Du lịch Miền Trung 2012

DẠY CON TỪ THUỞ CÒN THƠ..



Nói ra thì mọi người ai cũng bảo :" Biết rồi, khổ lắm, nói mãi !!!" Ấy thế mà ngày nay chúng ta và nhiều trẻ thơ lại VƯỢT qua lời dạy của các cụ DẠY CON...bởi thời đại này, ngày này thì ai cũng vội vội, vàng vàng tranh thủ thời gian còn làm việc khác cho KỊP tết, cho nên trên VTV ngày nào cũng nhắc phải cẩn thận giao thông trong cả năm và nhất là những ngày  giáp tết này. Nghe nhiều tai nạn giao thông mà lòng tôi đau thắt, nhất là các cháu còn thơ ngây đã phải lìa đời do bất cẩn của người lớn. Người lớn không thực hiện, không làm gương, không làm đúng thì nói sao dạy, nói được người khác hơn nữa dạy được trẻ con ??? Trẻ con rất dễ nhớ, và đã nhớ thì chắc chắn điều đó sẽ in sâu trong đầu đến suốt đời. Tôi muốn nêu bài học để đời của mình khi còn trẻ mà đến tận giờ mọi hình ảnh xấy ra vẫn in nguyên vẹn trong tôi. Chuyện là thế này:

Câu chuyện 1:

Tôi và cô bạn rủ nhau ra phố chơi ngày cuối cùng tại Moskva, nơi gần sứ quán Mỹ, để ghi nhớ ngày cuối cùng của cuộc đời học sinh trên đất nước Xô Viết. 
Vừa đi ngắm phố, vừa truyện trò, ghi lại những hình ảnh Moskva... Bỗng liếc mắt sang bên kia đường, thấy cửa hàng to, đẹp mà chúng tôi chưa hề biết. Hai đứa rủ nhau vào xem. Con đường gần sứ quán Mỹ vắng tanh. Nhìn 2 bên, bên trái, bên phải còn xa lắm,  không một bóng người. Hai đứa dắt tay nhau chạy xuống đường. Bỗng nghe tiếng HỊT CÒI . Bất ngờ, 2 đứa dừng bước. Một chú công an trẻ măng tiến lại:
 - Xin chào 2 công dân ! Hai công dân hãy dừng bước ! Hai công dân đã VI PHẠM luật đi đường !
- Vi phạm ?!?! Sao chúng tôi vi phạm khi đường không một bóng người !
- Không một bóng người ! Đúng thế ! Nhưng đây không phải nơi được qua đường ! Nơi qua đường tít xa đằng kia. Hai công dân có nhìn thấy không ? - Anh công an vừa nói vừa chỉ tay sang trái rồi sang phải.

Cả 2 đứa chúng tôi nhìn nhau, lẳng lặng bước lên hè. Bạn tôi nói :
- Xa thế mới tới nơi cho qua đường, mà cửa hàng ngay bên kia nó cũng không cho sang ! Quá nguyên tắc ! Nguyên tắc gì mà lạ thế !
- Thôi đã bị cảnh cáo, ta cố đi thêm 1 đoạn nữa, tôi thấy  Ê MẶT lắm rồi. TV đừng kêu ca nữa, nếu không muốn thì ta quay về !

Thế là 2 đứa ngại đi tiếp, quay về, bỏ ý định xem cửa hàng bên kia đường.

Câu chuyện thứ 2:

Năm 1981 trên đường về Moskva đón công nhân, phải đi đêm cho kịp giờ máy bay đến. Trong ô tô chỉ có mình tôi với lái xe. Mấy trăm cây số không một bóng người. Thế mà mỗi khi đến đèn đỏ, lái xe vẫn dừng lại đến khi đèn xanh mới đi. Tôi thấy sốt ruột nói với lái xe:
- Từ nẫy đến giờ mấy lần đèn đỏ, mà cả đường đi từ khi ta lên xe về Moskva tôi có thấy bóng người nào đâu, sao anh cứ phải dừng xe cho mất thì giờ!
- Mất thì giờ cũng phải chịu, vì nếu ta qua đường, bỗng có xe nào vọt qua, tai nạn ta phải chịu. Chị chịu khó chờ chút, giữ luật đi đường và nhất là ta AN TOÀN !!! Chị hiểu được không ?
- Tôi xin lỗi, tôi sai rồi ! Tôi cứ nghĩ không một bóng người thì cứ qua, có sao đâu. Anh giải thích, tôi hiểu rồi, cám ơn anh !

Đến bây giờ 2 chuyện trên vẫn luôn nhắc nhở tôi mỗi khi qua đường ở VN, nhất là những ngày tết.
Chia sẻ với những ai phải qua đường hãy cố gắng, kiên nhẫn giữ đúng luật đi đường, và nhất là làm gương cho bọn trẻ.  MẤT GÌ CỦA BỌ, BỘ CHỈ KIÊN NHẪN MẤT MỘT, VÀI PHÚT qua đường để bảo vệ tính mạng cho mình và cho mọi người.

Chúc tất cả các quí vị  AN TOÀN suốt cuộc đời mình và an toàn cho cái tết an vui ! 

Xin cám ơn quí vị đã đọc và góp ý ! 
Xin kính chào !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét