Du lịch Miền Trung 2012

HỒNG ANH .




Mới đấy mà đã 7 năm rồi, Hồng Anh ơi ! Hình ảnh bạn vẫn đâu đây như những ngày nào chúng ta bên nhau trong mọi sinh hoạt...Trong đầu tôi hiện nguyên hình từng giai đoạn hơn 55 năm chơi với nhau. 

Lần đầu tiên làm quen với Hồng Anh ở bãi xem phim Khu học xá TQ. Hôm ấy tôi tự làm quen với Hồng Anh khi 2 đứa vô tình ngồi bên nhau :
- Bạn Hồng Anh này, tôi là LTN, học sinh cấp 1. Tôi biết bạn học cấp 2, nhưng tôi vẫn muốn làm quen. Lý do rất đặc biệt. Hồi còn là cô Bé LL của BTTL, tôi nghe anh em bộ đội nói bạn có bức thư của mẹ viết bằng máu ở Hỏa lò trước khi hy sinh, có phải không. Tôi ngưỡng mộ bà Quang Thái lắm. Bạn có thể cho tôi xem bức thư ấy được không ?
- Được chứ sao ! Bạn là liên lạc viên bộ Tổng tư lệnh à ? Ba tôi làm ở đó đấy.
- Tôi biết bác Văn mà. Chúng tôi dưới quyền bác , nên anh em mới bảo nhau là bà Thái có bức thư viết cho con gái bằng máu. Ông Văn không giữ mà giao cho con gái giữ...
- Có bức thư đó thật, tôi vẫn đang giữ, nhưng không phải bằng máu mà bằng mực tím.
- Cho tôi xem với nhé ! Tôi rất và rất muốn xem !
- Mai nhé, hôm nay xem phim xong muộn rồi...
- Hẹn gặp nhau ngày mai nhé !

Sáng hôm sau y hẹn, Hồng Anh cho tôi xem bức thư:
- Đọc đi, ngắn thôi mà.
- Cám ơn bạn, tôi đọc ngay ! Bạn cho tôi đọc à ? Tôi tưởng chỉ cho xem hóa ra cho đọc, tuyệt quá !
Đọc xong tôi trả lại bức thư cho Hồng Anh :
- Chữ mực tím rõ quá, bác Thái viết đẹp thế ! Tôi đọc lại bức thư cho bạn nghe xem có đúng không nhé. Tôi thích và tâm đắc nhất câu này : " ..." 
- TN thuộc nhanh nhỉ !
- Thì cái gì tôi thích là chỉ một lần là thuộc. Kể cả các bài hát hay điệu múa. Nhưng học thì thường thôi, không giỏi như Hồng Anh đâu !
- Sao biết tôi giỏi ?
- Thì các bạn đồn thế !...

Chẳng bao lâu không ngờ chúng tôi lại cùng nhau sang LX học trường TNVN Moskva. Thế là có dịp chúng tôi gần nhau hơn. Vừa sang đến nơi tôi bị sốt rét, phải nắm trạm xá. Cứ mỗi khi chị y tá đi kiểm tra sức khỏe của học sinh là Hồng Anh và Việt Nga rủ nhau lẻn vào thăm tôi. Gặp nhau chỉ để chuyện trò linh tinh và 2 bạn dạy tôi hát bài hát tiếng Nga mới học được.

Trong trường chúng tôi có nhiều tổ ngoại khóa cho tất cả học sinh học ngoài giờ, ai thích gì thì học nấy, chỉ với điều kiện là thuộc bài. Tôi, Hồng Anh và Việt Nga đều tham gia tổ ca, múa, nhạc... Mỗi tuần 2 buổi học hát, học múa, rồi đi biểu diễn...Đi đâu 3 đứa cũng đi với nhau cho đến ngày trường giải tán...

Chúng tôi mỗi người một ngả, thỉnh thoảng mới gặp nhau, cho đến khi ở Hà nội nổi lên phong trào học khí công dân tộc của thầy BLT. Tôi rủ Hồng Anh cùng đi tập để rèn luyện sức khỏe và chữa bệnh...Lại có dịp hàng ngày bên nhau tập khí công. Thỉnh thoảng thầy tổ chức đi dã ngoại Yên Tử, Cúc Phương...chúng tôi cũng cùng đi học và luyện công... Mấy năm sau tôi bỏ học, Hồng Anh và con gái tôi vẫn theo, 2 cô cháu thân với nhau lắm... Thỉnh thoảng Hồng Anh vẫn đến nhà chơi, ăn cơm chay, xôi sắn...

Lần cuối cùng gặp Hồng Anh khi chúng tôi tham gia cầu siêu cho Minh Dương ở chùa Hòe Nhai HN. Tôi không dự cơm chay mà về sớm, Hồng Anh tiễn  tôi ra cổng hỏi sao không dự cơm chay nhà chùa để lấy lộc. Tôi trả lời không quen ăn cơm ở ngoài. Thấy Hồng Anh đứng nói chuyện vơi tôi không tiện, tôi dục :
- Này, vào đi kẻo người ta đợi ! Mà vào ăn cơm chay lấy lộc cho béo lên chút chứ gầy quá.
- Thì TN có khác gì đâu mà chê người ta gầy !
- Nhưng thú thật đi, sao gầy thế ? Sức khỏe thế nào ? Còn hen không ?
- Thì cứ thấy khó thở mình vận khí là hết ngay. Vẫn khỏe, chả ốm đau gì. Chỉ tại ăn chay lâu quá nên gầy thôi.
- Thôi, thôi bỏ ngay ăn chay đi, thiếu chất nên gầy như quỉ đói thế kia ! Tôi phản đối đấy ! 
- Thì bây giờ thôi ăn chay rồi. Gầy mà khỏe là được !
- Ừ khỏe là được, có khi khỏe, gầy lại sống lâu đấy. Ông thọ thế chắc Hồng Anh thời đại này còn sống lâu hơn ông ấy nhỉ.
- CŨNG CÓ THỂ ( đó là câu nói cuối cùng của Hồng Anh nói với tôi. ) ! Chào !
- Chào !


Tháng 7/2009 vừa về đến biên giới, sau chuyến đi sang Quế Lâm thăm trường cũ cùng đoàn TSQ thì nghe điện thoại con gái gọi :
- Mẹ về chưa ? Mẹ mau về đi ! Cô Hồng Anh không xong rồi...
- Chiều nay về tới HN, mẹ sẽ đi thăm.  Sáng hôm sau rủ các bạn đi thăm, hẹn nhau gặp tại bệnh viện , chiều hôm đó con về đến cửa nghe điện thoại, tôi chỉ nghe được con nói : 
- Cô Hồng Phúc ạ ? Cô Hồng Anh Sao Rồi ạ ?... Đi rồi ạ ?... Bao giờ ạ ?...Chiều hôm nay ạ ?...
-Hết rồi, Ly ơi! Mẹ định tổ chức các bạn mai đi thăm cô Hồng Anh thì hôm nay cô ấy đã ra đi ! Mẹ lại chậm 1 ngày... Ông Văn Cao, cô Xuân Phương, cô Minh Dương và hôm nay cô Hồng Anh... Mẹ lại chậm một ngày, Ly ơi ! Sao lại thế ???

Thế là câu cuối cùng của Hồng Anh nói với tôi đến nay tôi vẫn nhớ như in. Tại sao tôi lại dùng từ  CHÀO, vì tôi và Hồng Anh toàn dùng từ đó với nhau, để tưởng nhớ đến Hồng Anh, tôi tự hứa với mình lúc nào cũng dùng từ đó với mọi người. Hé mở cho quí vị biết là tôi dùng từ đó để BAO GIỜ  CŨNG NHỚ TỚI HỒNG ANH !
Bẩy năm qua, sắp đến ngày giỗ Hồng Anh, chia sẻ với quí vị nỗi nhớ và tiếc thương người bạn trẻ, đẹp gái , tài năng mà ra đi sớm quá !!!
Xin cám ơn quí vị đã đọc.
Xin kính chào !



2 nhận xét:

  1. H Anh ra đi đã 7 năm rồi cơ à? Thời gian trôi nhanh quá nhỉ!

    Trả lờiXóa
  2. Nghĩ đân Hồng Anh vừa thương, vừa buồn lắm TM ạ. Cám ơn TM đã đọc và comment. Chào !

    Trả lờiXóa