Năm nay mồng 1 tết chờ gia đình con gái từ sáng đến chiều mới về. Tôi mở của chào đón gia đình con vui vẻ và chúc tết. Chúng xin lỗi vì về muộn và cũng đã thấm mệt cả ngày đi khắp nơi chúc họ hàng, làng xóm, bạn bè...Cơm chiều xong giải phóng cho thằng bé về đi ngủ, vì nó đã quá mệt cả ngày theo bố mẹ đi chúc tết rồi. Lại 1 mình ngồi với VTV và mở máy xem có gì hay, thế cũng hết ngày Mồng 1 tết.
Sáng mồng 2 tết theo thường lệ tôi đi thăm dì ruột Hoàng Kim Oanh, cũng là bà mẹ đỡ đầu của tôi, năm nay bà đã gần chín chục. Là người con cao tuổi nhất của ông ngoại tôi hiện còn sống.
Sợ nhất đi đến nhà ai cũng KÍN CỔNG, CAO TƯỜNG, đi đường thì ít, đứng đợi mở cổng thì nhiều. Tôi đã có tính lạc, nhưng may hôm mồng 2 tết chỉ lạc độ 1/2 km, sau đó nhận được ra đường quay lại. Đến cổng nhà bà Oanh bấm chuông mấy lần, đứng đợi 1/2h không ai mở cửa. Tôi đoán cô giúp việc về ăn tết, bà không thể ra mở của nên quay sang nhà cậu em con trai thứ 5 và là con trai út của bà ( bà có 6 con, đầu và cuối là 2 ả Tố Nga) 4 con trai giữa, 3 chú bộ đội. Bấm chuông mãi cũng phải đến 20 phút mới thấy cô em dâu ra mở cửa. Chả biết có mừng thật hay không, nhưng cô ra mở của rất tươi và:
- Ôi, chị Nga đến ! Em vui quá, lâu lắm không gặp chị, chị đưa em dắt xe vào cho chị. Chết thật chị vẫn đi xe đạp điện à?
- Không đi xe đạp điện thì đi bằng gì đến đây ?
-Đúng thật chị nhỉ, chỗ này cũng chẳng thuận tiện xe cộ. Ông N. nhà em đang còn ngủ. Hôm qua cả nhà đi chơi về muộn quá.
- Không sao, chị phải đi trước 9h sáng vì sợ sau đông. Chị đứng đợi mãi bên mẹ mà không ai ra mở cửa. Chắc C. cùng gia đình đi chơi sớm hay hôm qua không về.
- Không phải, chắc trên tầng 3 không nghe chuông, lại đi chơi khuya về ngủ say. Trong nhà có cô bé giúp việc đấy ạ.
- Thôi kệ, chị em mình ngồi nói chuyện 1 lúc rồi chị quay lại bên mẹ cũng được.
Hai chị em nói chuyện 1 lúc thì N. lò rò từ trên xuống:
- Ô chị Nga, em ngủ chả biết gì, em xin lỗi. Định xuống hỏi chị đi bằng gì thì nhìn thấy cái xe đạp điện xinh xinh của chị khỏi phải hỏi. Chị uống gì chưa ? Ăn sáng với em nhé.
-Chị ăn sáng rồi, ngồi nói chuyện với chị 1 lúc cho vui. Các em biết chị đã ăn sáng rồi thì chị không ăn gì nữa mà. Các em cứ tự nhiên ăn sáng đi.
- Thôi chị không ăn cũng được, nhưng em pha cà phê thì chị đừng chê.
Cậu em pha xong cốc cà phê phin, 2 tay bưng ra, đi từng bước như sợ đổ. Nhìn nó tôi kêu lên thất thanh:
- Ôi N. sao dáng em đi không khác dáng bố chỉ 1 ly. Giống bố đến cực độ. Nguyên hình ông TQB !
- Thì mẹ em và mọi người đều nói thế, chị ạ. - cô vợ đáp ngay.
Ba chị em ngồi nó chuyện lâu lắm. Lần đầu tiên tôi về nước cậu này còn bé tí, Đi xem duyệt binh ngày 2/9 cứ bám áo tôi vì sợ công an, vậy mà nay đã thành ông và năm tới sẽ về hưu .
Lần đầu tiên tôi nói 1 số chuyện về bố cho 2 em nghe. Chúng bảo bây giờ mới biết, nếu chị không kể chắc chẳng bao giờ chúng em biết. Những nhận xét, những câu chuyện chị nói rất đúng với tính cách ông. Tôi nói thêm :
- Khi ấy sao mà khổ thế. Con Ly luộc rồi sào cho ông 1 đĩa macaron với bơ và phoma, ông ăn ngon lành và sau này lúc nào ông cũng khen con Ly nấu ngon. Thật ra theo chị có ngon lắm đâu, nhưng lâu ngày bố không được ăn bơ, phoma, sữa nên được ăn macaron nấu với những thứ ấy thì thấy ngon. Tôi nghiệp bố quá, lúc đó chị nói chị có tiền rồi, ở Moskva bố muốn mua gì cứ nói, chị sẽ mua. Vậy mà bố chả mua gì. Trước khi về nước bố nói với chị:" Cha rất tiếc, cha học nhiều, hiểu biết nhiều đi nhiều nước,vậy mà không làm được gì để đời con, các con khổ và phải làm tiếp cha!" ...
Nói đến đây tôi thấy lòng mình đau như thắt không thể nói tiếp, tôi bảo em dắt xe ra cho tôi sang mẹ.
Sang bà, gặp gia đình em C. đang lên ô tô đi chơi. C. là cậu bộ đội cả đời, nghĩa là TSQ trường Trỗi rồi đi bộ đội. Nay đã lên thiếu tướng và cũng đã đến tuổi về hưu.
Mấy chị em chào, hỏi, chúc tết xong tôi bảo các em cứ đi, tôi vào thắp hương cho ông và nói huyện bới bà.
Không ngờ bà nay cũng đã yếu quá, đi lọm khọm. Tuy vậy nói chuyện với bà vẫn thấy bà không quên một tí gì. Dì tôi giống ông ngoại đủ mọi thứ, từ khuôn mặt, tính tình đến trí nhớ tuyệt vời... Ông ngoại tôi mất ở tuổi 94 mà trước 1/2 ngày ông tôi mất vẫn dặn 2 mẹ con tôi :"Con nhớ 28 về giỗ bà, con nhé ". Vậy mà sáng 5 Tết ông tôi thanh thản ra đi trong khoảng 10 phút...
Thấy bà không đi lại được nhanh nhen như năm ngoái, tôi đưa bà vào phòng, nhưng bà không chịu vào và tiễn tôi ra cửa. Tôi ôm bà thấy bà run run, bà nói :
- Con về nhé. Nga ơi ! Con đã đến 60 chưa nhỉ ?
Tôi bật cười và nói :
- Cô ơi, N. cũng sắp 60 rồi mà cháu hơn N. bao nhiêu, hả cô? Cô lầm rồi !
- Con nhanh nhẹn và trẻ thế làm cô lầm thật. Chịu khó ăn uống cho béo lên chứ gầy quá ! Cho mày cái gì cũng không lấy, không mang về cho bọn trẻ.
- Tính cháu nó thế rồi. Cháu giống chú, cô ạ !
- Con khỉ, lúc nào cũng đùa được, lúc nào cũng trêu cô. Chú thế chứ mày cũng thế à ?
- Hì, con nhà tông không gống lông cũng giống cánh, cô ạ. Ấy nhưng giống H/A cao tai hại lắm.
- Cô cũng H/A cao, nhưng không đi đâu chứ con H/A cao mà xách xe lượn khắp HN thì gay.
- Không sao đâu, cháu đi đây. Chúc cô năm mới sống lâu muôn tuổi như ông !
Tôi ra về. Khi về nhà tôi nghĩ không biết tôi còn đi được bao nhiêu lần đến chúc tết bà đây ?
Tôi viết ít dòng tâm sự với các bạn, vì nghĩ là các bạn chắc cũng có bạn giống tôi. Có lẽ chúng ta cũng phải tranh thủ đi thăm các cụ được lần nào hay lần ấy. Cám ơn các bạn đã đọc và chia sẻ cùng tôi.
Xin kính chào !