Có thể nói trừ thời gian phải đi bộ tập thể dục hàng ngày thì chưa bao giờ tôi phải đi bộ nhiều như thời gian qua. Phải đi bộ nhiều vì trước tết tôi bị 1 cái xe bình bịch to như CON VOI tông cho 1 phát dãn xương đầu gối trái què không đi được. Sau khi tập tễnh đi chấm, phẩy thì mọi người thân quen, họ hàng, lo cho mình nên yêu cầu, cấm tuyệt đối không cho đi xe đạp điện nữa mà phải đi taxi hay xe ôm cho an toàn. Vì thấy mọi người quá quan tâm đến mình, lo cho mình nên tôi cũng BUỘC phải tuân theo, nghĩa là không đi xe đạp điện nữa. Chính vì thế mà tôi cứ phải đi bộ để gọi xe taxi hay quãng đường không xa lắm thì đi bộ cho đỡ tốn. Còn xe ÔM thì tôi tối kỵ...
Đường Hà nội ngày nay thì nhiều thứ bực lắm. Nhưng bực cũng phải chịu, biết kêu ai? Lệnh đưa ra là PHẠT người đi bộ đi xuống lòng đường. Nhưng phạt thì người đi bộ biết LỘI LỐ MÔ ? Đang đi trên vỉa hè thì trước mặt có biển hiệu hay cái gì đó chắn lối đi, thế là người đi bộ đành LỘI xuống lòng đường, và tất nhiên nhiều người đã bị phạt oan... Có lần tôi phải đi bộ từ Cống Vọng đến trường đại học Bách khoa, đang trên vỉa hè, thấy đám đông chắn lối, tôi đành bước xuống lòng đường, vì ĐẦY vỉa hè là chỗ gửi xe, người đứng vây quanh. Đi được vài bước tôi lẩm bẩm :
- Thế này thì len vào đâu, nếu không bước xuống lòng đường ? Thế mà còn ra lệnh phạt người đi bộ trên lòng đường, thật vô lý !
Trước mặt nhìn thấy 3-4 công an đứng, tức mình tôi nói to cho mấy công an nghe. Một công an dáng chừng xấu hổ đáp :
- Bác thông cảm đi xuống đường hay chờ một lúc hãy đi.
- Tôi đang vội, chờ sao được. Nhưng mà xuống lòng đường thi các anh lại PHẠT, phạt tôi là vô lý đấy. Quá vô lý, quá khổ !!!
Thế là tôi ra vẻ UNG DUNG cứ từ từ bước trên lòng đường đi khoảng hơn 150 m. Những lúc này hàng ngũ xe ôm mới được dịp mời chào:
- Ôm, ôm nhé ?... Ôm không ?...
Nghe mấy cha xe ôm lẽo đẽo theo, hay đi ngang mình cứ lèo nhèo, chèo kéo, đầu thì gật gật, mắt thì lúng liếng nháy liên tục, tay vẫy vẫy rủ mình đi...Những lúc đó tôi thường như câm, như điếc im lặng đi tiếp. Nhưng nhiều cha xe ôm cũng rất LÌ, cứ theo mình hàng trăm mét , mồm liên tục :" Ôm không ...Ôm nhé !!!.." Cứ trong mỗi lần đi bộ hàng nửa giờ hay 1 giờ thì không biết bao nhiêu lần xe ôm mời chào, chèo kéo. Bây giờ tiếng VN lại hay nói tắt nên chúng cứ ÔM, ÔM...nhé làm mình không còn đủ lòng kiên nhẫn để giả câm, giả điếc nữa, đành phải mở miệng:
- Ôm, ôm, ôm cái gì, người ta đã không trả lời thì đi đi, cần người ta tự gọi chứ việc gì phải lẽo đẽo theo... mời chào làm gì, có phải câm điếc đâu mà nhì nhèo, lẽo đẽo theo...
- Ôm nhé... rẻ thôi... hà tiện làm gì...Lên đây...Nhanh lên... Rẻ thôi mà, tội gì đi bộ thế...Nào...nào...
Tôi lắm lúc tức quá cũng đành trả lời thô bạo:
Ôm, ôm cái gì ? Ôm mãi ở nhà chán rồi, ra đường đi một mình cho thoải mái... Ôm nữa để mà chết à ??? Ngạt thở, bực mình quá, đi đi cho tôi nhờ.
Cũng may nhiều khi mình thô bạo nên cũng đuổi được mấy cha xe ôm chứ không thô bạo chắc những trường hợp ấy khó đuổi.
Những ai hay đi bộ, hoặc khách thập phương về HN chắc cũng gặp những trường hợp tương tự...
Tôi là người rất ghét thô bạo, nói kháy, chửi bới, văng tục, văng bậy, chửi thề... vì mình không được những người trên cho phép từ nhỏ nên không quen. Nhưng nay hình như con người trở nên thô bạo, hay chửi bới, văng tục nên cũng phần nào ảnh hưởng đến mình. Lạ là bây giờ nói TỬ TẾ người ta không nghe. Văn hóa đối xử, ứng xử bây giờ ĐỔI LỘN với ngày xưa rồi. Ăn tục, nói bậy , chửi thề, nói ngọng, nói ngược mới là MỐT thời đại. Thế là mình lạc hậu so vói thế hệ ngày nay. Chả còn lời nào để nói nữa, quí vị ạ.
Tâm sự với quí vị chút cho giải tỏa những bức bối hàng ngày khi ra đường. Nếu cục tức để lâu trong người chẳng may thành ung thư thì chết. Chia sẻ, nói ra với quí vị cho khỏi mắc bệnh ung thư nan giải. Để lâu thành ung thư thời đại thì nguy.
Xin cám ơn các quí vị đã đọc và chia sẻ.
Xin kính chào !
Du lịch Miền Trung 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chị kể thật vui...Chị tìm một bác xe ôm đàng hòang, đi đâu chị gọi là tốt nhất chị ạ. Còn có cả loại xe ôm GRAPE...Chắc các cháu nhà chị biết rồi! Đi bộ nhiều khi cũng xa quá mà...Chúc chị khỏe nha!
Trả lờiXóaXe ôm là đàn bà đầu ngõ nhà chi cũng có, song chị vẫn KI lắm, chuyện là thế này :" Một hôm chị mời chị Đào, vợ anh Đặng Hữu đi nghe nói chuyện, chị ấy thuê xe ôm. Người xe ôm quen, bước lên xe sau khi nghe chị Đào dặn, nó nói :" U yên tâm, tay con lái lụa lắm" ! Đên nơi chị thấy mặt chị Đào XANH như tàu lá,Chị hỏi được trả lời :"... Tao kêu thất thanh sau khi nó lôi tao khoảng hơn 10m, may tao bám chặt đắng sau chứ không chắc chẳng còn trông thấy mày nữa..." Thôi chi đành đi taxi hay vài km thì chịu khó đi bộ cho khỏe chấn ! Thế đấy, em ạ. Chj không có XE ÔM RÂU như em đâu !!! Chào !
Trả lờiXóa