôi nói, nghĩa là ai xấu với mình thì rồi họ chịu lấy. Cho đến nay những người quanh tôi chơi xấu, nói xấu  tôi hầu như không còn tồn tại, mặc dù tuổi đời không cao. Tôi thật không mong thế, nhưng luật Trời đã định thì tôi tuân theo. Các cụ nói: "Ác giả, ác báo". Cho nên mình đừng làm gì ác với ai là được. Khi người ta cần mình giúp được thì giúp, không bao giờ hứa những gì mình không thể làm được. Giúp rồi nên quên đi, đừng để nó chiếm 1 vị trí trong óc. Ngược lại ai giúp mình thì nhỏ mấy cũng phải cố mà nhớ ơn, đừng có ăn cháo đái bát...

Tuy thế trong tập thể cũng nhiều người tốt lắm. May mắn cho tôi ở Bách khoa gần 50 năm tôi cũng có những người hàng xóm tuyệt vời, về nơi mới đây cũng vậy. Nhưng phải công nhận người xấu nay nhiều hơn người tốt. 

Ở Bách khoa bên trái căn hộ tôi là nhà ông Tiếu, bà Ba và các con ông bà. Gia đình này sống với tôi tuyệt vời. Mọi việc cần họ đều giúp vô tư. Thậm chí tôi không có nhà, con gái tôi đẻ, 2 ông bà chăm nó như con ông bà. Hai ông bà trông cháu tôi mấy tháng không lấy tiền để con gái tôi đi làm. Bây giờ ông không còn nữa. Bà cũng đã già hơn 80 tuổi, con, cháu một số đi xa, còn lại có 2 con ở nhà. Khi còn ở BK việc gì không làm được, thậm chí dắt xe lên, xuống tầng 4 tôi đều phải nhờ. Cháu Hoàng, con rể ông, bà giúp tôi hơn cả con tôi. Cháu dặn con CÚN: "Cụ Nga có một mình lại yếu. Sáng ra 7 giờ không thấy cụ ra ngoài, con nhớ ngó xem cụ sao nhé". Điều này tôi chỉ biết sau một lần nghe cháu nói to: "Ông ơi, cụ dậy rồi. Cụ đang ở trong bếp". Tôi sang hỏi xem hàng xóm cần gì thì chúng trả lời:" Con dặn cháu sáng ra lâu không thấy cụ mở cửa phải ngó xem cụ đâu, cụ nằm hay cụ là cụ đã dậy..." Hóa ra họ sợ tôi ở một mình H/A cao, không may chết trong nhà. Cho nên thỉnh thoảng bây giờ tôi vẫn về đó thăm. Buồn một nỗi chỉ 1 thời gian ngắn bà Ba đã quên tôi rồi. Chắc bà mắc bệnh QUÊN của thế kỷ  . Không những tôi mà các con tôi cũng buồn lắm. Con bà nói gia đình bà có bệnh này từ trước, cứ trên 80 là thế. Hôm vừa rồi về thăm bà thì bà chỉ nhìn tôi mỉm cười trông thật hiền lành, phúc hậu. Bà chỉ móm thôi chứ da vẫn hồng hào, mặt vẫn không béo, không gầy.

Một hôm vô tình tôi đọc quyển hồi ký của anh tôi (Người lính già Đặng Văn Việt, chiến sĩ đường số 4 anh hùng) thấy có chuyện trùng lặp. Tôi hỏi bà Ba, bà chẳng biết gì. Nhưng con bà đưa cho tôi xem gia phả thì NGẠC NHIÊN CHƯA chúng tôi lại có họ với nhau. Quyển hồi ký và gia phả của hàng xóm lại có chuyện, ảnh trùng nhau. May quá, mấy chục năm sống với nhau luôn giúp đỡ, đùm bọc nhau nên nhận họ hàng không đến nỗi xấu hổ. Chỉ có điều không biết ai trên, ai dưới, các cháu vẫn gọi mình bằng CÔ, còn mình vẫn gọi chúng là CHÁU. Có khi ngược lại cũng nên...

Còn về nơi mới này Trời cũng lại cho tôi ở cạnh hàng xóm tử tế. Một trung tá về hưu, 1 công nhân thôi việc làm ngoài và đứa con bị chất độc da cam. Tuy 26 tuổi, nhưng cháu không thể đi làm. Bố mẹ nuôi nó trong nhà như một thằng con trai chưa trưởng thành. Gọi là bị chất độc da cam của bố để lại, nhưng mặt nó cũng đẹp trai, mọi công việc nhà nó làm được hết. Đặc biệt nó giỏi máy móc, cơ khí, điện và vi tính. Nó chỉ nóng tính, không thể kìm chế nổi bản thân nên bố, mẹ nó nhiều khi chửi nó đ.mẹ mày thì nó cũng chửi giả đ.mẹ bà, đ.mẹ ông... Bố nó ném gì thì nó ném giả. Một hôm tôi lựa lời nói với hàng xóm:

- Này, đừng chửi mắng nó mà tội. Mọi việc nhà nó làm tốt thế. Mẹ về ngày nào cũng dắt xe lên và khi xe bẩn nó rửa cho sạch thế. Nó có bệnh hoạn thì từng này tuổi mới chịu ở nhà, chứ lành lặn thì nó TẾCH đi từ lâu rồi. Chửi đ.mẹ nó, nó chửi lại đ.mẹ bà. Mà mẹ nó là ai nhỉ. Cứ thế ngày qua ngày tôi nói với bố, mẹ nó, may sao bây giờ hầu như không còn nghe bố, mẹ nó chửi nó nữa.

Một chuyện thằng bé làm tôi cảm động rơi nước mắt. Bởi lành lặn như ta mà đã mấy ai có một đứa con lành lặn lại làm như nó. Tôi thường hay cho hàng xóm những thức ăn mình cảm thấy ngon muốn chia sẻ cho nó và bố, mẹ nó. Một hôm thấy nó đi tập thể dục về, hỏi biết là nó chưa ăn sáng. Tôi vội rán 1 đĩa xôi to và mấy miếng chả mực đem sang cho nó và mồm nói:

- Cháu mới đi tập thể dục về, chưa ăn sáng còn đói, mang vào ăn cho nóng, nhanh lên, bác bỏng tay quá ! 

Nói xong tôi vào nhà, đóng cửa đến sáng hôm sau thấy bố nó trả mình cái đĩa và hỏi: 

Sao xôi chị rán nhiều dầu thế ?

- Sao anh biết ?

- Thì hôm qua cả nhà em ăn mà.

-Sao lại cả nhà ? Tôi bảo cháu là: "Ăn đi cho nóng mà".

- Chị ơi, không bao giờ chị cho cái gì mà nó ăn một mình đâu. Nó cứ để dành chúng em về ăn cùng. Hôm nay em vừa mua cho nó cái bánh bao, nó đạp xe đi rồi. Nhất định nó đem lên chợ chia cho mẹ nó một nửa.

- Trời ơi! anh có một đứa con VÀNG rồi. Đứa nào lành lặn đã nghĩ và làm được như nó ???

- Cái khoản này chị nói thì em vui rồi. Thằng này thương bố, mẹ lắm. Nhất là mẹ nó...

Cả nhà nó thường nói với tôi: "Cần gì chị cứ bảo em, bảo cháu, đừng ngại..." Mình không ngại sao được. Chỉ việc gì thật sự mình không thể cố tự làm được thì mới nhờ. Thằng bé cũng biết, nó nói với bố, mẹ nó :

- Bố, mẹ đừng tưởng cái gì bác Nga cũng nhờ nhé. Phải việc gì thật sự bác không thể làm mới nhờ. Hôm vừa rồi bác mượn con cái khoan về để lắp các ổ cắm điện, con bảo để con làm giúp mà bác không nhờ.

Thằng bé thật khôn và ngoan, chỉ phải tội bệnh tật, nóng tính nên 26 tuổi vẫn phải bố, mẹ nuôi. Biết bao đứa lành lặn có được một phần của nó không. Tôi thật yêu quí và thương thằng bé. Cả nhà nó rất tốt với tôi. Đây chẳng phải là Trời cho tôi được những người hàng xóm tốt sao. Ơn Trời !!!

Chia sẻ với những ai đọc bài này để biết quanh ta nhiều người tốt, thậm chí đứa trẻ bị nhiễm chất độc da cam cũng rất tốt, chỉ tội chúng bị khuyết tật mà thôi. Cám ơn những ai đã bớt chút thời gian đọc chuyện này.

Ảnh đầu bài là nhà K6 BK HN, nơi tôi đã sống hơn 30 năm, có cây giao mọc ghé bên tường khoảng 30 năm , không có đất mà vẫn BÁM TƯỜNG sống. Kỳ lạ ! Tôi đi đã hơn 2 năm mà 7 cây cọ tôi trồng trên nóc nhà tôi vẫn tươi tốt, mặc dù chẳng ai tưới cho từ ngày vắng tôi.

Xin kính chào ! 


.

27 nhận xét:

  1. Chị viết hay và có cái nhìn nhân hậu với những người xung quanh...Hôm qua em đi vào khu tập thể Trung Tự, nơi em sống 7 năm trông nom mẹ chồng...thấy đúng là một XH thu nhỏ chị ạ. Con người, hàng quán, sinh hoạt... đúng là một XH thu nhỏ. Cũng hay thật!
    Bây giờ cho sống ở một nơi nhà cao cửa rộng, vắng vẻ, không hay ít hàng xóm ...mọi người lạnh và lịch sự quá với nhau...thì đâm chán chị nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật lòng chị vẫn mơ ước có được 1 cái nhà riêng để sống. KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO ! Chào !

      Xóa
  2. Những chuyện hàng ngày mà bạn kể lại rất hay và hấp dẫn. Tội nghiệp thằng bé chất độc DC nhỉ. Mong cho bên cạnh bạn luôn có những người tốt như GĐ này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàn ơi, sang nhà Hoàn đọc không hiểu sao nó cứ chạy, mình mù chữ lần mãi mới ra, nhưng chịu không comment được. Chào !

      Xóa
  3. Em cũng giống như chị: Lấy vợ, sinh con đều ơ tập thể và bây h cũng vẫn tập thể. Chúng em tuy không có ai chửi nhưng không thích người khác nhòm ngó nhà mình cũng đã phải chuyển nhà....Nhưng nói chúng bọn em sống ở đâu cũng có những người bạn, những người hàng xóm tuyệt vời chị ạ! Mình cứ sống thật tốt, thây kệ những người thích ngồi lê đôi mách, rỗi hơi...em chẳng có lấy một phút rảnh rỗi để nguồi tám chuyện với những người như thế nên chẳng nghe được những chuyện gì xung quanh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì tôi đã nói coi như mình ĐIẾC và ai tồi quá mình coi như 4 chân mà..Mất 1 chỗ trong đầu chứa những chuyện vớ vẩn thì tiếc lắm. Chúc anh cả nhà vui, khỏe. Chào !

      Xóa
  4. Chuyện chị kể bao giờ cũng hay và kết thúc đều rất ấm áp trong lòng, em đọc hết sạch mà vẫn thích đọc thêm, chị kể chuyện thật có duyên, em gái nói thật đấy, thường thì ở tập thể nhiều vấn đề phức tạp sảy ra lắm, nhất là " chuyện trẻ con mất lòng người nhỡ nhỡ " nhưng chắc chắn là cũng do mọi người phức tạp hóa vấn đề lên thôi phải ko chị? chứ ai cũng hòa đồng thân thiện thì làm gì có chuyện...

    Ở cơ quan em có khu tập thể, mấy đứa cơ quan em được ở sau đó hóa giá nhà nào ngăn thành nhà riêng, nhưng thật vui khi hàng ngày em vẫn được nghe chuyện vui từ khu tập thể ấy diễn ra, em có thân với 1 con em ở đó nên hàng ngày nó vẫn kể em nghe về chuyện muôn nẻo buồn vui của khu tập thể đó... em nghe cứ phì cười theo chuyện của nó, em thấy ở chỗ đó phức tạp hơn gấp trăm lần chỗ chị gái ở

    Mong là chị gái luôn có những láng giềng vui vẻ, thân thiện như gia đình cậu bé 26 tuổi để an vui tuổi già, tiếng cười luôn là điều cần thiết cho cuộc sống chúng ta phải ko chị gái ? Tuần mới an lành, thảnh thơi chị nha (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn BD nhiều vì đã chia sẻ. Khu nhà tập thể là một xã hội tu nhỏ hay có thể gọ là một cái chợ họp quanh năm, ngày tháng không nghỉ. chị mơ có được 1 cái nhà riêng mà cả đời không được. đành ở thế này, ai nói gì sai mình coi đó là 4 chân, còn ai tốt thi mình trân trọng. Cần thì giúp, không thì đóng cửa ngồi trong nhà Chị thế đấy BD ạ. Viết cho luyện tay, luyện trí óc, ôn NGHÈO, kể KHỔ vói bạn bè blogg thôi. Chúc em vui, khỏe. Chào !

      Xóa
  5. Chị ơi! Lại được nghe chị kể chuyện. Em rất thích chị ạ. Cái số khổ, nên cứ thương những chuyện thời bao cấp, những chuyện cái thời khó khăn, quê mùa chi lạ.
    Cho đến bây giờ cả nhà em vẫn kể lại cho các con nghe những câu chuyện hồi còn sống trong khu tập thể cơ qua...Khó khăn, thiếu thốn, nhưng đầm ấm vô cùng chị ạ.
    Những câu chuyện chị kể lại, để thấy rằng: Chị có những người hàng xóm thật tốt bụng, cứ chân chất, như người nhà.. thương quá, phải không chị?
    Em chúc chị luôn khỏe, để kể cho tụi em vào đọc. Đỡ đau đầu chưa chị ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị, nhờ Trời, mấy ngày nay đỡ đau đầu, đỡ phù, chắc tim và thận đã được cải thiện chút ít. Cả nhà em sao rồi ? Lụt lội có mất mát chi không ? Ăn uống chắc bữa nay đắt lắm nhỉ. Thôi chia sẻ nỗi khổ với em vài dòng chứ chẳng biết sao. Chúc em vượt qua mọi khó khăn, vất vả. Chào !

      Xóa
    2. Chị ơi! Bão hôm trước thì em đã báo cáo với chị rồi. Không sao cả. Còn lụt thì chị yên tâm, phố em cao chị ah. Về khoản ăn uống thì chẳng đén nỗi nào, vì hàng ngày ra biển vẫn mua cá sạch về ăn. Chỉ lo mấy khoản thường trực bệnh viện thôi chị ah. Hì hì... sống chung với lũ! Bản lĩnh của người lính vẫn kiên cường...

      Xóa
    3. Chị đỡ đau đầu là em mừng rồi. Lại được thấy chị lướt Web là tụi em vui lây chị ơi!

      Xóa
    4. Chj vui vì nhà em không sao. Bộ đội chúng ta cũng nhờ VÍA cụ Hô mà được yên ổn, thật mừng. Chào !

      Xóa
  6. Dung la o khu nha tap the co nhieu hang xom tot bung, nhung co nhieu nguoi cung that la kho chiu (neu khong muon dung tu khac nang loi hon), tuy nhien minh co duoc chon hang xom dau, danh phai lua cach ma doi xu. Du sao khong phai o nha tap the chac van de chiu hon me a.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lan, Ly bây giờ đều ở nhà riêng là mẹ mừng rồi. Nhưng như chú Dung nói ai xấu với mình thì Trời xử, Lan nghĩ lại xem có đúng không, ở ngay tầng 4 nhà K6 thôi. Linh nghiệm lắm.

      Xóa
  7. Sang thăm chị gái, hôm nay là 19 rồi, chúc chị gái nhà giáo của các em học sinh một thời xa cũ vẫn mãi là niềm vui mỗi khi các em nhớ đến chị dù chị chưa bao giờ nhận bông hoa hồng nào ( sao học trò tặng chị cứ nhận chứ chị gái, lần sau chị ko nhận thì cho em nhé (~_~))

    Chúc chị chiều thứ 3 bình yên, mạnh khỏe nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận 1 bông hồng lần này, lần sau họ mang 1 bó, rồi từ 1 bó hoa sẽ thành 1 lẵng hoa + 1 phong bì, em hiểu chưa ? Tốt nhất không nhận gì, nhẹ nhõm, thảnh thơi. Con rể chị trước đây nói :" Mẹ nghèo nhưng danh giá, phải không mẹ ? " Chị nhận lời chúc của em là vui và cảm động lắm rồi. May sao em còn nhớ chị đã là cô giáo. Chào !

      Xóa
  8. Trả lời
    1. Cảm động rơi nước mắt vì TM còn nhớ tới cô giáo MẤT DẠY này. Chúc cả nhà khỏe và vui nhé. Chào !

      Xóa
  9. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam! Kính chúc cụ giáo chức luôn vui, khỏe, yêu đời như thời còn trên bục giảng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ giáo cám ơn NMCR. Cụ nhớ thời còn đi dạy cũng hay nhi nhô hát hò cho học trò nghe và dạy chúng những bài hát theo yêu cầu của chúng. Nay ngồi nhà 1 mình buồn quá , nhất là lại ngồi ở NHÀ QUÊ . Được em chúc mừng là chị vui lắm rồi. Chào !

      Xóa

  10. Thưa cô - con lâu nay ít vào blog...con thi thoảng ghé thì là cứ thăm cô đầu tiên, đọc bài của cô..con đau đáu nhớ về 1 thời khu tập thể...và bây giờ như là nó ăn vào máu í...con lên chung cư ở cô ạ...vẫn đon đả với mọi người...ai cười cũng cười...họ không cười thì con cười cô ạ.Con vẫn chủ động mời mọc mọi người...em ơi có ớt không?? Chanh hả...chị có nè...và riết rồi họ quen dần cách sống của con cô ạ - Lâu nay chúng nó mua đc mớ rau mớ cá tươi ...rẻ là lại gọi chị...hihi...thế cũng là niềm vui cuộc sống mà cô??con nói đúng không ạ???
    Con cầu chúc cô luôn khỏe vui an lạc - Tâm thái cứ minh mẫn đĩnh đạc và tỏa bóng mát từ những mẩu chuyện nhỏ và xưa ....nhưng ý nghĩa về đạo đức và giá trị giáo dục thì không bao giờ cũ như thế này cô nhé!
    Hẹn 1 ngày nào ra Hn sẽ ghé thăm và xin được ôm cô...cô ạ!
    Đây là trang faceebok của con ạ: https://www.facebook.com/thanh.hoa.737448
    Con chào cô!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn TH đã ghé thăm và chia sẻ. Lâu quá rồi mới lại được TH ghé thăm, tôi rất nhớ. Hẹn ngày gần nhất gặp tại HN. Chúc TH vui, khỏe, trẻ mãi. Chào !

      Xóa
    2. MTHN vào FB của tôi Minh Thông Nuyễn, tên này là bí danh hồi còn làm liên lạc.

      Xóa
  11. Chúc chị gái luôn vui, khỏe mạnh, thời tiết dở mưa dở nắng hay làm người già đau lắm, em còn mỏi người nữa là các chị hi hi, trong em mưa dầm và lạnh chị ạ, lạnh chưa cần đắp chăn bông nhưng cứ mưa là em ghét lắm. Bình yên chị gái nha ! (~_~)

    Trả lờiXóa
  12. Em vừa đi vắng mấy ngày về, nhớ chị quá, phải bật ngay máy đến thăm chị đây. Chúc chị tuần mới vui khỏe chị nhé.

    Trả lờiXóa
  13. Em đi chơi chẳng cho chị đi theo. Bây giờ đi về,vui, sức khỏe đồi dào thì tốt rồi. Chúc em thật vui,thật khỏe. Chào !

    Trả lờiXóa