Du lịch Miền Trung 2012

THÊM VÀI CHUYỆN VỀ BÁC.







Tôi không ngờ những mẩu chuyện ngắn về Bác và một số ảnh đăng lên nhiều bạn lại quan tâm đến thế. Những mẩu chuyện mà tôi đã viết lên blog là tôi trực tiếp tham gia trong đó, còn những chuyện sau đây là tôi chỉ biết, không tham gia, nên có khi thất thoát chỉ còn 80-90%, không thể nói là đúng 100%. Vì thế xin lỗi bạn Trần Xuân Hoành (TXH), người kể cho tôi trong 1 câu chuyện dưới đây lượng thứ cho sự thiếu hụt hay hơi không chính xác này. Tôi biết bạn TXH chỉ thích sự thật 100% thôi. Ngoài ra tôi cũng nói để quí vị biết những người trong hội phụ nữ VN lúc kháng chiến nay không còn ai. Xin lỗi quí vị, tôi không có khái niệm thời gian và địa điểm từ khi còn là 1 cô bé LL lang thang trong rừng, không có khái niêm này nên không thể nhớ được. Đừng ai hỏi tôi về thời gian và địa điểm nhé, tôi không nhớ đâu.

1. Một lần Bác đến thăm trường tôi vào buổi sáng sớm, như tôi đã nói :" Chúng tôi đang say giấc nồng ". Chỉ có bạn Trần Xuân Hoành từ trong tualet ra.  Lúc đó là khoảng hơn 6 giờ sáng, trước khi buổi sáng chúng tôi được bảo mẫu đánh thức theo thường lệ. Bạn TXH nhìn xuống sân nhà chúng tôi thấy chiếc ô tô đen, cũng chẳng biết loại ô tô gì, từ trong chiếc ô tô bước ra, bạn TXH không thể không ngạc nhiên thấy bước xuống là Bác Hồ. Ngạc nhiên hơn là ngoài Bác ra chỉ có anh lái xe, không ai thêm. Chạy vội xuống sân, TXH chào bác và bác bắt tay,  bác nói đưa Bác vào nhà. TXH định gọi các bạn dậy , nhưng nghe Bác nói :
- Cháu dậy rồi à ? Thôi vào đi !
TXH định đánh thức các bạn, nhưng Bác đã nói :
-Bác rất ít thời gian. Bác chỉ nói chuyện với các
cháu 1 lúc. Bác phải đi ngay, Bác không ở lâu được.
Thế là TXH đưa Bác lên tầng 2, nơi phòng lớn của ký túc xá, những ngày lế, tết , họp cả trường chúng tôi thường họp tại nơi đây. Thường ngày chúng tôi tập thể dục buổi sáng cũng tại phòng này.
Hai Bác cháu hì hục kê bàn, ghế để mọi người ngồi. Trong khi kê bàn, ghế 2 Bác cháu nói chuyện như 2 bố con. Bác hỏi TXH thời khóa biểu của trường trong ngày. Bác hỏi rất cặn kẽ sáng dậy mấy giờ, tập thể dục, ăn sáng bao lâu, ăn có ngon không, đi học bằng gì, trường xa, gần ra sao...
TXH trả lời Bác rất trung thực với những gì chúng tôi thường làm. Bác hỏi chúng tôi đến trường bằng phương tiện gì, TXH nói vì trường ở gần nhà nên tất cả đi bộ, cô bảo mẫu dẫn đi...
Kê bàn ghế xong đâu đấy TXH đánh thức các bạn dậy. Nghe Bác đến mọi người dậy rất nhanh, sắp xếp giường gọn gàng, mặc quần áo chỉnh tề xuống phòng họp nghe Bác nói chuyện.
Chuyện Bác ưu ái chúng tôi khi chúng tôi xa nhà học ở LX là thế .

2. Một lần Bác đến thăm chúng tôi có phiên dịch đi theo. Chúng tôi họp mặt tại phòng họp, kể cả bà hiệu trường và bảo mẫu. Bác nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng Việt. Bác nói đến đâu, phiên dịch dịch theo đến đó (синхронный перевод ). Sau khi nghe phiên dịch dịch được ít câu, Bác liền nói tiếng Nga :
- Плохо ! ( pờlôkhô ) - ( không tốt , kém ).
Sau đó Bác nói tiếp tiếng Việt, phiên dịch lại dịch. Ba lần như vậy Bác chê anh phiên dịch, cuối cùng Bác đành nói:
- Я сам ! ( Bác tự nói ). Bác nói tiếng Nga không hay, nhưng đúng ý Bác, còn chú dịch hay, nhưng không đúng ý Bác.
Cuối cùng Bác nói tiếng Nga với bà hiệu trưởng , bảo mẫu và chúng tôi đến hết buổi. Trước khi về Bác quay lại phiên dịch và nói :
- Chú dịch kém quá.
Anh phiên dịch thanh minh :
-Thưa Bác, cháu vốn dịch không kém, nhưng dịch ở đây, các em nói tiếng Nga giỏi quá nên mất tinh thần , cháu dịch sai...

Vừa qua nghe dịch ở trên VTV trong buổi duyệt binh tại chỗ ở Quảng trường Đỏ, tôi nhớ ngay đến lời Bác chê anh phiên dịch năm nào. Mấy chục năm qua mà tiếng Nga vẫn kém quá. Tôi biết bây giờ tiếng Anh thịnh, nhưng ta nên nhớ không thể thiếu tiếng NGA được, vì người Nga (chính thống ) bao giờ cũng thật lòng với chúng ta.Trong mọi phương diện, theo tôi, người Nga ta không thể so sánh với người Mỹ được. Họ khác Mỹ hoàn toàn. Tôi yêu nước Nga, tôi yêu người Nga !!!!!


3. Chơi lang thang lúc người lớn họp hay nghe Bác nói chuyện là thói quen của tôi, khi chẳng thấy dính dáng đến mình.Nhiều lần Bác đến thăm Hội phụ nữ ở trong rừng, tôi thường không quan tâm đến Bác nói gì, nhưng bao giờ cũng đi loanh quanh, Bác nói gì đó thấy thích thì ngó nghé ngoài đứng nghe xem sao. Nhiều chuyện lắm, nào là  các cô nên mặc áo ngắn cho đỡ vướng, nào là múa hát không phải cải trang nữ thành nam, nào là phải chăm sóc con cái, thiếu nhi... Toàn chuyện người lớn, chú ý làm gì...Tôi chỉ thích khi nào kịch có trẻ con, tôi được đóng thôi, chẳng quan tâm múa hát, giả trai hay mặc áo dài vướng khi đi làm trong rừng của người lớn...Vậy mà 1 lần bác tới Hội phụ nữ nhân ngày 8/3, ngày phụ nữ quốc tế. Bác đến CHƠI với hội. Vì mang tính chất chơi vui nên phụ nữ thoải mái TRÊU bác đủ chuyện... Tôi nhớ nhất là chuyện chị em hỏi :
- Thưa Bác, sao Bác không lấy vợ ạ ?
- Bác già rồi, ai mà lấy Bác ?
- Ô, nhiều người muốn lấy Bác lắm chứ a. !
- Mà Bác cũng bận không có thì giờ chăm sóc cho vợ, con. Hơn nữa còn phải chia sẻ, tâm sự với vợ, bác thật bận không có thì giờ.Còn đối ngoại nữa, phải mang theo tiếp khách...
- Thì có cần đâu Bác phải hàng ngày tâm sự. Bác cứ lấy vợ cho có người chăm sóc Bác, Bác cũng phải có gia đình như mọi người chứ ạ 
- Thì Bác đã nói, Bác bận và già rồi, chả ai lấy Bác.
- Thì chúng cháu cũng nói là nhiều người muốn lấy Bác, Bác cứ đồng ý là nhiều người theo ngay.
- Thế là nhiệm vụ của các cô làm mối cho Bác đấy nhé !
- Chúng cháu đồng ý ngay. Chúng cháu sẽ làm mối cho Bác.
- Nhưng tiêu chuẩn của Bác CAO lắm. Ai làm vợ Bác phải : là con gái 18 tuổi, xinh đẹp như nàng tiên, giỏi đủ mọi mặt, học giỏi, biết nấu ăn ngon, hát hay, múa giỏi, nói chung là trên thế giới con gái biết gì, người đó phải biết cái đó, ngoài việc xinh đẹp như nàng tiên!!!
Các cô trong hội phụ nữ lè lưỡi và bảo nhau:
- Tiêu chuẩn của Bác thế có TRỜI mới tìm được, làm gì có người như thế. Có thế Bác mới cho chị em làm mối chứ bình thường ai dám. Thì Bác cũng TÁN với chị em cho vui...
Tan họp ra vế mọi người bàn tán nhiều lắm, tôi không chú ý đến lời các cô bàn tán, nhưng chỉ biết các cô nói:
- Nói chung là CỤ không muốn lấy vợ để còn thời gian LO VIỆC NƯỚC !!!

Trên đây là thêm vài chuyện về Bác, nhân ngày 19/5 sinh nhật 125 năm tuổi.
Xin cám ơn quí vị đã comments.
Xin kính chào !


 



6 nhận xét:

  1. Sang thăm chị gái đọc những dòng cảm xúc của chị gái trong những năm tháng đc gần gũi với bác Hồ thật cảm động, chúc chị gái vui khỏe bình yên với những ký ức đẹp của mình (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào BD ! Mấy ngày nay mất mạng nên kg vào được, thông cảm nhé ! Cám ơn BD đã đọc còn để lại comments. Viết ít thôi kẻo đăng lên lại mất ngay. Chào !

      Xóa
  2. TN kể nhiều chuyện về Bác xúc động quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cố nhớ lại để kể nhân ngày sinh của Bác thôi TM ạ. Cố gắng viết thật trung thực kẻo người ta lại cho là mình bịa thì mất hết ý nghĩa. Mạng chán hết nói rồi ! Chào !

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Cám ơn cháu ASTRAEA đã đến và đọc bài này, bài trước dài hơn, nhiều chuyện hơn và cụ thể hơn. Rỗi thì đọc bài trước, cháu nhé. Chào !

      Xóa