Du lịch Miền Trung 2012

NHỮNG LỜI CỦA BÁC VẪN CÒN ĂN SÂU VÀO TRÍ ÓC TÔI.



Thật lòng tôi không thể nhớ nổi bao nhiêu lần được gặp bác. Nhưng những lần được nghe bác nói, hỏi những câu bình thường, giản dị nhất thì tôi vẫn nhớ đến bây giờ. Ở tuổi tôi những gì xẩy ra trong đời thì quên dần, quên hết và thậm chí coi như việc đó chưa từng có.Những chuyện xẩy ra từ năm lên 3, bây giờ kiểm tra lại, thấy vẫn đúng, thế mà chuyện mới gần đây thôi, đã không dấu vết mà bay khỏi đầu. Tôi thường nói đùa với mọi người, quên là bệnh thế kỷ 21. Có lẽ đúng, ai cũng nói là quên, việc gì cũng quên, mà quên thì còn ai trách ai được nữa. Chính vì quên nên tôi lại viết bài này về Bác. Trước đây tôi đã viết nhiều bài ngắn về Bác, nhưng thay đổi mạng nên mất đâu hết, nên bây giờ viết lại cũng dài và văn chắc hơi khác 1 chút, vì cách diễn tả và cách đặt câu, mong quí vị thông cảm, miễn nó là sự thật 100% thôi.Trước đây mỗi chuyện 1 bài, nay chỉ gộp 1 bài dài quá, nên nhiều chi tiết phải bỏ hết.

1. Lần đầu tiên được NHÌN thấy Bác là năm 1946. Lúc đó tôi đứng xếp hàng bên đường, phía gần lễ đài đón Bác và nghe Bác nói, với tư cách là gia đình ông giám đốc trường Võ Bị Trần Quốc Tuấn, khóa I.
Mọi người xếp hàng 2 bên đường thẳng tắp, Bác xuất hiện và biến mất rất nhanh trong hàng ngũ các cán bộ và học sinh của trường. Một lúc sau lại thấy Bác xuất hiên từ đằng sau khu bếp ra, Không mào đầu, Bác nói:
- Nhà vệ sinh của các cháu sạch sẽ, bếp gọn gàng, thức ăn ngon.
Tôi chỉ nhớ có thế, sau đó Bác nói gì, đi đâu, tôi không biết.

2. Trong rừng Việt Bắc, một hôm từ cục thông tin liên lạc (cục TTLL) trở về, trên vai toòng teng nải chuối, chân đá bên nọ, bên kia, khi thấy gì vướng mắt trên đường, miệng hát véo von, bỗng 1 ông già xuất hiện, đầu đội nón, quai nón là 2 ống quần nâu, tay chống gậy hỏi tôi:
- Cháu đi đâu về đấy ?
- Thưa Bác cháu mới sang cục TTLL về ạ.
- Cháu sang bên ấy lâu chưa ? Ông bà có khỏe không ? Nải chuối bao nhiêu tiền ?
Lúc ấy ông ngoại tôi làm cục trưởng cục TTLL.
- Dạ, thưa Bác ông bà cháu khỏe ạ. Nải chuối bà cháu gửi cho cô cháu nên cháu không biết bao nhiêu tiền ạ.
- Thôi cháu về đi kẻo muộn, cứ lang thang trong rừng tối có thể nguy hiểm. Bác cũng đi đây !
Về đến bộ Tổng Tư Lệnh, tôi liền kể với cô tôi:
- Cháu vừa gặp bác Vi trên đường về.
- Bác Vi là thế nào ! Bác Vi đang ở TQ cơ mà.
- Thì cháu vừa gặp xong. Rõ ràng bác Vi, bác còn hỏi thăm sức khỏe ông bà, còn hỏi bao nhiêu tiền nải chuối...
- Chết rồi, mày vừa gặp Bác Hồ. Bác vừa từ nhà mình ra. 
Khi đó tôi mới biết người nói chuyện với mình trong rừng là Bác Hồ. Còn bác Vi ở ban kiểm tra 12 giống Bác như đúc, đến nỗi sang TQ công an TQ chặn đường , khi nhìn vào ô tô thấy, vội chào và cho đi ngay.

 3.Dân Tầy gặt lúa còn sót khá nhiều. Anh em bộ đội thường mót cho gà ăn. Một hôm đang mót lúa, nghe tiếng quen quen hỏi :
- Cháu làm gì dưới ấy ? Mót lúa à ?
- Vâng, cháu đang mót lúa cho gà.
- Cháu nuôi được mấy con ?
- Dạ, 4 con ạ.
- Thiếu nhi thi đua mỗi cháu nuôi 2 con gà, cháu nuôi được 4 con, thế là gấp đôi rồi đấy ! Thôi chịu khó nuôi nhiều gà cho bọ đội ăn nhé !
Ngẩng đầu lên nhìn người hỏi, tôi giật mình, không ngờ đó là Bác. Tôi hỏi :
- Thưa Bác, Bác đi đâu về đấy ạ ?
- Bác đi họp bên bộ TTL, bây giờ Bác về đây...

4. Sau chiến dịch bác Trần Đăng Ninh, tổng cục trưởng tổng cục cung cấp vừa về, đang ngủ trong hầm.
Bác đến thăm không hẹn trước. Mấy anh bộ đội gác nói Bác chờ để vào đánh thức bác TĐN dậy. Bác nói ngay:
- Thôi để chú ấy nghỉ, đừng đánh thức. Đi chiến dịch về thèm ngủ là phải. Tất nhiên buồn ngủ lắm đấy. Cứ để chú ấy ngủ thêm lúc nữa. Bác ngồi chơi đây với các cháu cũng tốt. Chú Ninh dậy làm việc sau.
Chúng tôi bé, nên chạy, nhảy quanh Bác, em tôi còn bám sau lưng Bác để trốn...Bỗng ai đó bảo mọi người ra chụp ảnh. Các anh bộ đội chả ai vào, chỉ có chị em tôi và vợ, con bác Trần Đăng Ninh đứng vào gần Bác.Bác nhìn rồi nói :
- Chụp ảnh à ? Bác chân thì chân đi đất, mặc thì mặc quần đùi thế này, chụp sao được.
Người chụp ảnh nói:
- Chụp kỷ niệm thôi, không cần xấu, đẹp, Bác ạ.
Thế là 4 chị em tôi, bác Hồng (vợ bác TĐN) bế con đứng vào.Tay Bác cầm điếu thuốc lá, tôi sợ cháy quần, lùi lại sau. Bác nhắc :
- Đứng gần vào đây, xa thế, chụp xấu.
Tuy vậy tôi vẫn đứng xa, không dám nói với Bác là mình sợ cháy quần.

  5. Bác nói chuyện với bộ đội trong buổi chỉnh huấn. Tôi bé không phải chỉnh huấn, nên chạy quanh chơi. Bỗng nghe tiếng Bác nói. Vì nghe tiếng Bác nên tôi đứng lại gần xem Bác nói gì. Hôm ấy anh em thảo luận về phê bình và tự phê bình. Tôi chỉ nghe được Bác nói đoạn cuối:
- Phê bình cũng như cái gương thôi. Có gương soi thì nhìn thấy mình nhọ, còn không thì không biết. Anh bạn mình phê bình mình cũng vậy, nghĩa là anh ấy thấy mình bị nhọ mà không có gương, anh ấy nhắc  mặt mình nhọ, phải lau đi. Nghĩa là bạn mình bảo mình :" Mặt anh có nhọ kìa !" Mình lau sạch vết nhọ và cám ơn anh bạn mình đã chỉ cho. Có thế thôi. Anh bạn chỉ cho mình vết nhọ là anh bạn tốt...

6. Lần đầu sau khi hòa bình lập lại năm 1954, thì năm 1955 Bác đã sang LX. Chúng tôi đón Bác ở trại hè. Khi quây quần chụp ảnh bên Bác. Bác quay lại hỏi tôi:
- Các cháu ăn uống thế nào ? Ở đây ăn có ngon không ? Mỗi tuần được ăn mấy bữa cơm ?
- Thưa Bác, 1 bữa ạ.
- Một bữa được mấy thìa ?
- Dạ, thưa Bác, 2 thìa ạ.
- 2 thìa mà cơm sống chứ gì ?
- Vâng ạ. Sao Bác biết cơm sống ?
- Bác còn lạ gì cơm LX nữa.Chỉ luộc gạo lên rồi trộn bơ, sữa vào. Cũng có khi dùng sữa nấu cơm.

7. Học sinh và sinh viên VN tập tung đón Bác ở trường ĐHTH Lômonoxov Moskva. Mọi người kháo nhau :
- Bác là đúng giờ lắm. Ta phải đến cho đúng giờ.
Gần 2 giờ, mọi người thì thầm nhau:
- Sắp 2 giờ mà chả thấy Bác đâu.
Đúng 2 giờ , Bác xuất hiện. Mọi người hét thật to, vỗ tay đến 15 phút:
- Bác Hồ muôn năm, Bác Hồ muôn năm !!!
Bác cười rất tươi và nói:
- Chắc các cháu tưởng Bác Hồ đến chậm chứ gì? Không đâu, bác Hồ không bao giờ chậm cả, rất  đúng giờ. Bác nói chuyện rất lâu về tình hình trong, ngoài nước, những sự kiện đặc biệt cần chú ý. Cuối cùng Bác dặn:
- Thôi được, chác cháu học Bác cái gì thì học, nhưng tuyệt đối không được học Bác 2 việc : thứ nhất, không lấy vợ, thứ 2, hút thuốc lá.

8.Năm 1957 Bác đến thăm chúng tôi ở trại hè. Mọi người quây quần túm lấy Bác. Trời nóng Bác mặc bộ đại cán. Mồ hôi Bác chảy ra nhễ nhại. Đứng cạnh thương Bác nóng quá, thì thầm tôi nói:
- Bác ơi, Bác nóng quá ! Bác cởi áo ngoài ra để cháu cầm cho Bác.
- Ở trong Bác chỉ mặc mỗi may ô. 
Bác thì thầm lại. Tay Bác khẽ mở 2 cúc áo trên cổ ra. Tôi thò tay đóng cúc áo lại và lại thì thầm:
- Bác đã nhận được áo lụa chúng cháu thêu gửi về chưa ạ.
- Bác nhận được rồi, nhưng áo các cháu thêu thế Bác mặc sao được, Bác cho vào viện bảo tàng rồi.

9. Chiều nào chúng tôi cũng có giờ ra sân chơi trước khi vào tự học. Chơi ngoài sân nhà chúng tôi ai thích gì chơi cái ấy. Con trai thường chơi bóng chuyền. Bỗng nghe tiếng chuông ngoài cổng. Chẳng ai ra mở cổng. Không hiểu sao hôm đó tôi lại không chơi gì. Nghe chuông mãi , tôi ra mở cổng, không ngờ đó là ô tô Bác đến thăm. Ô tô vừa mở cửa, các bạn nhìn thấy Bác ùa cả ra vây quanh Bác. Hầu hết may ô, quần đùi, mồ hôi nhễ nhại. Bạn nào đó hét:
- Bờ...,bờ..., bờ Bác đến..các bạn ơi, Bác đến...
Bác quay lại bảo tôi đưa vào nhà, lên phòng ngủ của con gái... Xem xong phòng ngủ Bác bảo tôi đưa Bác vào tualet. Tôi chấp hành ngay, vì biết tính Bác là thế. Bác khen chúng tôi gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ...Khi quay ra ngoài tôi bị bà hiệu trưởng mắng thậm tệ vì đã đưa Bác vào tualet. Bà tưởng Bác không biết tiếng Nga. Nhưng Bác đã nói với bà :
- Я сам хочу ( Tôi tự muốn thế ).
Quay lại tôi , Bác bảo tôi đưa xuống nhà ăn. Ra đến chỗ 2 cầu thang, tôi đưa Bác đi cầu thang lớn, Bác hỏi:
- Cầu thang nhỏ có đi được không ?
- Dạ có ạ.
- Thế thì ta đi cầu thang nhỏ.
Tôi biết Bác muốn đi cầu thang nhỏ để xem cầu thang này có sạch không.
Xuống đến nhà ăn, tôi lại bị hiệu trưởng mắng là không đưa Bác đi cầu thang lớn lại đưa đi cầu thang nhỏ. Lại 1 lần nữa Bác nhắc bà hiệu trưởng:
- Я сам хочу ! 
Khi Bác ra về, bạn TL đi trước dẫn đường Bác. Tôi đi sau nói với Bác:
- Bác ơi, chúng cháu lớn thế này mà vẫn còn bảo mẫu.
- Ôi trời ơi, ông kia lớn thế, sắp lấy vợ rồi còn bảo mẫu.
TL thấy các bạn cười ồ lên quay lại bảo tôi:
- Tuấn Nga, cậu xỏ tớ.
Tôi định thưa với Bác để họ bỏ chế độ bảo mẫu chứ có định xỏ cậu đâu. Mọi người cười như nắc nẻ, vui vẻ tiễn Bác ra xe về.

10. Khi Bác sang LX bao giờ Bác cũng cho chúng tôi đón Bác ở sân bay, về nơi ở của Bác thì Bác cho từng tốp đến chơi thăm Bác, thường mỗi tốp 10 người, lần lượt hết con gái đến con trai. Bác thường đến chơi thăm chúng tôi tại nơi ở khi nào Bác sắp xếp được, bất kỳ giờ nào, kể cả sáng sớm chúng tôi đang còn say giấc nồng. Hôm ấy có đoàn chúng tôi đến thăm Bác ở nơi nhà Bác. Thấy có con trai trong đoàn, Bác hỏi chị phụ trách đã hết con gái chưa mà cho con trai đi. Chị phụ trách không dám nói dối nên đã nói là chưa hết,  Bác bảo chị:
- Bác nói cho con gái đến hết rồi mới cho con trai,  Bác chưa thấy con Nga bé bé, gầy, gầy đâu cả. Bác nói thế nào thì cô cứ thế mà làm.
- Thưa Bác có mấy bạn gái, cả em Nga đã gặp Bác nhiều lần, nên các bạn trai yêu cầu để sau cho các bạn ấy đi trước, sợ Bác về không kịp gặp. Thế là một bạn về nói lại với tôi, vì thế chắc chắn lần gặp tới tôi được đi thăm Bác.

11. Chắc chắn được gặp Bác lần tới nên tôi mượn ông thể dục máy ảnh, tôi sinh hoạt tổ ảnh nên ông cho mượn ngay và cho cả cuốn phim mới toanh. Ông dặn tôi chụp hết, vì Bác không cho người LX đi cùng chúng tôi để chúng tôi tự do hỏi, nói gì với Bác thì nói.
Đến nơi Bác cho chúng tôi vào phòng khách. Thường vào phòng khách là có hoa quả, bánh, kẹo, nước ngọt cho chúng tôi. Tôi chụp ảnh liên tục Phân công Nông Gia Yết cũng chụp cho tôi, khi tôi chụp xong cho bạn ấy. Hồi ấy máy ảnh chụp khó hơn bây giờ...Bánh, kẹo, hoa quả, nước ngọt tương đối cạn, Bác bảo chúng tôi ra chụp ảnh chung. Đến lượt tôi đưa máy ảnh cho Nông Gia Yết, tôi chạy lại gần Bác, ngồi tụt xuống. Bác quay lại kéo tay tôi lên:
- Ấy, ấy, cháu ngồi cao lên không mồm dính vào miệng cốc. Khi rửa ra người ta lại bảo mình ăn tham. Mọi người chú ý chụp ảnh mà mình lại chăm uống nước ngọt.
Chụp ảnh chung xong Bác bảo cho chúng tôi đi thăm nhà Bác, ai muốn đi đâu thì đi. Tôi rủ Yết vào phòng ngủ của Bác. Yết sợ không dám vào tôi nói:
- Thì Bác vẫn chả làm như thế với chúng ta là gì, cứ vào với tớ. Hai đứa vào phòng ngủ của Bác. Tôi chui ngay vào gậm giường tìm đôi dép cao su của Bác, nhưng không có. Chỉ thấy đôi dầy dạ, tôi lôi ra chụp ngay. Bác mở cửa vào trông thấy hỏi:
- Các cháu làm gì trong phòng Bác thế ? Kiểm tra Bác hả ?
- Không ạ, cháu định tìm đôi dép cao su của Bác mà không thấy.
Bác không nói gì, chỉ cười :
- Cháu học có giỏi không ?
- Dạ thưa Bác, từ khi sang LX đến giờ cháu học toàn 5 thôi ạ.
Bác quay ra tủ con đầu giường lấy 1 chiếc phong bì bé tí bằng 4 đốt ngon tay, đưa cho tôi và nói:
- Bác thưởng cho cháu !
Quay lại Yết Bác hỏi :
- Thế cháu có học toàn 5 không ?
Yết thản nhiên trả lời:
- Không ạ.
Bác bảo chúng tôi đi ra, ngoài kia moi người đang đợi. Ra đến nơi, Bác bảo chúng tôi về cho Bác làm việc. Tôi nhanh mồm hỏi :
- Thế bây giờ Bác làm việc gì ạ ?
- Bác viết thư cho báo thiếu nhi " Ngọn lửa nhỏ ".
- Ôi, thế thì Bác cứ viết, bác cho chúng cháu ở thêm với Bác 1 lúc nữa ạ.
- Ừ thì ở lại, nhưng không được quấy Bác, để yên cho Bác làm việc đấy.
- Vâng ạ, Bác cứ làm việc đi ạ, chúng cháu không quấy Bác đâu...
Chúng tôi đứng quanh Bác. Khi Bác lấy tấm ảnh của mình ra viết tặng báo, bạn nào đó khen đẹp. Bác chỉ vào mặt mình:
- Đẹp à ? Thế cái này không đẹp à ?
- Đẹp hơn ạ.
Mọi người cười vui vẻ. tôi đứng sau lưng Bác, khi cúi xuống, từ gáy xuống lưng Bác hở ra, tôi nghịch thò tay , 5 ngón tay cù cù vào gáy Bác. Quay lại tôi Bác hỏi:
- Cháu làm gì sau lưng Bác thế ?
Chột dạ, tôi nó dối :
- Cháu nhặt mấy sợi tóc bạc của Bác ạ.
Bác kéo tôi xuống hôn. Các bạn tròn mắt nhìn tôi. Bác thanh minh :
- Bác hôn đại diện 1 cháu gái và 1 cháu trai, cháu  nào nhỏ nhất.
Thế là nhao nhao các bạn phản đối :
- TN không phải nhỏ nhất đâu ạ, Học cơ ạ.
Bác kéo Học xuống hôn xong. Các bạn ấn VĐB xuống. Bác kéo VĐB xuống gần, bỗng tay Bác buông ra và nói:
- Ôi, cái ông này to thế mà bắt Bác hôn !
Thế là các bạn được bữa cười như chưa bao giờ được cười. 
Chúng tôi ra về. Trước khi về Bác chia kẹo cho chúng tôi. Thấy cái vỏ bao diêm, tôi cầm và nhét mấy sợi tóc bạc của Bác và cái phong bì con Bác thưởng cho. Bụng bảo dạ :" Sao Bác biết mình chưa vào đoàn mà cho mình cái huy hiệu đoàn để phấn đấu nhỉ ? "
Về đến nhà mở ra tôi mới sửng sốt : không phải huy hiệu Đoàn mà là HUY HIỆU CỦA BÁC. Lúc đó chả dám nói với ai, vì sợ các bạn ghen tị vả lại trong trường tôi cũng nhiều người học toàn 5 lắm.

12. Năm 1962 Bác đến trường ĐHBK HN, tôi bế con gái 2 tháng tuổi định ra khoe với Bác, ai ngờ họ chen đông quá, không đến gần được. Chỉ vẫy tay và nghe hô:
- Hồ chủ tịch Muôn năm.
Họ hô liên tục như thế. Vào hội trường tôi nghe Bác nói với tất cả sinh viên :
- Các cháu có ngoan và học giỏi thì Hồ chủ Tịch mới muôn năm chứ các cháu không ngoan, học dốt thì Hồ chủ Tịch muốn nằm !
Đây cũng là lần cuối cùng tôi được tiếp xúc với Bác.
Chuyện linh tinh dài rồi, xin cám ơn tất cả những ai đã kiên nhẫn đọc hết và vô cùng cám ơn quí vị nào đã bỏ thêm công sức và thời gian comments cho tôi.
Xin kính chào !














 

4 nhận xét:

  1. Tuyệt hay. Sao chị được gặp Bác nhiều thế! Và còn nhớ nhiều chuyện. Chị kể chuyện tài thật, chi Nga ạ...

    Trả lờiXóa
  2. Em đi chơi về rồi đấy à.? Chắc vui lắm, vui là khỏe thôi. En vận động MK tổ chức cho lớp 3 gặp mặt và đi chơi đâu đó cho vui nhé ! Chị chờ ! Chị viết để cho luyện óc, luyện tay và luyện mắt thôi. Chả lấy gì làm hay , nhưng nó thật nên em cảm thấy hay thôi. Cám ơn em đã khen! Chào !

    Trả lờiXóa
  3. Quả thật là hay và quá hập dẫn. Tôi thú vị đọc hếtt một hơi, không thấy dài hay ngắn, nhiều chỗ không nhịn được cười! Bạn Tuấn Nga thật may mắn và có thể nói là hạnh phúc vì được gặp Bác nhiều lần và có nhiều kỷ niệm về Bác thật đáng trân trọng và ghi nhớ. Một bài viết có nhiều ý nghĩa nhân dịp ngày sinh nhật Bác 19/5 sắp tới. Chúc mừng và cảm ơn tác giả những mầu chuyện ngắn nhưng chân thật, hay và “nhí nhảnh”, mang tính cách của một bé gái VN hồi ấy - ngoan, mạnh dạn và hơi tinh nghịch. Những mẩu chuyện này thẻ hiện được rất rõ tấm lòng của Bác đối với thiếu nhi, trong đó có sự quan tâm cụ thể của Bác với bé gái VN đó.

    Trả lờiXóa
  4. Chào anh Việt Hùng ! Từ tết đến giờ mới được anh ghé thăm, tưởng anh quên rồi chứ. Cám ơn anh đã nhận xét chân thật.Tôi thường lúc bé tinh nghịch và chẳng sợ gì, vì cứ nghĩ mình làm đúng thì chả việc gì phải sợ ai. Còn tinh nghịch ư ? Quả thật rất đúng, vì còn là 1 cô bé LL đã tinh nghịch rồi. Cũng vì tinh nghịch mà nhiều khi bị các anh bộ đội ĐÁNH NHƯ ĐÒN THÙ, nhưng đau mấy tôi cũng kg bao giờ khóc đâu nhé, họ bảo tôi là GAN CÓC TÍA đấy. Còn chắc mạnh dạn cũng quá đúng. Cám ơn anh rất nhiều vì những nhận xét quá đúng này. Chào !

    Trả lờiXóa