Du lịch Miền Trung 2012

FANSIPAN - NÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG.

Đã từ lâu cái tên Fansipan là niềm mơ ước của tôi được chinh phục đỉnh núi này. Chả là hướng đạo sinh thường họp nhau tại nhà ông tôi từ những năm 40 hay nhắc nhau là niềm mơ ước của họ được chinh phục nóc nhà Đông Dương tại VN.

Khi Nữ Hiếu tổ chức đăng ký đi, không một giây do dự, tôi đăng ký đi ngay. Cả tháng chờ đợi ngày lên đường. Vậy mà chỉ còn 2 ngày nữa Nữ Hiếu vẫn im thin thít. Gọi điện hỏi:

- ...Thế ngày 25/4/2016 có đi Fansipan không mà im thin thít thế ?

- Vẫn đi. Nhưng TN không đi đâu hết. Mới tai biến xong thì đi đâu. Ở nhà nhé !

- Ở nhà là thế nào. Vẫn kế hoạch như cũ và địa điểm cũ chứ gì ? TM không đi vì đau chân, tôi biết rồi. Hẹn gặp nhau nhé.

- Đi đâu mà gặp ? Ở nhà !

- OK!

Tuy vậy đến hẹn lại lên. Đúng ngày tôi có mặt tại nơi tập kết, duy chỉ có 1 lỗi lầm là đến nơi không phải 6h15 mà là 5h15 - sớm hơn đúng 1 giờ, vì để lầm đồng hồ báo thức.

Ôtô chuyển bánh đúng giờ, đỗ lại vài nơi đón các bạn trên đường đi và thẳng tiến Sapa. Đường lên Sapa năm nay khác năm 2014 là nắng sáng ấm áp, tha hồ ngắm cảnh chứ không MỜ SƯƠNG, mịt mù, tầm nhìn chỉ 3 m, vừa đi vừa HỐT ôtô lao xuống vực thẳm. Đến Sapa cũng đúng giờ, nhận phòng xong đi ăn trưa và kế hoạch từ chiều đúng theo đã đề ra. 

Ngày hôm sau sáng lên Fansipan, chiều đi thác Bạc và những nơi năm 2014 đã đi, chỉ thêm trại nuôi cá tầm và cá hồi thôi.

Cáp treo lên Fansipan đi 1/2 giờ bằng ta đi bộ 2,5 ngày thì thả mọi người xuống. Vừa xuống tôi hỏi người ở đó còn bao nhiêu bậc nữa tới nơi, bị Tuyết Minh mắng ngay :

- Hỏi gì ! Ở lại không đi tiếp đâu mà hỏi !

Tôi lặng lẽ quay đi, lẳng lặng bước và cứ theo chân mọi người lến. Khi vắng dần tôi nhìn đỉnh thẳng tiến. Sau tôi là Hà. Đến chùa lưng chừng tôi vào lễ. Hà hỏi :

- Chị có đi tiếp lên đỉnh không ?

- Tất nhiên rồi !

- Thế em cùng đi với chị. Chị chờ em với nhé.

- Ừ, 2 chị em cùng đi. Khi nào em mệt thì cùng nghỉ, đỡ mỏi lại đi.

Cứ thế chị em tôi vừa đi, vừa nghỉ leo đến nơi 639 bậc. Mệt thì mệt, mà vui lắm. Trên môi mọi người đều nở nụ cười, mặc dù mắt, mũi, tai, mồm thi nhau thở.

Xuống núi thấy đại tá bác sĩ nguyên viện phó QY viên 108 Nữ Hiếu nhìn mình miệng thì cười mà mắt thì LÁC trệch sang hẳn một bên ( nói phét tí cho vui chứ làm gì mà lác được )...:

- Sao rồi ? Lên đến tận đỉnh hả ? Có mệt lắm không?  Các bạn hôm nay giỏi thật. Mình nghĩ chân sau khi mổ không còn hạn dài nữa nên thôi không cố, chứ cố nay mai lại phải thay thì phiền. Thôi lên được 1/3 bậc đến chùa cũng là quá rồi.

- Giỏi rồi, không phải thanh minh nữa. Tôi có thay gì đâu mà đi cũng mệt và 2 chân cũng sắp RỜI ra rồi đây.

Chiều vẫn đi lên Cổng trời. Nơi đây lần trước sương mù không nhìn thấy gì lại đẹp hơn bây giờ, đường đá lởm chởm, gió lộng. một đám đất bằng đứng không vững có thể gió bay xuống vực. Vậy mà hàng quán 2 bên đường bán đồ lặt vặt, lá lẩu la liệt. Đặc biệt có cơm lam, ngô và trứng nướng... 


Định lên thác bạc, nhưng thời gian có hạn mà nhiều người muốn đi xem trại nuôi cá tầm và cá hồi nên rẽ xuống xem. Quân ta đi đâu là mua đấy. Các bà, cả các ông mua hàng triệu bạc RUỐC cá tầm. Chả biết của ta hay TẦU, nhưng mọi người mua hết cả mấy mẹt họ chuẩn bị cho du lịch lễ 30/4 và 1/5.


Ngày thứ 3 mọi người đi HÀM RỒNG, cái tên mới lạ chứ. Nơi đây bán vé đắt lắm 70.000đ/vé. Đi đến cổng trời 1 và cổng trời 2 là hết giờ. Đường đi leo dốc, toàn đá lớn, đá bé chen nhau đứng, khó đi, thời gian không nhiều nên quay về cho sớm. Hai bên đường nơi đây nhiều loại hàng khác chứ không chỉ thổ cẩm. Các cụ lại mua, lại chọn... Quần áo, mũ, váy, đèn xạc mặt trời và  đặc biệt là  GẬY để chống.

Trưa về ăn xong thay quần áo, trả phòng và 1 h chiều HN thẳng tiến. Các cụ hầu như không thấy mệt mỏi. Chia tay nhau , hẹn đi du lịch tiếp...







Chuyến đi có vậy, quí vị quan tâm thì đọc chơi cho vui. Xin cám ơn quí vị đã đọc và góp ý. Trên đây là mấy tấm ảnh chụp xấu xí, mời quí vị chịu khó xem.

Xin kính chào !



 

2 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Từ chủ nhật, hôm nay mới mở đc blog của mình, chả hiểu sao, chán mớ đời. Cam ơn CỤ THANH MÁI đã hoan hô. Khi nào có dịp đi TM cố gắng góp chút ít tiền bạc, của cải và sức lực cùng đi cho vui nhé. Không leo cao đc thì leo THẤP. Thế nhé.
      Chao !

      Xóa