Du lịch Miền Trung 2012

BỮA CƠM GIA ĐÌNH.



Mấy tháng nay mạng trục trặc, không viết được gì, ngứa ngáy tay mà không biết làm sao, than thở cùng ai. Mỗi lần mở máy ra hoặc trắng tinh, hoặc viết được vài chữ hay vài dòng là lại biến mất. Vốn là người mù chữ, ngồi đáy giếng KHÔNG BIỆT LỔI MÔ MÀ LẦN nên đành ngậm ngùi đóng máy lại, bỏ đi lang thang cho bõ tức. Hôm nay mở máy ra một lúc, thấy có vẻ ổn, thử viết chuyện vui xem quí vị nào đọc được thì đọc, còn không MÙ CHỮ tôi cũng đành chịu. Chuyện vui là bữa cơm gia đình nửa cổ, nửa hiện đại là thế này :

Từ đời xưa, cha truyền, con nối VN ta vẫn có lệ ăn cơm chung, trong bữa cơm chung của 3, 4 thế hệ thì đủ chuyện trên đời được đưa ra để kể.  Nhất là các cụ lại có lệ : " ĐI HỎI GIÀ, VỀ NHÀ HỎI TRẺ " . Cho nên chuyện gì cũng có thể hỏi, nói thoải mái.

Sau này những bữa cơm hàng ngày không còn tồn tại được nữa thì bữa cơm cuối tuần thay bữa cơm hàng ngày. Thường các gia đình tập trung 3, 4 thế hệ vào ngày chủ nhật, sáng hay chiều là tùy từng hoàn cảnh các gia đình.

Bữa cơm chủ nhật thật đầm ấm và vui... Nó gắn kết mọi người trong gia đình nhỏ lại với nhau để khi ra đường không phải  ĐÁNH NHAU VỠ ĐẦU mới biết là họ hàng.
 Chuyện bữa cơm chiều chủ nhật của 1 gia đình cán bộ ngày trước là thế này :

Mọi người ngồi yên ổn vào chỗ , các cháu, rồi các con mời người trên...XƠI CƠM. Cầm đũa bát, ông, bà, cha, mẹ hỏi con cháu có chuyện gì vui, buồn trong tuần qua kể ra. Đầu tiên phải là ông, bà hỏi các cháu học hành tuần qua ra sao. Nghe xong chuyện học hành, làm việc... đến chuyện vui trong tuần. Người con gái kể :

- Ông, bà và các cô, các chủ biết không, con X năm nay gần 6 tuổi, sắp học lớp vỡ lòng rồi mà đêm nào ngủ cũng TÈ DẦM ướt hết cả chăn, chiếu... 

Con bé thẹn thùng, nhìn mẹ vừa có ý trách móc, vừa có ý hờn rỗi...Ông nó vừa vui, vừa chữa thẹn cho cháu nói :
- Con đừng xấu hổ, chuyện thường thôi mà.
Một cậu em nói :
- Sao bố bảo thường, đái dầm từng ấy tuổi là thẹn thật chứ còn gì ! Xấu hổ quá !
- Xấu hổ gì, con kệ chú ấy nói, ông kể cho con 1 chuyện có thật nhé. Lúc ông 16 tuổi, nhà xa trường phải ở trọ. Ở trọ là ở nhờ một nhà người nào tốt bụng cho ở nhờ, ăn uống, ngủ chung với chủ nhà. Đến khi đi thì chủ nhà cũng lo cho hết. Gia đình không hề biết, chỉ khi kết quả, học sinh về báo, bố, mẹ mới biết. Hoàn toàn chủ nhà và học sinh tự lo mọi việc, nghĩa là chủ nhà với học sinh TRỌ như cha con...

Năm thi TÚ TÀI phần 2, tức là trước khi vào đại học, ông sắp tốt nghiệp và sắp sửa ra nước ngoài học đại học. Ông về thăm nhà mấy hôm rồi lại lên nhà trọ để chuẩn bị thi. Đêm trước khi thi ông ngủ chung với ông chủ nhà. Bỗng bị PHẾT mấy cái thật đau điếng người đánh thức:
- Dậy, dậy mau !!! Mi có dậy mau không ?
- Có chuyện gì thế ông ?
- Chuyện gì à, chuyện mi đái dầm ướt hết cả chứ còn gì !!!
- Ông vội dậy thì thấy giường ướt hết, ông chủ nhà ướt từ đầu xuống dưới. Vừa sợ, vừa ân hận, ông dậy chạy ra tắm rửa, giặt rũ, thay quần áo và chẳng kịp ăn sáng ( bữa sáng thường là bát cơm nguội với muối vừng hay nước mắm ) vội chạy đến trường để thi...Chiều thi xong, về ăn cơm tối. Trong bữa cơm ông cúi mặt không dám nhìn ông chủ nhà. Ông chủ nhà bắt chuyện:
- T. hôm nay thi răng ? Tốt hay xấu ?
- Dạ, con làm tốt !
- Vậy là mi sắp đi học ngọai quốc, sắp xa ông rồi ! Ông nhớ mi lắm !!!
- Dạ, con cũng thế, nhớ ông lắm !
- Mi ở với ông, ông vui lắm. Đi học nước ngoài gắng, nghe con !
- Dạ, con hứa !
Hai ông cháu tỏ ra buồn thật sự. Để phá vỡ không khí buồn, ông chủ bắt đầu câu chuyện :
- T. mi có biết sao sáng nay ông đánh con không 
- Dạ có, con đái dầm ạ !
- Khi đái dầm mi nghĩ răng mà đái nhiều thế ?
- Dạ, con không nghĩ sao, nhưng con buồn tè quá, tức bụng đang trên đường đi thi, thấy bụi tre, con vội chui vào đó, tè một bãi thoải mái, sướng thì thôi!  Vừa tè xong con bị ông đánh !!!
- Còn ông thì sao con có biết không 
- Dạ không ạ.
- Ông đang ngủ say, đến giờ phải gọi đưa mi đi học, trên đường đi qua sông, ông phải cõng mi qua, nước sâu quá ngập hết cả chòm râu, ông phải cố bơi qua ướt hết, chòm râu nổi lềnh bềnh, mở mắt ra ông thấy mi cặp chặt hai chân vào cổ ông mà đái. Ông tức quá phết cho mấy cái đánh thức mi đó!
- Vậy là lúc đi thi tú tài phần 2, sắp đi nước ngoài học ông còn đái dầm. Vì thế con không phải thẹn gì hết.
Những bữa cơm XƯA là thế. Vui, buồn chia sẻ cùng nhau. Còn ngày nay cũng bữa cơm chủ nhật cuối tuần thì con, cháu 5 h chiều mới về, 5h30 cơm xong mỗi đứa 1 máy riêng, một chỗ DÍ mắt vào máy. Đến 7h chúng lại rủ nhau:
- Về thôi, 7 h rồi...
Vậy là chúng chỉ có mặt, ăn một bữa cơm cho xong rồi hết giờ, ra về.
Hôm nay mở máy ra, thấy viết có vẻ yên ổn chút, tôi kể chuyện vui chơi chơi thôi, nếu quí vị nào đọc được và nhất là góp vui thì tôi vô cùng cám ơn, còn nếu không đọc được thì  MÙ CHỮ TÔI đành chịu ! Xin thành thật cám ơn quí vị !
Xin kính chào !


14 nhận xét:

  1. Bao giờ cho đến ngày xưa chị nhỉ?
    Nhưng gia đình em, vẫn giữ nếp xưa cũ đấy. Bữa cơm tối cả GĐ Hay bữa cơm sum họp đầu năm các thế hệ trong nhà biết bao nhiêu là chuyện, nhìn con cháu ăn trò chuyện rôm rã mà ko ăn cũng thấy no chị ah. Em chúc chị luôn khỏe và có những bữa cơm sum vầy ấm áp con cháu.

    Trả lờiXóa
  2. Bao giờ cho đến ngày xưa chị nhỉ?
    Nhưng gia đình em, vẫn giữ nếp xưa cũ đấy. Bữa cơm tối cả GĐ Hay bữa cơm sum họp đầu năm các thế hệ trong nhà biết bao nhiêu là chuyện, nhìn con cháu ăn trò chuyện rôm rã mà ko ăn cũng thấy no chị ah. Em chúc chị luôn khỏe và có những bữa cơm sum vầy ấm áp con cháu.

    Trả lờiXóa
  3. Trong ni mạng cũng chập chờn chị ah. Lúc thì còm mãi ko được,lúc thì đăng 1 lần những 2 com liên tục thế đấy!
    Lâu rồi mới ghé về nhà cũ, thăm chị. Hóa ra em bóc tem vàng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em đã vào đầu tiên. Mạng chán nên mấy tháng nay bỏ viết. Em cũng vắng nơi đây lâu rồi. Trở lại đi nhé. Chúc em khỏe, vu, hạnh phúc . Chào !

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Từ sáng đến chiều mỗi người mỗi nơi, chỉ có bữa cơm chiều mới gặp nhau thì phải chuyện trò chứ!
    Còn những hôm ăn chung cả đại gia đình nhân ngày chủ nhật hay lễ tết thì nhà mình như cái chợ chứ chưa đến nỗi nào. Cháu nào dí mắt vào máy là bị quát tháo ngay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TM thật may là nhà còn là cái chợ, chứ nhà TN lúc ăn thì nói chung ngồi im, ăn xong mỗi đứa một máy...Quát tháo nào có ích gì, thôi thì Trời chăng chịu đất thì Đất phải chịu Trời thôi.Thật là mỗi nhà mỗi cảnh ! Chào !

      Xóa
    2. Em ơi, chúng ta là những gia đình giao thoa giữa hiện tại, quá khứ và tương lai, nghĩa là như thịt ba chỉ, đan sen nhau nên đành chấp nhận NGỒI MÀ XEM CON TẠO XOAY VẦN RA SAO thôi. Đúng không em ? Chị lâu không viết, nay viết vui vui chút mà xem ra GÃI ĐÚNG CHÕ NGỨA của những người như chị em mình !!! Chào !

      Xóa
  6. Nhà em thì con gái hay nói và nói nhiều nhất...các cháu ăn xong cũng tít lên nhà để tranh thủ chơi máy tính nhà ông bà. Bố mẹ chúng không cho chơi mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các cháu vừa là con gái lại bé nên khác, còn 2 cháu của chị 1 đứa sinh 1999, một đứa 2003. Thằng bé em thì nói gì cũng cãi, con chi thì lười. Ăn xong đứa thì máy tính, hay ipad, còn đứa kia thì đt thông minh, mẹ nó cũng luyên thuyên chuyện trò với khách hàng hay bạn bè...Chị lại lủi thủi 1 mình. Thế đấy ! Chào !

      Xóa
  7. Nhà em á, sáng 2 ôb già 1 gói mì hoặc phở, miến...ăn liền, trưa ngồi chung mâm nhưng bà nồi cơm gạo lứt muối vừng, mâm bát phần ông...20 phút, ăn xong ai về phòng nấy. một vài tháng con con cháu cháu về nhộn nhào lăng xăng đến chiều lại biến hết!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ có ít gia đình như em đâu. Chị có thời ăn như em, nhưng ăn mãi, án không muốn nuốt mà xem ra kết quá bằng không, nên bỏ lâu lắm rồi. Mỗi người đều có thể hợp riêng với 1 phương pháp. Nếu em hợp thì cố mà thực hiện.Mỗi người một phòng bây giơ là hiện đại rồi, nhưng dù sao đi chăng nữa vẫn còn chăm sóc, giúp đỡ được nhau lúc ốm đau, chỉ cần thế thôi, em ạ.Bọn trẻ bây giơ không thích cuộc sống của chúng ta đâu, phải thông cảm với chúng mà chấp nhận vậy. Đúng không em ? Hôm qua trả lời em, xong khi đăng nó BIẾN mất Chào !

      Xóa