Ngày 6/3 năm 1981 tiết
cuối cùng của ngày lớp trưởng xin 5 phút để bàn việc lớp. Cô giáo đồng ý,
vừa định ra khỏi lớp thì lớp trưởng :" Xin cô ở lại với lớp ." Họ đề nghị cô
cho phép con trai đến chúc cô nhân ngày 8/3. Cô giáo đồng ý với điều kiện:" Đi
tay không,không quà, không hoa quả. " Sinh viên ầm ầm:" Cô ơi, không quà, không
quả chứ còn hoa vẫn được chứ ạ!" Cô giáo nói liền;
- Hoa cũng là tiền, các anh vẫn phải mỗi
người đóng 5, 3 hào, tôi không muốn thế. Các anh nhớ cho. Nếu sai đến tôi không
tiếp thì đừng trách. Để khẳng định thêm cô tiếp : vả lại tôi bị dị ứng hoa lỡ
các anh mang hoa đến tôi ngất các anh không cấp cứu nổi đâu.
- Trưa 8/3 một tốp sinh
viên đến, cô giáo mời vào. Cô rót nước chè bồm ( loại chè ngày ấy phân phối cho
các cán bộ bình thường, còn bây giờ người ta chỉ dùng 4 hay 5 cân để lót người
trong áo quan, không thấy ai uống nữa) và bầy ra 1 đĩa lạc rang.Cô giáo, học
trò vui vẻ đủ thứ chuyện. Chuyện học hành là nhiều nhất, cô hỏi anh
SV:
- Anh Chẩn này, nghe nói anh là dũng sĩ diệt Mỹ,
được cử đi học.Anh người Đà Nẵng phải không. Anh học có khó không ?-Dả phải, em là dủng sỉ diệt Mỷ, em ngừi Đè nẻng. Hạc ững khá.
- Học cũng khó thì anh về chứ tội gì mà phải khổ vật lộn với khoa học làm gì ?
- Hổng đực đâu cô.Đã ra đây thì phai cố kím cái zái mà diề.(bằng)
- Giấy tờ gì, Về xây dựng quê hương thì việc gì cũng được, miễn là mình làm tốt
- Cô ơi, hổng có zái hổng diề đực đâu.Thôi đã chooc ra đây thì phải kím cho đực cái zái diề.Hổng có zái diề ngượng lắm, cô.
- Chúc anh thành công.
Đám con trai thì thầm với
nhau :" Cô và anh Chẩn nói gì chúng mình như điếc.
Xin nói thêm, hồi đó
không có từ PHONG BÌ.