Huỳnh ơi, tôi rất nhớ Huỳnh. Thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện cho Cúc, tuy vậy cũng chỉ dám hỏi qua loa chứ không dám hỏi nhiều, vì chỉ sợ đôi bên cùng đau. Cúc vẫn dùng số điện thoại bàn và di động của Huỳnh.
Nhớ những ngày đông rét dịp tết 2 đứa rủ nhau đi chúc tết các bạn, thăm bạn ốm ở bệnh viện, rủ nhau đi thăm 1 số bạn có những uẩn khúc, khó khăn, nhất là những lần đi xa, rét thấu xương Huỳnh phải dừng lại nghỉ cho đỡ cóng tay mới đi tiếp được...Tôi ngồi sau mà cũng rét run cầm cập, vậy mà Huỳnh vẫn vui vẻ, động viên:" Rét quá TN thò 2 tay vào túi mình cho ấm... Cố gắng lên 1 chút..."
Lại những ngày đi tập văn nghệ chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm... Hôm nào cũng phải đến tận nhà đón tôi đi...Không bao giờ lỡ hẹn. Thật là người bạn tốt và nhiệt tình.
Những lần đi họp thiếu sinh quân ở xa, sáng ngủ dậy gặp nhau lúc ăn, bao giờ cũng hỏi thăm sức khỏe, ăn, ngủ thế nào... Thật chu đáo.
Kể ra thì nhiều chuyện thân thuộc như những người ruột thịt chứ không phải là bạn bè. Chúng ta chia ngọt, sẻ bùi với nhau nhiều. Tôi coi Cúc, vợ Huỳnh, như em gái mình và đau thương nhất khi con Trai Huỳnh mất. Tôi hay đến chơi để chia sẻ... Rồi tin sét đánh nghe Huỳnh bị ung thư...Bây giờ không phải Huỳnh đèo tôi đi thăm bạn ốm nữa mà chính tôi phải đi thăm Huỳnh. Huỳnh biết không , một nỗi đau khi nhìn thấy Huỳnh trong bệnh viện nhìn qua song sắt không được tiếp tôi...Tôi khóc, Huỳnh bảo tôi khóc làm gì, mình có sao đâu...Mỗi lần ra về tôi lại cầu mong có phép nhiệm mầu nào đó cứu được Huỳnh... Ngày qua ngày, tháng qua tháng...
Bỗng nghe Huỳnh đã ra đi, tôi tưởng như mình đang ở trên Trời rơi bịch xuống đáy biển...Trong nhà chỉ mình tôi, đặt ống nghe xuống máy, tôi gào thét như 1 con điên... Vậy là Huỳnh đã bỏ lại vợ, con gái và chúng tôi ra đi gặp con trai nơi xa thẳm vô tận đâu đó.
Cái cảm giác mất người bạn thân Nguyễn Quang Huỳnh cứ ngự trị tôi mãi... Mới nguôi ngoai được chút ít thì trường đã tổ chức gặp mặt 60 năm.
Nhớ lại 50 năm ta đã đi K9, tôi lục tìm ảnh ngày đó, may quá vẫn còn. Những tấm ảnh này Huỳnh đã thấy bao giờ đâu. Hôm họp mặt K5 tôi có gặp Cúc và hứa sẽ tìm và đưa lên blog để Cúc lấy về.
Huỳnh ơi, bây giờ già rồi, hay quên lắm, sự kiện còn nhớ, nhưng mặt và tên thì quên hết rồi. Hôm họp mặt ngoài Cúc ra có cả vợ Kim Chung, Vợ Phan Thanh Vân ( em Trúc Long) nữa. Nữ Hiếu cũng giới thiệu chu đáo lắm. Tuy tôi ở khối lớp 3, nhưng cũng dự cho vui.
Ôi, hôm nay tâm trạng tôi không bình thường, nên viết linh tinh quá, không đâu vào đâu...
Nơi xa thẳm Huỳnh xem những bức ảnh cách đây 10 năm nhé. Huỳnh chưa bao giờ thấy những bức ảnh này mà. Chúng tôi luôn luôn nhớ các bạn và nhắc tới tất cả các bạn mỗi khi gặp nhau.
Chắc Huỳnh đã gặp Bằng, Ngạn và vừa đây em Trị mà tôi và Huỳnh đã đi thăm nhiều lần ở Lệ Mật.
Nỗi đau nhân lên khi những người thân, người bạn thân của chúng ta ra đi mãi mãi
Trả lờiXóaChia sẻ cùng chị gái, chúc chị cuối tuần bình yên nhé !
Cám ơn BD. Chị đang buồn quá ! Chào !
Trả lờiXóaTừng người ... tùng người ra đi... rồi đến chúng ta
Trả lờiXóaCá điều mà chúng ta ai cũng biết, nhưng vẫn cứ thây buồn vô tận, HC ạ. Trường TNVN Moskva lại vừa có 1bạn nữa ra đi. Đúng là từng người, từng người nối tiếp nhau ra đi !!! Buồn cho những người ở lại chứng kiến ! Buồn thế, HC ơi !!! Chào !
Trả lờiXóaTH có tình cảm rất thân thương, chân thành với bạn bè. Bài viết rất cảm động. Những kỷ niệm về người bạn đã đi xa còn như in rõ nét không thể nào quên. Mình cũng được đến thắp hương cho Huỳnh hôm dỗ đầu bạn ấy ở Đầu Trấu. Mong sao Cúc sống vui vẻ và bình yên để Huỳnh được an lòng
Trả lờiXóaMình thì viết nhầm TN thành TH. Còn TN thì nhầm Trí Vân ( em trúc Long ) chứ không phải là Thanh Vân.
XóaNguyệt Ánh ơi, chúng mình bắt đầu LẪN rồi, thông cảm nhau là chính nhỉ. Biết đâu mai kia mình còn lẫn hơn nữa, tuổi tác chống lại trí não của ta.Máy của TN bây giờ trục trặc lắm, viết , sửa mãi mớ được 1 chữ, chán thế, thêm nữa TN lại mù chữ máy tính nên càng khổ. Thôi,mình tự hiểu, tự đoán vậy, thông cảm nhé. Căm ơn Nguyệt Ánh nhiều. Chúc NA tuần mới khỏe, vui nhiều. Chào !
Trả lờiXóa