Du lịch Miền Trung 2012

BAO GIỜ TRỞ LẠI NGÀY XƯA.

 Ngày xửa ngày xưa (những năm 1960 - 1980 ),cái thời mà người ta gọi là thời bao cấp ấy mà ( tem phiếu đủ mọi thứ, trừ y tế và giáo dục ). Người dân sinh ra, già đi, ốm đau và chết đi hầu như không phải lo thuốc thang, chết đi chôn ở đâu.Mọi việc xẩy ra tự nhiên như cây mọc trong vườn. Con người sinh ra đói,no tùy thời cuộc, ốm đau cứ việc ra trạm xá xin thuốc, nếu nặng y tế gửi lên tuyến trên, không xin xỏ, tiền bạc.Tất cả bệnh nhân dù nặng hay nhẹ đều được các bác sĩ khám xét tận tình, cho thuốc với khả năng bệnh viện có. Ra viện chỉ phải thanh toán tiền ăn, ngoài ra không phải trả
bất cứ tiền gì.

     Bệnh nặng không chữa được chết tại bệnh viện gia đình được giấy mang về mai táng.Mai táng đâu là tùy gia đinh,xin mai táng ở đâu chỉ cần làm đơn, nơi đó sẽ cho giấy phép mai táng, cũng không mất bất cứ tiền gì.

     Hồi đó thấy mọi việc có vẻ đơn giản tợn, bởi người ta sinh ra du no, đói, cần phải được ăn.Ốm đau cần phải dược chữa bệnh,Chết phải được cấp đất chôn cất.Bất kỳ ở đâu cũng vậy, chẳng phải ở ta.

     Cái thời mà bây giờ nhắc lại ai cũng thấy khốn khó ấy, Bác Hồ, nhà nước đã cho ta y tế, giáo dục không mất tiền tưởng bình thường, nhưng bây giờ mới thấy nó vĩ đại quá.Cái thời hầu như mọi người ai cũng như ai ấy, không giầu nghèo, không cán bộ cao cấp, nhân viên lao công thật là sung sướng.

Cơ bản mọi người sống vô tư, chỉ lo việc công, sản xuất, chiến đấu, không ai lo bo bo lấy thân mình, con cái, cháu chắt mình đặt vào vị trí này nọ. Làm việc gì là tùy khả năng,trình độ, sự phân công công việc. Không lo bon chen, kèn cựa...

    Viết ra thì dài lắm,làm sao viết hết được những điều tốt của thời đó. Chỉ có điều thời đó có câu:" MÌNH VÌ MỌI NGƯỜI " . Cái ta ít lắm.

     Hôm nay không biết y  tế sẽ nói gì với dân thường đây ?