Du lịch Miền Trung 2012

TSQ LÊN THÁC BỜ HÒA BÌNH.



Năm nào cũng vậy, cuối năm nhân ngày thành lập quân đội nhân dân VN, TSQ tổ chức đi đâu đó về cội nguồn Việt Bắc hay vào Nam. Năm trước chúng tôi được đi vào miền Trung, thăm mộ Anh Cả QĐND VN. Khắp nơi chúng tôi được đón tiếp nhiệt tình. Số người lúc đó ( kể cà những người liên quan ) khoảng gần 50 người. Năm nay nghe tổ chức đi Thác Bờ Hòa bình tôi cũng tưởng khoảng gần như vậy. Không may thời tiết thay đổi, gió mùa về, trời mưa cả ngày, ẩm ướt. Số người bị cảm đột nhiên tăng vọt. Thủ lĩnh đại tá Đinh Bá Trụ gọi điện hỏi:

- Tuấn Nga có đi không ?
- Có chứ, TSQ tổ chức thì chắc chắn đi rồi. Hơn nữa TN thường tuần chay nào cũng nước mắt ,anh biết mà, cứ yên trí.

Trả lời chắc chắn, nhưng bụng lo chả biết có đủ sức tham gia cuộc hành quân này hay không mà nói liều thế. Thôi đã chót thì phải chét, hứa rồi phải cố mà đi. Cũng may chỉ đi có 2 ngày 1 đêm nên chắc chắn cố được.

Trước khi đi 3 ngày anh Trụ lại hỏi:

- TN có chắc chắn đi được không ? Hai ngày 1 đêm đấy nhé. Cố đi nhé, TSQ là máu thịt của chúng ta rồi.

- Chắc chắn, chắc chắn, anh yên tâm !

Trước 2 ngày thấy trên FB có ảnh thủ lĩnh ĐBT đang nằm. Hỏi ra mới biết thủ lĩnh ĐỔ rồi. Tôi vội gọi điện đươc anh trả lời:

- Bỏ cuộc rồi, không đi được.
- Tiếc thế ! Lần đầu tiên thủ lĩnh bỏ cuộc đấy nhé.
- Ừ, bỏ cuộc thật rồi, tiếc lắm. Nhưng yên trí có Kính và Khải phụ trách tốt lắm.
- Biết thế, chỉ tiếc anh không tham gia thôi. Chúc anh mau khỏe !

Ngày lên đường mưa nặng hạt, gió đầu mùa về thổi làm cái rét càng rét hơn. Khi ô tô đến đón, anh Khải đếm và thông báo :

- Đủ rồi, chúng ta lên đường. Đoàn chúng ta hôm nay có 22 người, lúc đầu đăng ký cũng đông, nhưng rồi xuống còn 34 người, cuối cùng hôm qua tôi nhân được thông báo: vì nhiều  lí do khác nhau nên hôm nay chỉ còn 22 người thôi.....

- Trên đường đi chúng tôi vẫn theo truyền thống cũ, vừa đi vừa hát hò, đọc thơ tự sáng tác,  kể đủ thứ chuyện ( thật có, giả có, tiếu lâm có, chuyện cười có... ), chỉ nghỉ có 1 trạm. Con đường cao tốc và chuyện trò, hát hò làm cho thời gian đi ngắn lại. Đến nơi chúng tôi bỏ ô tô lên tầu thủy sang đảo CỐI XAY GIÓ. 

Gọi là đi, nhưng chúng tôi hầu như không đi bằng chân mình.

Đảo Cối xay gió nhỏ. Chỉ có mấy nhân viên phục vụ, còn đội ngũ bảo vệ toàn là 4 chân, vàng, đen, không có trắng. Chúng rất thân thiện, quấn quít lấy chúng tôi, tuyệt nhiên không vào phòng ngủ. Lần đầu tiên từ ngày TSQ tổ chức đi đến nay chúng tôi mới ở phòng to 10 người. Nhưng chúng tôi có 11 nam, 11 nữ. Định ghép 2 người thừa 1 nam, 1 nữ, nhưng chẳng ai muốn rời đội hình nên cuối cùng đành để 1 giường 3 người. Phòng ngủ tập thể, chẳng khác hồi ở trại TSQ bản Búc là mấy. Tualet chung, nhìn nhau mà sử dụng, nói chung cũng ổn. 

Buổi trưa đi ăn thì chủ yếu thức ăn tại chỗ, đặc sản, kể cả rượu. Cụng chén, chúc tụng nhau vui đáo để. có cả cô chủ nhà người bản xứ. Nói là bản xứ chứ có khác gì chúng tôi đâu, chỉ khác là khác cô ta biết rất nhiều, nhanh nhẹn, hát tiếng Nga HƠI BỊ SIÊU, nhảy nhót thì TN chịu thua. Dưới chân bàn các chú vệ sĩ đứng canh nên khách thường xuyên chiêu đãi thức ăn cho chúng.

Đêm đến chuyện trò khuya mới ngủ. Ở đây là miền rừng núi, gỗ rẻ lắm nên rất nhiều người tranh thủ KÉO GỖ, to , nhỏ ầm ầm...Ai khó ngủ thì chỉ nằm nghe họ kéo gỗ mà sốt ruột, tiếc mình không thể cùng họ kéo...


Kế hoạch ban liên lạc đề ra thực hiện đầy đủ, chỉ thiếu có 1 hang không đi vì nước to. Tối hôm ở lại định đốt lửa trại giao lưu, nhưng vì mưa to nên không đốt lửa trại mà chỉ giao lưu. Mọi người móc ra những bài hát xưa, càng xưa, càng tốt. Thế là thi nhau xem ai gào to, hát được nhiều bài hát thời TSQ mà hơn 60 năm chưa một lần hát lại...Gần 22 h thì giải tán đi ngủ để còn giữ sức mai đi đền bà chúa Bờ. 


Kế hoạch đề ra thực hiện đầy đủ như thế mà mọi người vần khỏe, vẫn vui cho đến khi về nhà.

Cuộc hành quân của TSQ tuy không rầm rộ, nhưng rất vui, đem lại khí thế của những chú vệ quốc nhỏ một thời cho các CỤ ngày nay sống tiếp.
TSQ đã đi đến nơi, về đến trốn, đầy đủ quân số.

Tôi chỉ viết sơ sơ để ai quan tâm biết, không có tham vọng viết hay. Lần này tôi đi không mang theo máy ảnh nên ảnh toàn của các bạn cùng đoàn chụp, đặc biệt là Hồng Liên. Xin cám ơn ban liên lạc, những người tổ chức nhiệt tình đưa chúng tôi đi mà cụ thể là anh Khải và anh Mạnh Kính (cũng là đại tá đấy nhé, con chị đi thì con dì lớn thay) Xin cám ơn các vị đã đọc và góp ý.





Xin kính chào.

THỬ VIẾT LẠI BLOG.

Kính thưa tất cả các quí vị.

Trước hết xin kính chào tất cả các quí vị.

Lâu nay do trục trặc cả người lẫn máy nên tôi không viết được gì, mặc dù rất muốn viết. Hôm nay người cũng như máy có thể làm việc túc tắc trở lại nên xin trình diện quí vị. ( mặc dù không viết tiếng Nga được và vẫn không đăng được ảnh lên. )

Tuy không viết nhưng tôi vẫn theo dõi blog và FB của tất cả những người thân quen và dự hầu như các cuộc họp mặt trong thời gian qua của tất cả nhóm, các hội, các tổ chức bạn bè lớn, bé đầy đủ. 

- Họp mặt hội Sông Hông.
- Họp mặt kỷ niệm 35 năm xí nghiệp liên hợp dệt Sakhty.
- Họp mặt hội Hoài niệm LX,
- Họp mặt trường TNVN Moskva,
- Họp mặt Nữ sinh trường ĐHBK HN kỷ niêm 60 năm ngày thành lập trường,
- Họp mặt 60 năm kỷ niệm ngày thành lập trường ĐHBK HN.
- Họp mặt kỷ niêm 65 năm ngày thành lập Khu học xá trung ương Nam Ninh.

 Vậy là tuần chay nào cũng có nước mắt, trừ họp mặt kỷ niệm ngày thành lập trường ĐHKTQD tôi không đi, vì từ hồi xa trường tôi chưa bao giờ dự cả.

Kể ra để quí vị biết tôi đã rất cố gắng dự những ngày họp mặt kỷ niệm của những nơi tôi đã học tập và làm việc trong suốt thời gian công tác của mình. 
Mặc dù sức khỏe tôi không hoàn toàn tốt, nhưng tôi đã rất cố gắng có mặt để nói lên tấm lòng của mình với những nơi đó.

Quí vị thân mến, mặc dù ở tuổi  XƯA NAY HIẾM, nhưng tôi đã cố gắng hết sức mình để họp mặt, gặp gỡ những người trong đời mình đã có may mắn học tập, làm việc với họ. Mọi người hỏi sao tôi có đủ sức và nghị lực để tham gia với mọi người khi biết sức khỏe của tôi ọp ẹp, tôi đã trả lời:

- Khi còn cố được thì cố đi gặp gỡ bạn bè cho vui. Đến khi không thể nữa thì đành chịu. Các bạn hỏi tôi:
- TN đi thế không sợ lỡ chết vì huyết áp cao hay nhồi máu cơ tim à ? Bệnh nặng thế mà coi thường sức khỏe của mình quá !
- Sợ cũng chết, không sợ cũng chết. Nếu đi gặp gỡ bạn bè chẳng may chết thì chết trong tay các bạn cũng rất vui, còn hơn chết ở nhà một mình.
- Sao lúc nào cũng tươi như hoa, như mình khỏe lắm ?
- Tươi để các bạn biết và nhớ đến tôi chết vẫn tươi, các bạn đỡ buồn. Tươi cũng chết, buồn cũng chết, vậy chết mà vẫn tươi hơn buồn nhiều chứ.
- Nói thế thì chả còn gì để mà nói với TN nữa.
- ....

Tôi nghĩ con người ta dù khỏe hay yếu cũng phải CỐ hết sức mình. Khi làm việc thì cố làm. Khi ốm đau thì phải CỐ vượt qua bệnh tật. Ở tuổi nào cũng bị ốm đau, tai nạn nên phải tự mình VƯỢT LÊN MỌI TRỞ NGẠI để mà sống. Tôi không dựa được vào ai mà cũng không muốn phiền ai nên điều đó với tôi là từ trước đến nay và từ nay trở đi rồi. Mong quí vị hiểu cho tôi còn thở thì còn CỐ HẾT SỨC MÌNH trong mọi trường hợp. 

Tâm sự một chút vì lâu không viết nên viết lăng nhăng, xin quí vị thông cảm. Xin cám ơn quí vị nào đã đọc và góp ý. Xin lỗi quí vị, hiện nay máy của tôi không tải được ảnh lên. Hẹn khi nào tải được tôi sẽ thực hiên.


Phố Tạ Quang Bửu nằm gọn trong trường BK HN.

K10 năm thứ nhất khoa Cơ - Luyện kim BK HN chỉ có từng này nữ sinh vè họp mặt.

Tiệc đứng, nhưng ai cũng tìm một chỗ ngồi...



Khóa 10 ĐHBK HN (K1 KSKT) chỉ vẻn vẹn có 5 người còn không biết ở đâu không thấy về họp mặt

Lớp 65 C khoa KSKT Bách khoa HN của tôi đây.


Lớp 3 của tôi ở khu học xá Trung Ương, hơn 60 năm mới gặp lại nhau. Lớp trưởng đứng cạnh tôi đó !

Tại sân nhà lớp trưởng ở TẬN HÀ ĐÔNG.

Xin kính chào !