Từ lâu tôi đã mong được đi lên Sapa mờ sương, đứng ở dưới đất mà như mình đang ở trên trời. Cứ tưởng người ta cường điệu chứ làm gì có thật.
Nhờ có BĐH K5-QL tổ chức đi nên tôi lập tức xin bám càng. Nếu không có lần này chắc tôi chả bao giờ được đặt chân lên đất Sapa.
Sáng 22/11/2014 khởi hành 7h mà tận 13h30 mới tới khách sạn Hở mông(HMong). Cả quãng đường dài cao tốc cứ mờ mờ, ảo ảo, tầm nhìn xa nhất chỉ 5m, lái xe thật căng thẳng, còn khách ngồi trong xe như đi trên mây. Chả nhìn thấy gì chung quanh, chỉ cảm thấy loắt loéo, nghiêng nghiêng, ngả ngả, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm trắng xóa, cây cối cũng chả biết cao thấp, to, nhỏ ra sao. Một số người đã đắm chìm trong giấc ngủ...
May hôm quay về trời cho phép ngắm Sapa, nên sáng sủa, quang mây. Trên đường về mới thấy con đường ngoằn ngoèo thế nào, lúc này mới thấy tay lái của lái xe thật là vững, đáng nể.
Tôi không dám kể gì về cảnh đẹp của Sapa, tâm trạng của những thành viên trong đoàn, vì có bài của phóng viên đích thực K5 viết và ảnh đầy đủ, tôi chỉ nói cảm tưởng của riêng tôi thôi.
Ngày đầu hơi buồn vì sương mù che phủ kín, lại thêm Sapa mất điện đến tận tối chả nhìn thấy gì, đã vậy trong nhà còn ẩm ẩm, giá giá. Tối có điện mọi người rủ nhau đi CHỢ TÌNH. Lúc này Sapa mới lộ ra cảnh đẹp mê hồn. Dân bầy đầy hàng ra bán, chủ yếu là hàng thổ cẩm. Chợ thì dọc theo dốc núi nên cũng phải trèo bậc thang lên. Tất nhiên ta đi chợ xem hàng hóa, nhưng chủ yếu của đoàn là đi KHÁM PHÁ CHỢ TÌNH.
Kiến trúc Sapa là theo kiến trúc từ thời Pháp thuộc, nên hầu hết là nhà TÂY. Người dân nơi đây là người dân tộc Giao đỏ, Giao đen ( đỏ, đen là gọi theo trang phục) còn các dân tộc như Kinh, Tầy, Nùng, Ráy ít hơn. Thật ra mình cũng không phân biệt được, chỉ nhìn thấy xanh xanh, đỏ đỏ, đen đen thôi. Hỏi thăm dân chợ tình sao chưa họp thì họ trả lời 9 h hay 9h30 mới họp. Mà họp là họ hát hò với nhau chứ có làm gì đâu. Các cụ thấy muộn vả lại mệt nên quay về để hôm sau đi tiếp.
Hôm sau ăn sáng xong đi Thác Bạc, Cổng Trời, chiều đi cắm Bản. Cố trèo 300 bậc thang cao đến gần đầu gối lên đỉnh thác mà chả thấy BẠC đâu, đành ngậm ngùi xuống. Lên đến đỉnh thì mắt, mũi, tai, mồm thi nhau thở, 2 chân từ đầu gối xuống tưởng sắp chia tay mình... Đi tiếp đến CỔNG TRỜI, thật đúng Cổng Trời vì chân đạp đất, đầu đội Trời chả thấy gì. Lẽ ra ngày không mù thì nhìn xuống thung lũng dưới chân toàn ruộng bậc thang và cả dẫy núi Phansipan dài đằng sau đẹp lắm. Cả đoàn thất vọng quay về...
Đi cắm bản thì người đân tộc bám mình phát sợ. Chính sách của họ là :" Không cho chúng nó thoát, không cho chúng nó thoát, chúng bay vào sẽ không có đường ra ". Nó bám hỏi, mình trả lời là nó đòi mua thổ cẩm và đòi tiền. Mình chụp ảnh, nó đứng vào, chụp xong nó đòi tiền.Có anh Việt Kiều từ khói lửa Ukraina về, ít tiền lẻ đã cho hết, họ vẫn theo đòi mua hàng hộ. Anh ta đứng kiên nhẫn nghe giới thiệu các mảnh thêu và giá tiền, nghe xong anh trả lời tỉnh khô:" Không có tiền, hết tiền rồi". Vậy mà nó vẫn không tha theo ra tận ô tô yêu cầu mua. Hàng thổ cẩm đắt hơn ở HN. 1 cái túi thổ cẩm đựng tiền và điện thoại ở HN mua 15 nghìn, thì nó đòi 30 nghìn. Trả 15 nghìn nó quyết không bán, tức mình tôi trả :" 15 nghìn 2 cái thì có". Vậy là nó bán luôn. Tiếng anh nói thạo hơn tôi nhiều. Một con bé con đứng đến bụng tôi, địu 1 đứa sau lưng, mặt bé bằng lòng bàn tay, ngửng mặt lên hỏi :" Bà bao nhiêu tuổi ?" mình buồn cười quá không trả lời, vì trả lời nó đòi tiền mình không có 5 - 10 nghìn trả cho nó...Thật ra không trả nó cũng chẳng làm gì được mình, nhưng nó lèo nhèo làm phiền mình...
Ăn ở khách sạn thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ đặc biệt là được ăn 1 bữa lẩu cá tầm và 1 bữa cá hồi rán ròn Sapa nuôi. Lần đầu tiên nhiều người mới được ăn cá tầm.
Từ bé tôi thấy ở đây có 2 cái đặc biệt , đó là : mây mù liên tục chuyển động rất nhanh, nhoáng 1 cái là cảnh hiện ra trước mặt khác rồi. Còn khách sạn thì xây bước vào là tầng đất, rồi xuống tầng 3, xuống tiếp tầng 2 và tầng 1. Từ tầng đất lên tầng 4, tiếp là tầng 5.
Cũng vì ngược như thế nên ở đấy gần trọn 2 ngày, 2 đêm mà chúng tôi vẫn chưa quen, cứ vào khách sạn là định lên tầng 2 chứ không phải xuống tầng 2.
Sơ qua cảm tưởng của tôi chuyến đi Sapa bám càng K5. Cám ơn BĐH K5 và tất cả các anh chị K5 đã cho mẹ con tôi 1 chuyến đi du lịch tuyệt vời và đặc biệt. Xin thú nhận là tôi đi chơi thật sự chứ không mua gì đáng giá 1 xu đâu nhé.
Xin kính chào !
Chị Tuấn Nga , hai mẹ con có một chuyến đi hết sức thực tế SAPA, cảnh và người SaPa. Lại có cả lúc mù sương, lúc nắng tỏ, có cả mất điện rồi lại lên đèn ... nhiều điều để có kỷ niệm. Chúc mừng.
Trả lờiXóaCám ơn thầy nhiều, lúc nào cũng được sự động viên của thấy. Chào thầy !
Trả lờiXóaẢnh đẹp quá. Trông chị như một cô gái Nga trẻ trung xinh đẹp!
Trả lờiXóaÔi, Song Thu, em biết chị dị ứng vơi комплемент mà. Tức nhất là hôm đi pin máy ảnh hỏng, thế là phải nhờ con LLY chụp hô bằng máy của nó. Chắc mấy hôm nữa chị phải nhờ ai mua giúp pin mới được. Cám ơn em. Chào cả nhà !
Trả lờiXóaÔm chị gái của em phát nào, thích thế, chị gái đi du lịch khắp thế thật vui, cứ thế chị nhé nàng đất nước Nga thân yêu, chúc chị tuần mới tràn niềm vui (~_~)
Trả lờiXóaCuối đời chỉ còn có đi chơi, du lịch với các bạn cũ là vui thôi, nên tranh thủ có dịp là phải cố mà đi.Cám ơn BD đã luôn luôn ghé thăm và động vên. Chào !
XóaSức khỏe không được tốt lắm mà TN đã bám càng K5 để đi lên tận Sapa. Thật là thán phục và ngưỡng mộ. Lần này lại có con gái đi cùng nên chụp được nhiều ảnh đẹp quá. Mình thích cách kể chuyện của TN lắm. Đọc là hình dung ra hết " Cảnh, người Sâp và cảm tưởng về chuyến đi.
Trả lờiXóaMình cũng đã lên Sapa 2 lần rồi. Lần này muốn đi lắm mà cái chân đau đành chịu. Tiếc lắm.
Thanh Mai cũng động viên , nhưng lại nói là phải đi kèm với con gái. Đùa thôi ốm thì làm 1 nắm MA TÚY giảm đau, giảm H/A, trợ sim mạch, trợ sức là đi thôi. Cơ bản là không làm phiền người khác, ngoài việc đi cho biết đó, biết đây. Có điều kiện bất cứ tổ chức bạn nào đi du lịch là TN sẵn sàng tham gia, tính TN là vui đâu, chầu đấy mà.May nhất là lại được đi Sapa, thật là dịp hiếm có mà lại được chứng kiến những ngày sương mù, chứ tuyết thì chẳng lạ. Cảnh Sapa thật tuyệt. NA đi được 2 lần là nhiều rồi. Nếu K5 đi đâu TN cũng xin tham gia, trừ khi không thể ngồi dậy được.Nhớ có đi đâu rủ TN đi với nhé. Chào !
XóaBài rất hay và ảnh rất đẹp. Xin bái phục TUẤN NGA !
Trả lờiXóab
Chào anh Trương Trác ! Lâu lắm mới gặp anh trên blogg, cám ơn anh đã ghé thăm. Anh vẫn biết TN không thích комплемент còn gì, sao anh vẫn dùng nó. TN cám ơn K5 đã cho TN đi Sapa, 1 chuyến nhớ đời. Bận sau có đi đâu nhớ RỦ TN đi chơi với nhé, đừng quên ! Chào !
Trả lờiXóaSa Pa phải thăm mùa đông mới thấy hết được sự mờ ảo của nó bạn ạ -
Trả lờiXóaChào Trần Mnh Lê ! Lần đầu tiên tôi được TML ghé tham, xin cám ơn. Chúng tôi đi cũng là đầu đông rồi. Muốn đi lúc nào còn tùy thuộc hoàn cảnh cụ thể. Một lần nữa tôi xin cám ơn TML đã ghé thăm. Chào !
Trả lờiXóaChào cụ ! Tôi là Calathau, chức vụ : Thằng Mõ giữ đình Làng LSQL - cùng với phó Mõ 3B ! Trước hêt chào cụ cái đã ! Tuy chưa trực tiếp chuyện trò với cụ ngoài đời, nhưng cả ngoài đời lẫn trong Làng ảo này, hình ảnh cụ vẫn đầy ấn tượng, Mõ tôi không thể nhầm lần với ai. Mõ đọc hầu hết bài viết của cụ và nhận thấy cũng rất ấn tượng . Đặc biệt bài phóng sự ( kèm hình ảnh minh họa) về chuyến cụ đi SAPA với hội K5 Hà Nội.Rất tiếc chuyện kể về chuyến đi này cánh các cụ ông K5 ( Thế Long) đã gửi hình ảnh và lời bình về trước cụ nên Mõ dán ngay lên đình Làng, chứ giá như bài này cụ chuyển sớm hơn thì bổ sung nhau rất đầy đủ. Trong báo chí đưa tin nhanh, kịp thời cũng là 1 tiêu chí hàng đầu .Dù sao Mõ cũng vẫn thích cách viết của cụ.
Trả lờiXóaRiêng ý kiến của cụ về Nick name Calathau của Mõ, thì tôi không nghe cụ mà bỏ đi được ! Vụ này không dính gì đến thằng Tầu khựa xỏ lá cả cụ ạ. Ta nên phân biệt người dân TQ với nhà cầm quyền mang tư tưởng Đại Hán. Nói vậy chắc cụ đồng ý với tôi. Vì ghét Tầu mà đổi hết tên món ăn có gốc Tầu như "vịt Bắc Kinh", " cơm Dương Châu", " dầu cháo quẩy", " chế mà phù" " Lục tào xá" v.v...thì cũng ...tiểu nhân cụ nhỉ . Calathau là món ăn dân dã của người TQ mà thời ấu thơ chúng ta đã ăn lần đầu tiên ở LS rồi QL. Món cháo trắng ăn với calathau cho đến bây giờ cánh chúng tôi vẫn xem là món hấp dẫn, vì khoái khẩu và vì ...hoài niệm nữa đấy ! Cụ sang Nga sớm, có thể cụ quên món calathau mà khoái món Nga nào đó, thí dụ món закуски chẳng hạn, rồi đặt Nick Name là zakuski cũng có sao đâu - Phi chính trị hóa món ăn mà cụ ! Còn cứ chính trị hóa thì đến tên ông Dương Trung Quốc, tên Blog của Làng ta cũng phải đổi hả cụ ? (Trao đổi vui cụ nhé ! ). Chào !
Chào anh Calathau! Có lẽ lần đầu tiên tôi được tiếp anh trên blogg của mình, cám ơn anh thật TO. Trước hết tôi xin nói là tôi đã ăn calathau từ năm 1949 ở Việt Bắc trong rừng đóng quân của bộ TTL, do cố vấn TQ cho ăn. Hiện nay trong nhà tôi lúc nào cũng có món ấy. Thật ra tôi thích anh lộ diện với cáin tên CÚNG CƠM của mình chứ có thành kiến gì với Tầu đâu. Tôi HƠI BỊ đanh đá 1 chút. Anh Đỗ Đồng bảo đọc comment của tôi thấy SỢ vì tôi đanh đá quá !!! Chờ khi nào về Nam anh ấy sẽ kể anh nghe.Chuyện viết về chuyến đi Sapa thì tôi có thói quen hay viết chơi cho các bạn blog xem cho vui chứ chả dám ĐỌ với ai, thêm nữa tôi không có vinh dự được làm nhà báo như anh. Tôi bị khó chịu với nhà báo Thép mới làm cho mình kg thích nhà báo vì người ta nói NHÀ VĂN NÓI LÁO, NHÀ BÁO NÓI KHÔNG, cho nên tôi viết blog là để chỉ nói THẬT, nếu kg phải là nói ĐÙA. Còn nếu có gì đó tôi gây ấn tượng không tốt với anh, mong anh lượng thứ. Theo LS-QL thì tôi BA GAI lắm đấy, cho nên đến tận giờ phút này mà tôi vẫn kg sửa được.Tôi là con người không CHÍNH CHỊ mà chỉ là 1 người dân YÊU NƯỚC thôi. Tôi kg vào ĐẢNG bao giờ, anh ạ. Trang blog của tôi dùng để nói chuyện vui với các bạn và chia sẻ về những gì tôi cảm thấy có gì bổ ích cho bạn bè như các kiến thức về Y HỌC . Tạm thế, anh Calathau nhé. Tôi thường xuyên ghé blog LS-QL từ ngày tôi có trang blog này. Chào !
Trả lờiXóa