Du lịch Miền Trung 2012

LỚP 3A LƯ SƠN-QUẾ LÂM HỌP MẶT.


Tôi vốn thích các cuộc gặp mặt bạn cũ, nên được thông báo tôi nhận lời ngay, mặc dù tôi không học lớp này. Mọi người hỏi tôi học lớp nào, tôi trả lời ngay:

- Thì tôi có nhớ lớp nào đâu. Cho nên tôi tự gọi mình là lớp 3 bừa, vì bất kỳ lớp 3 nào họp gọi tôi cũng dự bừa cho vui.

- Thì TN không nhớ lớp nào cũng phải nhớ cái thằng lớp trưởng chứ trả lẽ lại quên đến thế.

-Ừ thì hôm dự họp Lư Sơn-Quế lâm chung các bạn nói tôi mới biết lớp trưởng của mình là Trần Đình Hoan, nhưng bây giờ anh ấy mất rồi. Tôi có đi dự lễ tang.

- Thế chứ lại bảo không biết lớp nào - các bạn nhom nhom nói, mà thật ra tôi cũng chẳng nhớ tên ai, chỉ nhớ mặt thôi.

Sáng 24/8/2014 làm mọi việc xong thì hơn 8 giờ, tôi vội gọi điện cho mấy bạn hỏi lại chính xác ngày, giờ, địa điểm họp mặt.

Thấy đã 8h30 rồi, tôi thay quần áo, chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi, nghĩa là phải kiểm tra tắt điện khắp mọi nơi, đóng các cửa. Khi đóng cửa sổ tầng trên tôi thấy trời sắp mưa. Dù còn thời gian, nhưng nếu đi đường mắc mưa thì vừa ướt, vừa xe lốp bé không lội được nên quyết định đi ngay. Vội thay quần áo xong, lấy mũ bảo hiểm, lau nhanh đôi giày cho sạch rồi dắt xe xuống tầng 1.

Đóng cửa, dắt xe xuống đến tầng 1 quên liền thò tay mở khóa, leo lên xe. Đi đến đầu ngõ ( khoảng 200m) sực nhớ ra không đội mũ, vội quay lại lấy mũ. Đội mũ xong, cho xe chạy với tốc độ cao nhất của xe (25km/h) đi cho kịp đến nơi trước khi mưa.

Đi được nửa đường tôi thấy chân mình lỏng lỏng, nhìn xuống chân thì :" Ôi, chết rồi, lau giầy xong dắt xe xuống tầng 1 luôn mà không nhớ đi giầy ". Chân tôi vẫn đi đôi dép lê nhựa ngoài cửa. Mà khổ thân tôi, chân tôi bé nên mua dép vừa chân tôi cũng bé. Nhưng khách đến nhà tôi cởi giầy xong chuyện trò một lúc, rồi cũng phải đi giải quyết nỗi buồn.

Họ đi giải quyết tất nhiên đi dép lê của mình,  có người xuống tầng 1 cũng thọc chân vào đôi dép con con của mình, mà thời nay thì dép chỉ cần chân to 1 chút thò vào là đứt ngay. Vậy là mấy đôi dép của mình còn mới, nhưng cũng đã đứt. Hầu hết các đôi dép lê là đứt 1-2 quai.

Đi đường bằng đôi dép đứt quai thì thật nguy hiểm, vì chẳng may nó đứt nốt mấy cái quai còn lại thi mình chỉ có cách đi đất. Vừa đi, vừa nghĩ cách giải quyết. Khổ nỗi thời gian sắp có mưa không cho phép dừng lại ở bất cứ đâu. Bỗng tôi nhớ ở Công viên Thống nhất trước đây vẫn bán giầy, dép, thôi cố đi gượng nhẹ cho đến đó mua đôi giầy Tầu đi cũng được.

Thế nhưng lại khổ là, nhưng, trời sắp mưa những người bán hàng dọn chạy hết. Vậy là đành đi đôi dép lê đứt vào dự họp lớp.

Mọi người nghe chuyện cười lăn, cười như nắc nẻ. Tôi định dấu chuyện quên đi giầy, nhưng khi chụp ảnh họ định chụp cả chân nên đành  phải thú tội.

Thôi thì cụ già quên cho mọi người cũng được bữa cười vui không phải pha trò. Anh Mạnh Kính báo cáo tình chung về sức khỏe, gia đình các bạn trong lớp và cuối buổi cũng giới thiệu với các bạn ngoài dự lớp và như thường lệ vẫn MỜI tôi dự họp cùng lớp cho vui và tôi đã đến dự. Phải nói là anh Mạnh Kính nắm tình hình cụ thể của các thành viên trong lớp rất rõ và nhớ rất chính xác. Bái phục thật.

Lớp nào cũng vậy, ở tuổi này thì người dự ngày một ít đi. Có người hẹn đến, nhưng phút chót không đến được vì sức khỏe hay trời mưa to quá.

Tuy vậy buổi họp mặt cũng rất vui, ấm cúng và đằm thắm đầy tình bạn cũ. Mọi người vừa ăn, vừa trao đổi mọi sự đời. Nhất là kinh nghiệm chữa bệnh, phát hiện bệnh.

Quanh quẩn chưa nói với nhau được bao nhiêu thì đã 2 giờ chiều. Rồi các cụ cũng phải giải tán, vì ngồi lâu cũng mỏi lưng lắm !!!

Tôi người ngoại lai, chỉ viết ít dòng tán phét thôi chứ không biết viết nhiều.

Đây không phải phóng sự đâu nhé, mong các cụ thông cảm. Xin cám ơn tất cả, cám ơn ban liên lạc lớp 3A đã cho tôi dự họp lớp.

Xin kính chào !
Vài hình ảnh tôi chụp tuy xấu, nhưng cũng đưa lên để các cụ nào thấy cần thì nhặt về.












5 nhận xét:

  1. Chị viết vui thật...mà vẫn đầy đủ mọi nhẽ. Em muốn đăng bài vào blog 3a QL, thêm ảnh, mà vào mãi không được chị ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Máy chị cũng trục trặc phải nhờ cháu Lưu Ly mứi đăng được đấy. Chào !

      Xóa
  2. Hai chị vẫn của em vẫn Xinh đẹp và tươi tắn lắm ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn HC đã quá khen, TN tôi hiểu rằng bây giờ ai khen mình chẳng qua là động viên cho mình khỏi tủi thân lúc già cỗi. Chào !

      Xóa
  3. Đến tháng 11 lớp mình mới hội lớp để chúc mừng các thầy cô giáo luôn!

    Trả lờiXóa