Du lịch Miền Trung 2012

SAPA .


Từ lâu tôi đã mong được đi lên Sapa mờ sương, đứng ở dưới đất mà như mình đang ở trên trời. Cứ tưởng người ta cường điệu chứ làm gì có thật. 

 Nhờ có BĐH K5-QL tổ chức đi nên tôi lập tức xin bám càng. Nếu không có lần này chắc tôi chả bao giờ được đặt chân lên đất Sapa.

Sáng 22/11/2014 khởi hành 7h mà tận 13h30 mới tới khách sạn Hở mông(HMong). Cả quãng đường dài cao tốc cứ mờ mờ, ảo ảo, tầm nhìn xa nhất chỉ 5m, lái xe thật căng thẳng, còn khách ngồi trong xe như đi trên mây. Chả nhìn thấy gì chung quanh, chỉ cảm thấy loắt loéo, nghiêng nghiêng, ngả ngả, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm trắng xóa, cây cối cũng chả biết cao thấp, to, nhỏ ra sao. Một số người đã đắm chìm trong giấc ngủ...


 May hôm quay về trời cho phép ngắm Sapa, nên sáng sủa, quang mây. Trên đường về mới thấy con đường ngoằn ngoèo thế nào, lúc này mới thấy tay lái của lái xe thật là vững, đáng nể.

Tôi không dám kể gì về cảnh đẹp của Sapa,  tâm trạng của những thành viên trong đoàn, vì có bài của phóng viên đích thực K5 viết và ảnh đầy đủ, tôi chỉ nói cảm tưởng của riêng tôi thôi.

Ngày đầu hơi buồn vì sương mù che phủ kín, lại thêm Sapa mất điện đến tận tối chả nhìn thấy gì, đã vậy trong nhà còn ẩm ẩm, giá giá. Tối có điện mọi người rủ nhau đi  CHỢ TÌNH. Lúc này Sapa mới lộ ra cảnh đẹp mê hồn. Dân bầy đầy hàng ra bán, chủ yếu là hàng thổ cẩm. Chợ thì dọc theo dốc núi nên cũng phải trèo bậc thang lên. Tất nhiên ta đi chợ xem hàng hóa, nhưng chủ yếu của đoàn là đi  KHÁM PHÁ CHỢ TÌNH. 

 Kiến trúc Sapa là theo kiến trúc từ thời Pháp thuộc, nên hầu hết là nhà TÂY. Người dân nơi đây là người dân tộc Giao đỏ, Giao đen ( đỏ, đen là gọi theo trang phục) còn các dân tộc như Kinh, Tầy, Nùng, Ráy ít hơn. Thật ra mình cũng không phân biệt được, chỉ nhìn thấy xanh xanh, đỏ đỏ, đen đen thôi. Hỏi thăm dân chợ tình sao chưa họp thì họ trả lời 9 h hay 9h30 mới họp. Mà họp là họ hát hò với nhau chứ có làm gì đâu. Các cụ thấy muộn vả lại mệt nên quay về để hôm sau đi tiếp.

Hôm sau ăn sáng xong đi Thác Bạc, Cổng Trời, chiều đi cắm Bản. Cố trèo 300 bậc thang cao đến gần đầu gối lên đỉnh thác mà chả thấy BẠC đâu, đành ngậm ngùi xuống. Lên đến đỉnh thì mắt, mũi, tai, mồm thi nhau thở, 2 chân từ đầu gối xuống tưởng sắp chia tay mình... Đi tiếp đến  CỔNG TRỜI, thật đúng Cổng Trời vì chân đạp đất, đầu đội Trời chả thấy gì. Lẽ ra ngày không mù thì nhìn xuống thung lũng dưới chân toàn ruộng bậc thang và cả dẫy núi Phansipan dài đằng sau đẹp lắm. Cả đoàn thất vọng quay về...



Đi cắm bản thì người đân tộc bám mình phát sợ. Chính sách của họ là :" Không cho chúng nó thoát, không cho chúng nó thoát, chúng bay vào sẽ không có đường ra ". Nó bám hỏi, mình trả lời là nó đòi mua thổ cẩm và đòi tiền. Mình chụp ảnh, nó đứng vào, chụp xong nó đòi tiền.Có anh Việt Kiều từ khói lửa Ukraina về, ít tiền lẻ đã cho hết, họ vẫn theo đòi mua hàng hộ. Anh ta đứng kiên nhẫn nghe giới thiệu các mảnh thêu và giá tiền, nghe xong anh trả lời tỉnh khô:" Không có tiền, hết tiền rồi". Vậy mà nó vẫn không tha theo ra tận ô tô yêu cầu mua. Hàng thổ cẩm đắt hơn ở HN. 1 cái túi thổ cẩm đựng tiền và điện thoại ở HN mua 15 nghìn, thì nó đòi 30 nghìn. Trả 15 nghìn nó quyết không bán, tức mình tôi trả :" 15 nghìn 2 cái thì có". Vậy là nó bán luôn. Tiếng anh nói thạo hơn tôi nhiều. Một con bé con đứng đến bụng tôi, địu 1 đứa sau lưng, mặt bé bằng lòng bàn tay, ngửng mặt lên hỏi :" Bà bao nhiêu tuổi ?" mình buồn cười quá không trả lời, vì trả lời nó đòi tiền mình không có 5 - 10 nghìn trả cho nó...Thật ra không trả nó cũng chẳng làm gì được mình, nhưng nó lèo nhèo làm phiền mình...



Ăn ở khách sạn thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ đặc biệt là được ăn 1 bữa lẩu cá tầm và 1 bữa cá hồi rán ròn Sapa nuôi. Lần đầu tiên nhiều người mới được ăn cá tầm.

Từ bé tôi thấy ở đây có 2 cái đặc biệt , đó là : mây mù liên tục chuyển động rất nhanh, nhoáng 1 cái là cảnh hiện ra trước mặt khác rồi. Còn khách sạn thì xây bước vào là tầng đất, rồi xuống tầng 3, xuống tiếp tầng 2 và tầng 1. Từ tầng đất lên tầng 4, tiếp là tầng 5.
 Cũng vì ngược như thế nên ở đấy gần trọn 2 ngày, 2 đêm mà chúng tôi vẫn chưa quen, cứ vào khách sạn là định lên tầng 2 chứ không phải xuống tầng 2.

Sơ qua cảm tưởng của tôi chuyến đi Sapa bám càng K5. Cám ơn BĐH K5 và tất cả các anh chị K5 đã cho mẹ con tôi 1 chuyến đi du lịch tuyệt vời và đặc biệt. Xin thú nhận là tôi đi chơi thật sự chứ không mua gì đáng giá 1 xu đâu nhé.


Xin kính chào ! 


NGẠC NHIÊN CHƯA ???




Hàng ngày đi bộ bên cầu Cống Mọc, bờ sông Tô Lich tôi lang thang một mình, vừa đi, vừa nhìn sông rồi lại nhìn cây trên bờ sông, nhưng đặc biệt hay nhìn xe đi từng đoàn, từng đoàn nối đuôi nhau không ngớt, cố chờ cho bớt xe để qua đường. Hôm nay, tôi đi muộn lại 1 chút, vì trời trở lạnh, quá 8 h sáng nên xe cũng ít hơn. Đang định qua đường thì 1 ô tô đến gần, tôi lùi bước, chiếc ô tô dừng lại, có tiếng đàn ông gọi:

- Bác ơi, bác ơi !

Tôi không nghĩ người đàn ông nào đó gọi mình nên vẫn từ từ đi dọc theo đường chờ có dịp đi qua.

- Bác ơi, bác ơi, bác ơi !

Thấy tiếng gọi dồn dập và như có vẻ gọi mình, tôi chợt nghĩ :" Mình đã đi qua đâu mà anh ta sợ đâm phải mình nên gọi gấp thế "?

- Bác ới, bác ơi, bác cho cháu hỏi bác một tí.

Biết gọi mình tôi quay lại :

- Anh hỏi gì thì cứ hỏi, tôi biết đến đâu sẽ trả lời đến đấy, nhưng tuyệt nhiên không được hỏi đường, vì tôi không biết đường đâu.

Đang ở giữa đường không hỏi đường thì còn hỏi gì nữa chứ, nghĩ vậy tôi lại từ từ bước.

- Cháu không hỏi đường đâu ạ.

- Không hỏi đường thì còn hỏi gì nữa ?

- Xe cháu chở hàng cho siêu thị Metro. Lẽ ra hôm nay bà giám đốc đi cùng để giao hàng, nhưng vì việc đột xuất, bà không đi được.

- Không đi được thì có gì liên quan đến tôi đâu mà anh gọi tôi 

- Dạ, cháu...cháu... cháu muốn nhờ bác lên xe đi cùng với cháu đến siêu thị giao hàng...

- Nghĩa là anh yêu cầu tôi đóng giả bà giám đốc của anh đi giao hàng cho siêu thị chứ gì ?

- Vâng, vâng, bác đừng lo chúng cháu có đủ giấy tờ, hóa đơn cần thiết, bác cố giúp chúng cháu với.

- Không ạ. Nhà tôi không có mả làm giám đốc, tôi chịu không thể giúp anh được. Anh thông cảm cho.

- Bác cố giúp chúng cháu với, bác cứ lên xe đi...

Anh ta còn nói gì nữa, tôi không nghe. Anh ta lẽo đẽo theo tôi vật nài. Tôi vội chạy sang bên kia đường đi vào đám người bên kia đang chờ qua đường.

Vừa đi về nhà tôi vừa nghĩ lung tung : Không biết bọn này định dở trò gì ? Lừa lọc, bắt cóc...Lừa lọc chắc đúng chứ bắt cóc mình thì chúng bắt làm gì ? Chẳng lẽ chúng bắt cóc mình mang sang TQ bán cho họ  NẤU CAO à. Thôi kệ chúng, suy nghĩ làm gì cho mệt.

Bây giờ ngồi kể lại cho các cụ nghe mà thấy tiếc sao mình không mang máy ảnh đi để chụp lại cái cảnh này ?

Kể lại chuyện lạ, ngạc nhiên để mọi người biết và suy nghĩ xem sao. Chia sẻ 1 chuyện chưa từng thấy trong đời.

Xin cám ơn ai đã đọc và xin kính chào !
 

 

 

NHÂN CÁCH MẠNG THÁNG 10, MẤY CỤ GIÀ GẶP NHAU ĐỂ ÔN LẠI .


 Mấy ngày nay các nhóm thi nhau họp để kỷ niệm Cách mạng tháng 10. Chúng tôi cũng nhân dịp này họp mặt tí cho vui. Tuy trời mưa, hơi rét một chút nhưng vẫn vui vẻ và ấm cúng. Lớp tôi có 10 người thì đến 8, may thay thêm em Hòa lớp 1 được mời trịnh trong cũng có mặt.

Gặp nhau là chính chứ chúng tôi ăn bữa trưa theo kiểu cộng sản nguyên thủy, nghĩa là săn bắt được con gì thì ăn chung con ấy, nên ai mang gì đến là dọn ra ăn món ấy. Tuy thế mà thịnh soạn lắm, có cả sampan, ga tô đầy đủ, đàng hoàng, ăn xong vẫn còn nhiều, chủ nhà dọn mệt nghỉ.

Dưới đây là một vài kiểu ảnh chụp nhân ngày này. Bạn nào cần mang về nhé.

Xin cám ơn ai đã dọc và comments.

Xin kính chào!


QUÁI GỞ!!!!!

Bán đường cao tốc. Bán đường cao tốc cho đại gia và cả người nước ngoài. Một tin  GIẬT MÌNH, kinh khủng. Các cụ ơi, vào ông GUGỒ nhờ tìm hộ các bài về BÁN ĐƯỜNG CAO TỐC mà xem.Tôi đã đưa bài này về FB của tôi rồi, nhưng vẫn cứ tức nên muốn chia sẻ với mọi người thân ở blog của mình cho bõ tức. Đọc xong các cụ ngẫm lại lịch sử cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm năm 1946-1947 để thấy rõ nguy hại của việc này. Riêng tôi thì, nói thật lòng, từ khi nghe tin này trong bản tin "Chào buổi sáng " đến giờ lúc nào nó cũng luẩn quẩn trong đầu, tức như bò đá. Mấy ý nghĩ trong đầu tôi:

Nhớ lại bài thơ của Tố Hữu:
Đường đi ngoắt ngoéo chữ chi,
Hố ngang, hố dọc chữ i chữ tờ...
Ớ anh, ớ chị nhanh tay...
Đêm nay gió rét, trăng lu,
Rộn nghe tiếng cuốc chiến khu phá đường.

Nhanh tay lên các anh, các chị ơi, rét mấy cũng cố phá cầu, đào đường cho thật nhanh, mau mau chống lại bước tiến của giặc...

Nếu không có chủ trương đào đường, phá cầu của chính phủ liệu thực dân pháp có XƠI tái VN trong mấy tháng không ??? Kế hoạch của chúng là  ĐÁNH NHANH, THẮNG NHANH mà. Nhờ có đào đường, phá cầu mới có chiến thắng vang lừng khắp 5 châu ĐIỆN BIÊN PHỦ. Vì đào đường nên thực dân Pháp mới phải nhảy dù Bắc Kạn năm 1947 chứ nếu có đường bộ thì chúng đã chiếm được Việt Bắc từ lâu rồi. Mà nhảy dù thì được bao nhiêu quân, không kể cả vũ khí ? Chúng nhảy dù vào ngay trường Võ Bị khóa 3 thì lại vướng phải chông. Nhẩy vào thị xã Bắc Kạn, nhưng chỗ nào có bãi chống dân cũng cắm chông nứa hết...Sự thiệt hại của chúng về người không phải là ít mà có được bao nhiêu quân vào Bắc Kạn đâu.

Về lịch sử tôi kém không dám nói, vì tôi không được học. Nhưng thực tế thì tôi may mắn cũng được thấy nhiều rồi. Cho nên theo tôi: 

Dù khoa học có siêu hiện đại đến mấy, kỹ thuật quân sự có siêu hiện đại đến đâu đi chăng nữa thì ĐƯỜNG vẫn là phương tiện TỐI ƯU để đưa con người và binh khí đến nước đó hiệu quả nhất. Chẳng thế mà Mỹ phát triển khắp thế giới, đánh chiếm các nước...Ai cũng giành đất đai, dù nhỏ nhất như mọi người dân bình thường đến lãnh đạo các nước...Chanh chấp trên thế giới, chẳng qua cũng chỉ là vì miếng ĐẤT.

Cũng là phương tiện nên mới làm đường cao tốc, ai dại gì có đường cao tốc mà các phương tiện cơ giới lại đi bằng con đường khác rẻ và kém thuận tiện hơn. Làm đường cao tốc để phục vụ cho đời sống của dân chứ đâu phải để bán và thu phí?????

Bộ giao thông vận tải nêu ra ý kiến bán đường cao tốc cho đại gia và cả người nước ngoài. Đó chẳng phải dọn đường RƯỚC VOI VỀ DẦY MẢ TỔ sao? Đường biển giàn khoan 981 còn đó... Chưa đau hay sao ? Với lý do giải quyết NỢ XẤU phải rao bán. Nợ xấu sao còn đề nghị làm sân bay mấy chục tỉ. Hai sân bay lớn nhất là NỘI BÀI và TÂN SƠN NHẤT nằm trong số 10 sân bay TỒI nhất thế giới sao không lo sửa chữa đi ? 

Ngạc nhiên là trong khi đó họp QH chỉ nêu bán đường cao tốc sợ các đại gia thu PHÍ cao, dân kêu ca... Thu phí cao ư ? Chuyện nhỏ hơn con thỏ. Còn chuyện lớn là có đường bộ thì dại gì địch phải dùng đường khác để vào VN thì chẳng thấy động tới. Ta có đủ lực lương để CHỐNG chúng lúc đó không ? Cho nên theo tôi phải nói :  BÁN ĐƯỜNG CAO TỐC LÀ BÁN NƯỚC!!!!! Lịch sử sẽ không tha những kẻ bán nước đâu. Nếu Bác và các liệt sĩ có thiêng thì hãy vặn cổ hết bọn bán nước đi. Không lẽ bao máu xương ta đổ ra lại để cho chúng BÁN đường, bán nước. Cần gì phải nói xa là máu xương mà nói gần là bao tiền của dân bỏ ra làm đường cao tốc, nay bộ GTVT lại đòi bán. Vậy dân được hưởng gì ở đường cao tốc ?

Đau lắm, các cụ ơi !!! Mình làm cách gì để GIỮ NƯỚC, GIỮ NHÀ, GIỮ ĐƯỜNG đây ? Chán chả muốn viết nữa !!!!!

Xin cám ơn ai đã đọc và comments vào đây.
Xin chào !





CÁC BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ.


Mấy ngày liền các bạn cứ gọi điện đòi đến chơi, nhưng tôi đều từ chối loanh quanh. Từ chối mãi rồi cũng phải nói thật. Thật ra Ngô Thu Thoa ( vợ Hồ Uy Liêm ) muốn làm đẹp cho tôi nên đã đưa tôi đi mỹ viện. Người ta đi Mỹ viện thì mất triệu triệu, nghe mà đã HỐT, còn Thoa cho tôi đi mỹ viện lại chả mất 1 xu. Chuyện là thế này:

Gặp nhau ở resort BA VI Điền Viên Thôn, như tôi đã nói Thoa là 1 bác sĩ với đúng nghĩa MẸ HIỀN. Gặp nhau Thoa hỏi thăm con tôi rồi đến tôi. Luôn thể tôi tâm sự với Thoa:

- Lâu nay con gái bị trọng bệnh mà em đã biết từ ngày đầu cách giải quyết của nó không theo ý kiến của em và của nhiều người,  nên chị cũng chả còn nghĩ đến bản thân. Nhưng tiện em hỏi chị nói thật, có 2 nốt ruồi nổi ở mắt và mũi, lại 1 cái cục tật ở tay mọc cách đây 6-7 năm. Trước đây thì kệ, nhưng lâu nay mặt ngứa quá, còn tay lúc đầu ngứa, bây giờ vừa ngứa, vừa đau.

- Đưa Thoa xem. Thôi để khi về Thoa liên hệ đẩy đi cho chị, cũng cần phải đẩy đi rồi. Cứ để Thoa LO, khi nào xong gọi chị cho chị khỏi mất thời  gian.

Về tôi cũng chẳng nhắc lại, nhưng Thoa vẫn giữ đúng lời hứa. Thứ 7 Thoa gọi cho tôi và hẹn thứ 2 đến 77E Hai Bà Trưng giải quyết.

Thoa dặn tôi cứ đến đấy làm xong về, không phải trả gì cả. Tôi ngại quá, nhưng Thoa tốt thế và cũng cần phải gải quyết nên tôi vẫn đến đúng hẹn. 

Mọi việc giấy tờ, gặp bác sĩ mổ khám và xét nghiệm xong, vừa nằm lên bàn mổ thì nghe Thoa động viên:

- Chị Nga yên tâm nhé, không sao đâu.

Tôi không ngờ Thoa lại đến và động viên tôi, nằm trên bàn mổ, quả thực tôi cũng không sợ mà thấy cảm động vì sự chăm sóc tận tình của Thoa, tí nữa thì khóc. Vừa khử trùng xong tôi đưa tay lên mắt, bác sĩ kêu:

- Thôi xong, phải khử trùng lại. Tôi nói dối:

- Tôi muốn hắt hơi.

- Thì cô cứ hắt hơi thoải mái đi. - bác sĩ nói.

Chả lẽ mình nói nước mắt chảy ra, bác sĩ lại tưởng mình sợ. Bác sĩ biết đâu mình cảm động vì sự quan tâm tận tình của Thoa và sự tốt bụng của bác. sĩ. Trước khi làm tiểu phẫu bác sĩ nói :

- Cô là bạn cô Thoa, cháu làm miễn phí cho cô, cháu không lấy tiền của cô đâu.

- Cám ơn bác sĩ nhiều.

Mọi việc xong xuôi Thoa và bác sĩ dặn dò tôi ngày cắt chỉ và cho đơn về mua thuốc.

Cũng vì thế mà không muốn bạn đến thăm. Hơn nữa mặt tôi cả tuần xưng to như cái mẹt ( метское лицо ) , còn nữa, tôi lại bị cảm, nước mắt, nước mũi thi nhau chảy như thác, không tài nào ngồi dậy được. Ai ra mở cửa cho các bạn vào.

Vừa hết cảm, các bạn cứ đòi đến thăm, tôi đành để các bạn đến chứng kiến bộ dạng của tôi sau 10 ngày tiểu phẫu làm MỸ VIỆN. Thật ra cái lớn nhất của cuộc tiểu phẫu là tránh được căn bệnh quái ác  UNG THƯ, chứ đâu phải mỹ viện. Nói mỹ viện cho vui thôi.



Đây là bộ dạng của tôi sau 10 ngày mỹ viện. Các bạn cứ muốn chụp ảnh kỷ niệm, đã chụp thì đưa lên để mọi người xem cho biết.

Xin cám ơn và xin chào tất cả các bạn.