Du lịch Miền Trung 2012

ĐIỂM 5 ĐẦU TIÊN Ở MOSKVA.


Nhớ ngày đầu tiên chúng tôi đến nơi ở là nhà 28, phố Katralov Moskva ( улица Качалова дом 28). Chân ướt, chân ráo nhận phòng ngủ, lớp học xong, mọi người thấy các bạn người Nga đứng đầy quanh cửa sổ, vẫy tay, nói nói, cười cười mà cả 2 bên chẳng hiểu gì nhau. Trời tháng 10 đã lạnh, nên cửa sổ đóng kín, mà cửa sổ thì 2 lần kính nên chỉ thấy mồm mấp máy, tay ra hiệu. Ai cũng háo hức muốn mở cửa sổ ra, nhưng các chị bảo mẫu không cho mở vả lại cửa cũng dán kín các khe không thể mở được.
Vừa làm quen với các bạn trong lớp được mấy hôm thì tôi lăn ra ốm. Chiều nào chi y tá cũng đi kiểm tra sức khỏe của học sinh các lớp. Tôi không nhớ rõ có phải chị ấy đo nhiệt độ cho từng người không, nhưng khi chị đo cho tôi thì nhiệt độ lên tới 39 độ. Chị nói gì tôi không hiểu, nhưng thấy chị dắt tay tôi đứng dậy, nói với chị bảo mẫu thu sách của tôi lại rồi chị cầm và dắt tôi đi. Chị đưa tôi ra sân rồi dắt lên tầng 2, cho tôi vào 1 phòng và chỉ cho tôi cái giường, ra hiệu cho tôi nằm xuống đấy. Tôi lắc đầu và chỉ chị ra sân, nơi chị vừa dắt tôi qua và ra hiệu tôi muốn về lớp. Chắc chị hiểu nên lắc đầu quầy quậy, ra hiệu cho tôi nằm xuống. Vậy là tôi phải nằm lại để cách ly ở trạm xá của trường.
Những ngày nằm trạm xá buồn đến chết. Thỉnh thoảng  Hồng Anh và Việt Nga lừa lúc vắng chị y tá lén vào thăm tôi. Hai bạn này học lớp 5 , nên cô giáo dạy tiếng Nga, họ học nhanh lắm, đã biết được mấy bài hát. Mỗi khi thăm tôi 2 bạn tranh thủ dạy lại cho tôi những bài hát mới học được bằng tiếng Nga. Học truyền khẩu chứ có biết chữ đâu.
Ở trạm xá chừng 10 ngày, xét nghiệm máu xong họ báo cho chị phụ trách là tôi bị sốt rét chứ không phải cúm, nên không sợ lây, cho tôi về lớp.
Về đến lớp, ngồi vào chỗ cũ, tôi thấy các bạn mình đã đánh vần được tiếng Nga, hơn nữa còn biết được 1 số từ, thuộc được nhiều con vật trong tranh. Tôi phục lăn và nghĩ thầm :" Sao chúng nó học nhanh và giỏi thế nhỉ. Giá mà mình được giỏi như chúng nó thì thích quá..." Đang nghĩ miên man thì thấy có bạn nào đó gọi :
- Cô giáo gọi Tuấn Nga kìa, đứng dậy lên bảng đi! 
Lớ ngớ nhìn các bạn thì lại có tiếng :
- Tuấn Nga lên bảng đi, còn ngồi ngẩn ra đấy làm gì.
 Vội vàng bước lên bảng, đứng cạnh cô giáo mà mình run lẩy bẩy, tim đập thình thình...Ngay lúc đó cô giáo nói bằng tiếng Nga :
-Em lại gần cửa ra vào và mở cửa ra !
Đứng ngây người ra, chả biết làm gì thì Thúy Lan vội nhắc bẳng tiếng Việt:
- Lại gần cửa ra vào và mở ra đi.
May quá, Thúy Lan nhắc cho, tôi bước lại cửa và mở ngay cửa ra.
- Em lại gần bảng, xem tranh vẽ.
Ở dưới các bạn lại nhắc bằng tiếng Việt:
- Quay lại bảng, đứng cạnh bức tranh vẽ các con vật ấy.
Tôi quay lại bảng , đúng gần bức tranh.
- Em hãy chỉ con thỏ .
Nhìn xuống lớp, thấy Thúy Lan lại nhắc;
- Con thỏ, chỉ con thỏ đi ! Mau lên chỉ con thỏ đi chứ còn nghĩ gì !
Cứ thế hết con nọ đến con kia, cô giáo nói tiếng Nga thì các bạn lại nhắc tôi bằng tiếng Việt.
- Thôi, em về chỗ.
Các bạn lại :
- Xong rồi, về chỗ ngồi đi còn đứng đấy làm gì. 
Cô giáo cho điểm vào sổ điểm của tôi, tôi cầm sổ điểm về chỗ ngồi và nhìn thấy điểm 5 tròn chĩnh.
Cả lớp cười và đều nói bằng tiếng Việt :
- Sướng nhé, được 5 điểm còn gi !!!
Tôi và các bạn cũng cười, cô giáo không hiểu sao cả lớp cười nên cũng nói :
- Các em cười à . Tuấn Nga giỏi lắm.
Cả lớp càng cười to, mà cô giáo thì không sao hiểu nổi bọn VN ma mãnh nhắc bài nhau toàn bằng tiếng Việt. Mấy tháng học đọc, viết và từ, cả lớp hầu như toàn 5 điểm.
Con 5 đầu tiên của tôi trên đất Xô Viết là thế đấy. Kể lại để mọi người biết những ngày đầu chúng tôi đã học tiếng Nga như thế nào. Khi ấy chúng tôi chẳng có tự điển, chẳng có phiên dịch, vậy mà sau hơn nửa năm chúng tôi hầu như đã hiểu hết mọi giao tiếp và đã vào lớp học cùng các bạn người Nga. Cuộc sống Nga hóa của chúng tôi là thế đấy ! Bức ảnh trên là bức ảnh đầu tiên anh Lý Trọng Hưng tập chụp và thấy tôi đang ngồi học anh đã chụp rồi tặng tôi, cũng là bức ảnh đầu tiên của tôi trên đất Xô Viết. Xin cám ơn các bạn đã đọc.
Xin kính chào !



 
                       

MỘT TUẦN DẠO QUANH PHỐ PHƯỜNG...




Từ thứ 2 đến thứ 6 tuần qua tôi đi dạo quanh phố phường Hà nội ngắm cảnh ngày nay mà không thể nhớ lại ngày xưa nó thế nào. Từ thứ 2 đến thứ 6 là thế này : Thứ 2 : Ngồi đọc 1 lúc rồi 8h30 phút ra khỏi nhà, định bụng đi siêu thị xem có gì hay, rẻ mua về. Tôi đã quên không nhớ siêu thị VinMart chỉ mở sau 9h30. Đến nơi chỉ toàn thấy người là người chờ mở cửa, trẻ con chơi, đuổi nhau bên ngoài. Đi quanh 1 lúc, chụp vài tấm ảnh và quên bẵng ý định vào siêu thị, tôi cứ thế rảo bước đi tiếp. Đến chỗ có đường phố rẽ tay phải, tôi rẽ ngay. Đi 1 lúc lại nhà không số, phố không tên, chỉ thấy toàn hàng ăn vỉa hè, nhiều người ngồi ăn sáng, uống nước, nghỉ ngơi. Chẳng biết hỏi ai, cứ đi tiếp. May thế, phố Cự Lộc, nơi trước đây tôi đã đến mấy lần nộp quần, áo từ thiện và đến nhà 1 bạn TSQ chơi mấy lần. Tin vào trí nhớ của mình tôi đi tiếp. Nhưng đi về bên trái không đi, lại rẽ phải. Vì thế càng đi, càng xa...Tìm mãi mới biết mình lầm nên quay lại, nhìn đồng hồ đã gần 12h. Đi thêm 1 đoạn nữa , may quá, cái hồ quen thuộc hiện ra trước mắt. Mệt muốn chết, 2 chân mỏi rời, tôi rẽ vào hồ, ngồi bên nhà Mộc Dục của phố Cự Lộc nghỉ cả giờ mới chầm chậm quay về. Hết ngày đi bộ thứ nhất.

Sáng thứ 3; Trời mát mẻ, không nóng, không lạnh. Thoải mái đi bộ. Định đi bộ xem phố Hoàng Đạo Thúy nhà TO và CAO như thế nào mà ai cũng khen phố mới ĐẸP, không lổn nhổn. Đi được hơn 2 bến xe thì họ bào đường, chắn không cho đi. Hỏi anh công nhân đang đào đi tiếp có được không, anh ta trả lời:
 - Bác rẽ sang tay trái, đi một đoạn rồi rẽ sang tay phải, đi tiếp.
 - Cám ơn anh. - miệng cám ơn, chân cứ bước. Đi 1 đoạn không nhớ anh ta dặn, thế là tôi cứ đi mãi, đi mãi... Lạc vào 1 cái làng nào mà nhà cao, nhà thấp, cũ, mới nhấp nhô. Hình như đây là 1 làng có từ trước chứ không phải làng mới. Đường bé, quanh co, đi mãi đi mãi lại về đúng nơi lúc nẫy vừa ở đấy ra. Tôi cố tự mình thử tìm đường về. Nhưng càng cố, càng lạc sâu hơn... Cuối cùng đành tìm người hỏi:
- Anh ơi, anh làm ơn chỉ cho tôi đường về làng Mọc Quan nhân.
- Bác cứ đi thẳng rồi rẽ sang tay phải, đi hết đường là tới.
 Cám ơn rồi rít, rồi tôi đi tiếp. Đi thẳng rồi rẽ tay phải, tay phải 2 đường đều vào ngõ cụt, chả thấy đường đâu. Lại tìm người hỏi, bà này ngạc nhiên hỏi :
- Cô người ở đâu mà không biết làng Mọc Quan Nhân, phải hỏi thăm.
- Dạ, tôi người làng Mọc Quan nhân ạ. 
Bà này tò mò hỏi đủ thứ mới chỉ đường, còn nói:
- Cô người làng ta mà ăn mặc khang khác nên tôi phải hỏi.
- Thôi được rồi, bà làm ơn chỉ giùm tôi, nếu không tin tôi là người làng ta cũng được.
- Thì cô đang đứng sau đình làng, bên cạnh là chùa làng đấy thôi. Thế tôi mới ngặc nhiên, đứng sau đình, chùa của làng mà hỏi đường về làng.
 5 làng mọc này thì đâu chả có đình, chùa san sát, tôi làm sao phân biết được đình, chùa của các làng.
Tìm được đường về nhà là 14h, sau khi lạc vào mê cung của 5 làng Mọc...
Hết ngày thứ 3.

Sang ngày thứ tư như tôi đã viết bài " Quyết không lạc " đăng hôm trước rồi.

 Ngày thứ 5, để xóa cái VẾT lạc, tôi quyết định đến nhà cô bạn NTN ở Thành công. Tôi nhớ lời cô bạn dặn :" Để nhớ đường rẽ vào nhà em, khỏi lạc, cứ đến nhà xanh xanh chị rẽ vào. Tôi đã đến đây không thể tính bao nhiêu lần, nhưng lần nào cô bạn cũng phải tiễn tôi ra đường Láng Hạ chỉ cho đường về.
 Đi 1 lúc thấy chưa đầy 9h. tôi rẽ vào đền Ứng Thiên ngồi. Đến 9h, người đến lễ đông, mùi hương, mùi vàng nồng đặc, tôi bỏ ra ngoài đi tiếp, đến hãng ô tô Ford, tôi vẫn đi tiếp mãi chả thấy cái nhà xanh xanh đâu mà lại lạc vào phổ Nguyên Hồng, Vũ Ngọc Phan...Tìm mãi thấy khu tập thể thì nhà nào cũng như nhà nào, tôi không nhớ số nhà, hàng quán, chợ cứ san sát như mê cung, ma trận không biết đâu là lần. Vừa mỏi, vừa mệt, vừa muộn, gần 12h, tôi đành tìm đường về. Về đến nhà cũng gần 2 h chiều.

Ngày thứ 6 đi bệnh viện chắc chắn không lạc. Hàng chục năm nay tháng nào cũng đi BV thì lạc làm sao được. 5 giờ sáng ra bến ô tô. Chờ xe 51 đến nửa tiếng. Xe đến tôi lên xe mua vé. Đi 1 lúc thấy mấy phố lạ quá, trên xe chỉ có lái xe, người bán vé và tôi. Tôi hỏi người bán vé:
- Xe này mọi khi đi đến BV Thanh nhàn phải không anh ?
- Vâng, nhưng bây giờ đường Thanh Nhàn đang đào, chúng cháu đi đường khác, giá biết bác đi xe 30 gần hơn.
- Thế xe này có đến được BV không ?
- Được, nhưng bác phải đi bộ xa lắm.
- Vậy đến chỗ nào xuống đi bộ thì anh bảo giúp tôi nhé.
Chỉ có 3 người đi trên xe đến chỗ anh ta thả tôi xuống, cách BV chừng 4 cây số. Đi bộ thì tôi không lo vì tôi đi quen và đi nhanh. Đến BV mới hơn 8h. Bệnh viện hôm nay do đứt CAB quang AAG , họ dùng mạng nội bộ nên các xét nghiệm cũng hạn chế, người khám vì thể vắng hơn Tôi xin không xét nghiệm mà chỉ xin thuốc về luôn. Vậy là hơn 9 h đã lĩnh thuốc song, tôi hí hửng hôm nay được về sớm.
Đường về tôi đã tính nhẩm sẽ đi bộ đến trường ĐHBK HN, rồi đi xe 18 về cũng được. Cứ cắm đầu đi đến phố Võ thị Sáu, thì thôi xong, chết rồi, họ đào đường bắt quay lại không cho đi tiếp. Rẽ vào công viên Tuổi trẻ, định tìm xe buýt, nhưng trong công viên nó chỉ chỗ nọ, chỗ kia, tôi không biết đâu mà lần, đành hỏi đường đến công viên Thống nhất. Hơn 12 h mới tới công viên Thống nhất, đợi xe hơn nửa tiếng mới có. Về đến nhà vẫn hơn 1 giờ chiều.
Vậy là 1 tuần dạo quanh phố phường HN đào bới khắp nơi tuy lạc, nhưng vẫn tìm được đường về. Chỉ khổ là hôm nào về đến nhà chân tay cũng rời rã, quần áo lót mùa đông mà ướt như vừa đem từ máy giặt ra. 
Tôi quyết định cả tuần sau không đi đâu nữa, nhưng không đi đâu thì làm gì khi MẤT MẠNG. CAB quang AAG, hôm nay mới tạm dùng được. Buồn muốn chết các bạn ạ.
Xim cám ơn tất cả những ai đã đọc và xin kính chào !





 

QUYẾT KHÔNG LẠC.




Khoác chiếc áo lên vai, khóa cửa, bước xuống cầu thang, bụng bảo dạ :" Lần này quyết không lạc ". Đi ven sông Tô Lịch 1 lúc thì lạc sao được. 
Tôi có tật là đi đâu đó cứ bước xuống cầu thang là phải nhẩm đường đi, ấy thế mà 10 lần đi thì phải 9 lần lạc, nói không ngoa.  Tôi thường xuyên đến nhà cô bạn ở Thành Công, mỗi lần ra về cô ấy phải đưa ra 1 đoạn và dặn :" Nhớ rẽ tay trái đấy ! Khi nào đến em nhớ đến chỗ ngôi nhà kia, màu xanh thì rẽ vào !" Thế mà vẫn lạc...

Bước xuống cầu thang hôm nay tôi quyết định đi dọc theo  SÔNG TÔ LỊCH chắc chắn không thể lạc. Trong túi vang lên từ điện thoại di động những bài hát của Xophia Rotaru , Alla Pugatreva, Trosin...  Bước chân cứ theo bài hát mà đi, không còn nghĩ gì đến ý định trước đó, đến bài chiều Moskva do Trôsin hát, tự dưng đi bên sông Tô Lịch mà đầu tôi lại tưởng tượng mình đang đi ở sông Moskva, miệng lẩm nhẩm hát theo. Có cái khổ của tôi khi nghe bất kỳ bài hát nào, gặp hiện tượng nào, nhìn thấy cảnh vật nào giống những gì đã xẩy ra trong quá khứ thì nó lại hiện nguyên hình lúc ấy. Gần hết bài hát tôi bỗng trông thấy ngôi chùa ngay trước mặt, mắt nhìn, chân cứ bước vào chùa lúc nào không hay.

Cảnh chùa buổi sáng mờ mờ trong sương, đẹp quá, nó tĩnh mịch làm sao ! Tôi đi vòng quanh chùa, ngắm 2 hòn nom bộ 2 bên, cá vàng lượn tung tăng, thảnh thơi trong bể non bộ đẹp tuyệt. Vòng qua bên cạnh chùa có nhiều cây, hoa đẹp và tươi roi rói, nhiều bông hoa cánh còn đọng những hạt sương long lanh. Đi mấy bước tôi thấy 1 cây mai tứ quí. Thế là cảnh ở làng Đại Yên ông tôi cũng trồng cây này hiện ra. Tần ngần bên cây, nhìn thấy bông hoa rụng, cúi xuống nhặt bông hoa. Cảnh nhà ông tôi ở làng Đại yên lại hiện nguyên hình. Cầm chiếc hoa trên tay, tôi rưng rưng nước mắt... Bỗng có tiếng hỏi :

- Bà lấy cái gì ở đây thế ?
- Sao bà hỏi tôi lấy gì ? Bà nhìn tôi xem 2 tay tôi có gì ! - Tôi xòe 2 tay, nhìn người đàn bà già, mồm méo đến gần mang tai hỏi mình ngạc nhiên.
-  Bà lấy gì đấy ?
- Sáng ra tôi đi vãng cảnh chùa, nhặt 1 bông hoa rụng, bà lại hỏi tôi lấy gì ! Ở đây còn có gì để lấy ?  Tôi vừa nói, vừa xòe tay có 1 bông hoa tứ quí rụng vừa nhặt, tay kia vạch chiếc áo khoác.
-  Bà nhìn xem trên người tôi còn có gì để bà nghi tôi ăn cắp.
- Sáng ra bà ấy đi vãng cảnh chùa lại hỏi người ta lấy gì, bà này thật lạ. - một ông đứng cạnh tôi nói luôn.
- Thì tôi hỏi bà muốn lấy gì, tôi lấy cho chứ sao. - người đàn bà thanh minh.
- Tôi đến đây còn lấy gì hả bà ?  Câu hỏi của bà mới lạ sao. - Nói xong câu này tôi ra cổng chùa đi thẳng không ngoái lại.

Trời ơi, không may rồi, tôi biết đi đâu bây giờ ? Mà tôi đang ở đâu chứ. Cái dự định QUYẾT KHÔNG LẠC của tôi biến mất. Tôi tức câu hỏi của bà không quen trong sân chùa, chân cứ bước, mắt cứ nhìn thẳng mà không biết mình đi đâu.

Cũng bên bờ sông Tô Lịch, nhưng không đi hướng về nhà mà cứ tiếp đi xa hơn. Khoảng 1 tiếng sau mới sực nghĩ ra mình phải về thì đã xa lắm rồi. Đầu nghĩ thế nhưng chân vẫn bước đều, mà không hiểu vì sao tôi thấy cảnh trước mặt lạ quá. Nhìn quanh quẩn mới thấy mình đi vào 1 làng nào đó. Tôi không hoang mang, vì từ xưa tôi lạc trong rừng nhiều, vẫn tìm được đường về. Nga có câu :" Lưỡi sẽ đưa ta đến Kiev ", nghĩa là chỉ cần dùng cái lưỡi hỏi là đi đâu cũng được, xa mấy cũng đến.

Trong làng vắng người đi, tôi chờ 1 người nào đó trong nhà đi ra, vì họ là người bản xứ mới biết, chứ cứ hỏi bất kỳ ai trên đường thì chả khác gì tôi. Có anh dắt xe trong nhà đi ra, tôi liền hỏi đường về cầu Cống Mọc. Anh ta trợn mắt hỏi :

- Bà ở đâu mà hỏi đường về cầu Cống Mọc ?
- Tôi ở phố Quan Nhân.
- Bà có biết đây là đâu không ?
- Thì tôi không biết mới hỏi anh.
- Đây là Cầu Giấy, bà ơi !
- Thế à ! Dù sao anh cũng chỉ cho tôi lối về cầu Cống Mọc được chứ ?
- Tất nhiên là được, nhưng xa lắm, bà ơi !
Anh ta chỉ cho tôi lối về, qua đường nọ, đường kia cho dễ nhớ. Tôi cám ơn rồi rít, rồi bước đi theo lối anh chỉ. Đi 1 lúc tôi lại chẳng biết mình đi đến đâu, lại hỏi, người ta lại chỉ đường... Lang thang hết mê cung này đến ma trận kia mới xác định được lối về.
Ra khỏi nhà lúc 8,30h về đến nhà đã 2h chiều...
Thế là lại lạc, mà lần này lạc xa hơn, lâu hơn mới đau chứ ! Hơn 5 tiếng sau mới tìm được đường về, khi đi dự định chỉ đi bộ 1 lúc cho khuây khỏa.

Tôi còn thế, cho nên nhiều CỤ già hơn mình lạc cũng là phải. Quí vị thấy có buồn cười không??? Ai đọc thấy buồn cười thì cứ cười thoải mái nhé, vỡ bung thì kệ đấy.
Xin kính chào !


LẬP CÔNG ĐẦU XUÂN CỦA 1 CÔNG AN VỪA RA NGHỀ !..

Năm mới chắc thằng trộm này không xem ngày, giờ trước khi xuất hành, cũng có khi quên không xem ngày hôm ấy có phải ngày KỴ của nó hay không. Thường có người kỵ ngày này, có người kỵ ngày kia, nhưng thằng trộm này chắc chắn kỵ ngày MỒNG 3.

Ngày Mồng 3 tháng 1 năm 2015, trừ ngày số 3 thì 1 + 2015 = 2016, cộng các số vào thành 9, mà 9:3 = 3. Thế là vẫn vướng vào số 3. 

Một gia đình nhà NÒI công an nhân dân, ông già nhất và chính chủ nhà là 1 đại tá công an kỳ cựu về hưu. Toàn gia con, cháu đều theo bước chân ông cũng là công an cả. Một thằng cháu ngoại tốt nghiệp trường công an mới ra lò vừa nhận công tác. Thế là gia đình tổ chức ăn tết và luôn thể  ăn mừng thằng cháu mới được nhận công tác.

Cả nhà họp mặt trưa 3 tết dương lịch ăn liên hoan. Con, cháu ở Thủ đô, cảng Hải phòng về họp mặt đông đủ. Liên hoan vui vẻ xong, ông già mệt đi nằm trước, các con cháu còn tiếp tục vui chơi, tán chuyện chán rồi mới ra về.

Mọi người vui vẻ chúc nhau năm mới thắng lợi mới và tiễn nhau ra cửa. Khi về đến gần nhà (ngay gần đó) bỗng cô con dâu (cũng là công an) nhìn thấy 1 thằng đang lúi húi làm gì đó rồi dắt chiếc xe máy đang để ở ngay trước cửa nhà mình trèo lên xe. Chiếc xe trị giá 40 triệu. Bệnh nghề nghiệp cô dâu kêu lên và chặn ngay trước mũi xe mà thằng trộm vừa nổ máy phóng đi. Lúc đó Cậu công an mới toe và anh rể của mình (là CS hình sự) hiểu ngay là có trộm liền lao ra và trong nháy mắt 2 anh em đã tóm gọn thằng trộm. Tên trộm không ngờ lại phải đối phó với cả một gia đình nhà NÒI công an, có võ, có nghiệp vụ tóm nhanh đến thế và chẳng thể chạy thoát được, đành chịu trói để đưa về đồn. Đề phòng có sự "giải cứu" của đồng bọn tên trộm trong quá trình đưa về phường, một "cựu" CS HS (cũng là người trong gia đình này) phải đi  tụt lại phía sau để "áp tải" cho an toàn.

Bà chủ nhà (là bà ngoại của người mới lập công) còn kèm theo một câu xanh rờn:

- May cho mày hôm nay ngày tết, cả nhà về chơi chứ ngày thường thì mày đã "được dùng" còng số 8 rồi chứ không phải bị trói bằng dây điện như thế này đâu.

Xóm này lâu nay đang bị mất trộm mấy chiếc xe máy, nhưng công an chưa bố trí rình bắt, thì hôm nay cả gia đình nhân dịp tết đã giúp công an giải quyết bớt việc trộm cắp này, người dân trong khu rất hất hoan.

Nghe xong câu chuyện này tôi thấy vui mừng vì 1 công an trẻ măng đã lập chiến công cùng cả gia đình nhà nòi.

Viết chuyện này tôi muốn chúc cả gia đình năm mới mạnh khỏe và lập được nhiều chiến công xuất săc trong năm 2015, góp phần vào làm cho đất nước ta ngày càng yên lành và trong sạch hơn.

Đây là chuyện có thật 100% không bịa, đăng lên để mọi người cùng vui với gia đình công an NÒI và chúc họ cũng như ngành công an năm mới, chiến thắng mới, thắng lợi mới.

Xin kính chào.

CHIA SẺ NHỎ NHÂN NGÀY ĐẦU XUÂN.




Người ta cứ khen tôi trẻ lâu, trẻ  hơn  tuổi, nhất là gần đây. Họ hỏi bí quyết gì để trẻ lâu và nhanh nhẹn NHƯ CON GÁI thế. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ mình ăn mặc tử tế, gọn gàng không giống ai ra đường nên người ta nói XỎ mình thế thôi. Sau dần thấy nhiều người hỏi nhỏ, rỉ tai thì thầm  BÍ QUYẾT TRẺ mình mới biết họ hỏi thật.

Tôi thì không nghĩ mình  TRẺ HƠN TUỔI, mà tôi chỉ nghĩ là mình phải cố làm sao khi còn tự lập được thì phải cố, còn lúc nào không tự lập được các  CỤ  gọi thì DẠ CON ĐI NGAY ĐÂY. Muốn được thế con người cần phải có nghị lực sống, phải cố hết sức mình bằng bất kỳ giá nào làm tất cả những việc mình thích  và bao giờ cũng sống vì mọi người mà đừng vì cái thân mình. Không bao giờ hứa việc gì mình không thể. Cho đến bây giờ tôi vẫn giữ lẽ sống của mình là:  Mình vì mọi người, đừng bao giờ nghĩ là mọi người phải vì mình. Tôi nhớ đã lâu lắm rồi tôi có viết blog là nên sống MÌNH VÌ MỌI NGƯỜI thì được ai đó đáp lại: Đó là ngày trước,còn bây giờ sống vì mọi người thì người ta bảo mình là  NGƯỜI MỌI. Thật ra điều đó bây giờ đối với mọi người chứ không thể đối với riêng tôi. Cũng chính lẽ sống hiện nay như vậy mới có phim " VÔ CẢM " ra đời. Tôi thấy BUỒN.Tôi chưa bao giờ lấy tiêu chuẩn phân phối của công đoàn hoặc chen chân vào việc bình lương trong những năm khó khăn, phân phối theo phiếu của nhà nước.

Cả cuộc đời, từ lúc là 1 cô bé liên lạc dưới 10 tuổi, tôi cũng chưa bao giờ phải chọn cho mình nên nghĩ về mình  hay mình nghĩ cho người khác:" Mình vì mọi người hay mọi người phải nghĩ về mình". Chắc điều đó nó đã ngấm vào máu và xương tủy mình từ thưở còn thơ.

Đời liên lạc quanh năm trong rừng rậm, đem bức thư tay từ nơi này đến nơi khác, qua suối sâu, đèo cao, rừng rậm, làm bạn với cây, cỏ, thú rừng, no, đói thất thường. Khát lay cây nứa, cây vầu hay tre non thấy róc rách trong cây có nước là chặt uống, đói ăn quả gì chim ăn được thì mình ăn cho no, thỉnh thoảng may có ít gạo chặt vầu đổ gạo vào nấu cơm...Lắm khi mệt mỏi quá, ngồi lên phiến đá làm bạn, chơi đùa với đàn khỉ trong rừng thật thú vị, vui và mệt mỏi bay nhanh như cơn gió mát thoảng qua, chắc lúc đó mình cũng giống khỉ thật. Chả ai quan tâm đến mình đang ở đâu, no, đói ra sao. Chỉ khi về đến đơn vị họ mới cười và thốt lên :" Bé đã về !" Khi chưa hoàn thành nhiệm vụ thì cố chạy cho nhanh, xong nhiệm vụ trên đường về, nếu không vội tay cầm que nứa quơ quơ bên này, bên kia, lang thang trong rừng, thổi sáo, hát véo von các bài hát mình thích hay trèo cây hái quả đem về cho mấy anh bộ đội ở nhà. Chỉ thế thôi nhưng cuộc đời đơn giản vô tư, đáng yêu đến lạ lùng. Sống, chết nào ai quan tâm, lo lắng gì ! Mọi người sống bên nhau, chia nhau, phần nhau, nhường nhau mấy quả rừng đã hái được...Mỗi khi nghĩ lại thời ấy sao mà đáng yêu, đáng quí thế.

Rời bộ đội , vào Trại TSQ thì cuộc đời không khác ở bộ đội là bao. Tôi vẫn mang trong mình những gì mình đã có về cuộc sống, tất nhiên là mình vẫn vì mọi người. Nhưng ở đây tôi thấy mọi người đã vì mình như chuyện " Hai chiếc áo len", chuyện :" Me ơi, cả trại TSQ này chỉ mình TN thương con " hay " Chiếc nhẫn 2 chỉ vàng " mà tôi đã viết trong blog hay đâu đó, tôi không còn nhớ rõ nữa. Bạn đã cho tôi 2 chiếc áo len đẹp chưa từng thấy trên đời sau khi tôi xách đầy mấy máng nước của trung đội nữ...Tôi đã có được người mẹ nuôi và cả 1 gia đình yêu thương tôi, giúp đỡ, cứu sống và che chở cho tôi trong hoạn nạn, vì 1 câu nói của bạn với mẹ. Khi bị thu quần áo, tiền, vàng, bạc, đồ quí  mang theo trong người ở biên giới Việt - Trung ( Bình Tường), bạn tôi đã không tiếc và không ngần ngại cho tôi 2 chỉ vàng, mà tôi không lấy... Đó chẳng phải là mọi người vì mình sao ? Cứ vì mọi người đi, không suy đo, tính toán thì tự dưng có ai đó sẽ vì mình khi  mình gặp điều không may đến...Rồi đến chuyện con tôi ốm đã bao người chung tay, xúm vào giúp tôi tìm thầy, tìm thuốc... Đó chẳng phải mọi người đã vì mình sao ?

Ở Liên Xô cũng vậy, nhất là nơi hồi đó có biết bao người mơ ước TÌNH NGƯỜI , lòng nhân ái giúp đỡ mọi người trong hoạn nạn, trong chiến tranh của người dân Xô viết. Họ trải qua chết chóc, đói rét, đau khổ đã nhiều nên họ chịu đựng và nói với tôi :" Chúng tôi chỉ cần có bánh mì, muối thôi, còn không cần gì khác ngoài việc nhịn ăn ngon, mặc đẹp để cứu được mọi người khỏi bị đổ máu, chết đói, chết rét đâu đó trên thế giới ". Tôi yêu LX là ở chỗ đó.

Thật ra trong cuộc đời tôi thấy thấm thía và giữ mãi cách sống của tôi là mình cứ sống đơn giản, đừng làm hại ai, ai cần giúp được thì cố mà giúp. Giúp song dù to mấy cũng quên đi. Song nếu ai giúp mình, dù chỉ bằng hạt bụi cũng phải GHI LÒNG.

Tóm lại bí quyết trẻ của tôi là ăn ít, làm nhiều, tập thẻ dục, rèn luyện thân thể đều, ai cần gì dù to hay nhỏ nhất giúp được thì cố mà giúp, không hứa việc gì mình khó thực hiện được. Nghĩa là con người phải rèn luyện, có nghị lực, sống vì mọi người, không dối trá, lừa lọc, trộm cắp...Thế là trẻ lâu thôi.

Chia sẻ bí quyết trẻ của tôi với mọi người và các bạn, các cháu hội Егорьевск, với ai đã sống vào những năm 80 của thế kỷ trước biết Natasa, đơn giản là thế.

Chúc mọi người năm 2015 mạnh khỏe, vui vẻ và  TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ.

Xin kính chào !



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015 !


C Новым годом! 

С новым счастьем!
Сегодня первый день января!
Сегодня первый день 2015 года!

Уважаемые гости,
Дорогие мои друзья !
Примите, от Снегурочки,
Мой праздничный привет !
Cнегурочка сегодня поздравляет,
Вас от всей души на Новый Год!
Вам здоровья крепкого желаю,
Простого человеческого счастья,
B верит в то, что лучшее придёт.
И сбытся всем желаниям помогать!

Chúc mừng Năm mới !
Chúc mừng hạnh phúc mới !
Hôm nay ngày đầu tiên của tháng giêng, 
Hôm nay ngày đầu tiên của năm 2015,
Quí vị khách kính mến,
Các bạn thân mến của tôi,
Xin nhận của Bạch Tuyết tôi,

Một lời chúc mừng NHÂN DỊP TẾT !
Bạch Tuyết hôm nay thật lòng chúc,
Mọi người trong Năm Mới,
Sức khỏe cường tráng, dồi dào,
Hạnh phúc đơn sơ đến với mọi người.
Hãy tin điềm lành nhất sẽ đến,
Và năm mới sẽ giúp bạn,
Đạt được  mọi điều mình mong ước !

                      СНЕГУРОЧКА