Trời rét căm căm trên toàn thế giới, nghe mà thấy đau lòng, một số người, kể cả Đài Loan lẫn nước Mỹ giàu có là thế mà cũng bao nhiêu người chết rét. Ở ta chả thấy công bố số người chết, nhưng số trâu chết thì mấy ngàn con. Ngạc nhiên nhất là BA VI cũng có tuyết.
Nhiều người trong đời chưa thấy tuyết thì muốn tận mắt, dù chỉ 1 lần trong đời, muốn thấy tuyết, nhất là ở VN. Họ rủ nhau lên vùng cao, nhưng họ có biết đâu người VN vốn chỉ biết có nóng nên quần áo phong phanh, các cháu trần truồng, ngồi quanh đống lửa, trông mà đau lòng. Cầu Trời, khấn phật đừng rét như thế này nữa để cho những người nghèo được sống.
Riêng tôi thì ngồi chết dí trong 4 bức tường, chẳng đi đâu được, cuồng cẳng muốn chết. Là đứa luôn cơ động, lúc nào cũng chạy khắp nơi, dù thời tiết có mưa hay nắng. Thế mà đôi chân chạy của mình lại bị 1 thằng nào đó có cái xe máy to như CON VOI làm cho mình què, ngồi nhà chịu rét, không thể chạy ngược xuôi. Tức lắm, nhưng số rồi thì chịu. Khổ là các con , cháu phải hầu mình, mà từ xưa đến giờ tôi lại KỊ việc này. Chắc TRỜI hết rét thì mình cũng lại chạy được khắp nơi.
Giải SẦU có cái máy tính làm bạn thì mở blogg ra cứ xoay mãi rồi trắng tinh, chả đọc được gì. TV và tin nhanh VnExpress thì mở 1 phát là được, nhưng ngoài việc chống rét, thời tiết và đại hội Đảng nghe mãi cũng phải tắt đi cho đầu nghỉ. Vi mình mù chữ, có biết gì đâu mà nghe, chả khác gì VỊT NGHE SẤM .
Mấy lời chia sẻ với các bạn cho đỡ buồn và đỡ nhớ thôi. Vậy mà viết mấy lần mới được, vì viết được ít dòng, tự dưng nó biến mất, lại phải viết lại từ đầu. Lần này nữa, không được thì thôi, thối chí rồi.
Chúc tất các các quí vị mạnh khỏe, vượt qua đận rét này. Xin cám ơn quí vị đã ghé thăm và xin kính chào.