Về đến giữa ngõ thấy người đứng đông, chắp tay thành kính lại còn sư tụng kinh, tôi dừng lại không dám đi tiếp. Một lúc sau có chị cũng vừa về đến đó hỏi tôi :
- Sao bà không đi còn đứng đợi làm gì ?
- Đợi họ cúng xong mình đi, chứ đi qua mặt họ đang cúng không tiện.
- Bà định đợi đến mai à ?
- Sao lại đến mai ? Chắc tí nữa là xong tôi cố đợi.
- Bà không biết người ta đứng tụng kinh cho người vừa chết à ?
- Không ! Tôi làm sao biết được khi chẳng có thông báo.
- Người ta chưa thông báo, cô này mới chết đang còn dựng ngồi đấy. Họ tụng kinh, mai mới mang đi.
- Ôi, thế tôi phải đi về thôi. Mà người đó già hay trẻ, đàn ông hay đàn bà ?
- Bà không biết cái cô bộ đội trong hẻm à? Chính cô ấy đấy, mới có 55 tuổi thôi.
- Sao mà chết sớm thế ? - vừa đi về nhà 2 người chúng tôi vừa nói chuyện. Về gần nhà lại thêm mấy cô còn trẻ góp chuyện.
- Bà có biết không, cô ấy chết oan đấy, nên mới tụng kinh cả đêm đến mai mới đem đi bệnh viện.
- Vì sao mà gọi là chết oan ?
- Vì khi phát hiện ra ung thư tủy, xương, bác sĩ bảo đã quá muộn.
- Quá muộn thì nhiều người chứ riêng gì cô ấy. Cái bệnh ung thư nó quái ác lắm, khi nó giở chứng thì mới biết, mà lúc đó thường đã muộn rồi.
- Không phải thế bà ạ, khi phát hiện ung thư, bác sĩ hỏi cô ấy có tẩy nốt ruồi nổi nào ở vai không, cô mới sực nhớ ra.
- Bác sĩ ơi, cách đây ít lâu em thấy cái nốt ruồi ở vai bị ngứa và đỏ, em vào bệnh viện tẩy nó đi. Vậy là em chết oan rồi.
- Tẩy nốt ruồi nổi phải đến bệnh viện chuyên môn chứ không tẩy bừa được. - Bác sĩ khẳng định.
- Vậy là em chết oan rồi. - cô gái đau đớn nói. Muộn rồi hả bác sĩ ? Có cách nào không ?
- Còn nước còn tát, chúng ta sẽ cố gắng điều trị xem sao. Chị hãy vững tâm. Cứng rắn lên.
Có bệnh thì vái tứ phương, cô gái chạy chữa khắp nơi , nhưng vẫn chết. Đây là chuyện thật trong ngõ 21 của tôi. Còn dưới đây là chuyện của riêng tôi:
Không biết từ bao giờ trên má tôi mọc cái nốt ruồi nổi, nó cứ to dần, rõ dần qua năm tháng. Bao người khen nốt ruồi làm tôi rạng rỡ hơn, xinh hơn. Nhưng có người bảo nốt ruồi này là số tôi khổ, nó báo hiệu số phận tôi chẳng ra gì. Tôi nghe người chê, người khen, nhưng chẳng để ý đến nó, cứ kệ nó tồn tại như vốn nó có.
Một hôm vô tình cầm tờ báo sức khỏe thấy có bài nốt ruồi nổi, tôi đọc xem sao. Bài báo nói đến 6 dấu hiệu bất thường của nốt ruồi nổi. Tôi nghiệm ra có 5 điều bất thường ở nốt ruồi của tôi, bây giờ tôi chỉ còn nhớ 2 điều bất thường đó là gần đây to nhanh và ngứa xung quanh, còn lại tôi quên rồi. Đọc xong bài báo, tôi cầm điện thoại gọi điện cho bạn tôi, Ngô Thu Thoa ( vợ Hồ Uy Liêm ) bác sĩ bệnh viện K.
- ... Em còn nhớ cái nốt ruồi nổi trên má chị không?
- Nhớ chứ sao không, nó to thế cơ mà.
Sau khi trình bầy tôi hỏi Thoa :
- Em nghĩ sao ?
- Thì nghĩ sao, nếu nó tốt, nó tử tế, không làm hại ta thì ta trung thân với nó, nếu nó không tốt thì ta đẩy nó đi, chị cần gì phải suy nghĩ.
- Không phải suy nghĩ mà chị muốn hỏi ý kiến của em. Nhưng đẩy nó đi có sao không hay cứ kệ nó...
- Chị này chán thật, hàng ti tỉ người cốt đẩy nó đi để không làm sao, chị lại hỏi đẩy nó đi có làm sao không. Chán cho chị quá!
- Cám ơn em chị sẽ gọi lại cho em sau.
Đến gần 10 ngày sau tôi không gọi lại cho Thoa. Nhưng ngược lại Thoa thấy tôi im im thì chủ động gọi cho tôi. Tôi trả lời và Thoa yêu cầu tôi bảo con đèo đến bệnh viện K ngay sáng hôm sau để tẩy nốt ruồi càng sớm càng tốt. Tôi hứa và ngay sáng hôm sau đến bệnh vện K tẩy nốt ruồi trên má.
Tôi không quên gọi điện cho Hồ Uy Liêm cám ơn vi lòng tốt của Thoa và còn nói đùa thêm :
- Người ta có cái nốt ruồi trang điểm, vợ bạn lại bắt tôi tẩy đi, làm xấu cả mặt.
- Sợ xấu thì cứ để đấy cho đẹp, tẩy làm gì. Thôi mai đi đi nhé.
Đến nơi gặp Thoa đầu giờ. Thoa đưa ngay vào phòng tẩy nốt ruồi. Phải gần 1 tiếng mới xong. Thoa và con gái tôi đứng đợi nóng ruột quá. Khi ra khỏi phòng Thoa vội hỏi :
- Tẩy có mỗi 1 cái nốt ruồi mà sao lâu thế ?
- Chị xem đây, cái chân của nó dài gần 1 cm, em phải ĐÀO mãi mới lấy được nguyên vẹn thế này. Chị nhìn xem gần nốt ruồi má đã bị đen rồi còn gì. Để lâu nữa thì chắc nguy.
Thoa cám ơn 2 bác sĩ rồi nhìn mặt tôi và tiếp tục phán thêm tôi còn vài cái nữa, lúc nào nên tẩy nốt nó đi cho yên tâm. Tôi cám ơn Thoa và 2 mẹ con về.
Họ làm rất kỹ, rất sạch, chỉ sau gần 1 tuần mà tôi đã lành, không bị nhiễm trùng.
Mới đấy mà đã gần 20 năm. Bây giờ có chuyện mới nhớ lại. Giá như Thoa hồi đó không kiên quyết với tôi thì chắc gì bây giờ tôi còn ngồi đây viết những dòng này. Thật là người bạn tốt và người bác sĩ với đúng ý nghĩa của câu :" Lương y như từ mẫu." Chỉ có người mẹ mới lo cho tính mạng của con như thế.
Viết ra đây để nói lời càm ơn với Ngô Thu Thoa và Hồ Uy Liêm, nhưng cũng để nêu lên một việc mà chúng ta ít ai để ý đến. Mong mọi người hãy chú ý đến những nốt ruồi nổi. Gần đây chương trình :" Sống tuyệt vời " của Nga trên OPT1 cũng nhắc như thế. Còn nốt ruồi có lông thường là nốt ruồi lành, nhưng nếu lông rụng cũng phải coi chừng.
Mọi người xem nốt ruồi trên má tôi to thế cơ mà, ngay cái ảnh thứ 2 mờ mà nốt ruồi cũng vẫn rất rõ.
Xin cám ơn qui vị nào đã đọc bài này.
Xin kính chào !