Khoảng năm 1966, lúc đó cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Bắc đang sôi sục. Các cơ quan ở Hà nội được lệnh sơ tán triệt để. Các trường học phải ra khỏi Hà nội để tránh thương vong vô ích. Trường ĐH Bách khoa đã sơ tán hết sinh viên ra khỏi Hà nội. Là SV tôi được về Hà nội thực tập, nhân dịp đó tôi đến thăm anh, chị
Vừa vào nhà anh, chị tôi mừng quýnh:
- Em đã về đấy à ? Anh ,chị đang định viết thư cho em để hỏi em về việc cháu H
- Có việc gì mà anh ,chị cần em thế ạ ?
- Cháu H. vừa thi đại học xong. Cháu có giấy gọi đi ngoại quốc học Ý em sao ?.
- Còn sao nữa ạ, anh, chj cứ cho cháu đi.
- Không phải thế, cháu năm nay mới 17, vừa có giấy đi học ngoại quốc nó lồng lộn lên nói bố, mẹ từ chối để nó đi bộ đội. Anh, chị khuyên thế nào nó cũng không nghe. Nó còn nói : " Trai thời loạn " mà bố, mẹ bảo con đi học nước ngoài được à ? Khi con học xong trở về con nói sao với các bạn từ bom đạn trở về ? Xấu hổ lắm bố, mẹ a.
- Cháu nói phải đấy. Anh, chị còn nhớ em là con gái mà 3 lần bộ Giao dục gọi em còn không đi nữa là cháu. Cứ để cháu đi, tan giặc Mỹ, cháu còn trẻ, về học cũng không muộn. Bộ đội đi học càng tốt.
- Anh, chị nghe em. Cho cháu toại nguyện kẻo đi học nó cũng không yên tâm.
Thằng cháu đứng nghe lỏm chuyện bố,mẹ và cô nó mừng quýnh chạy ra:
- Hoan hô cô, may có cô về không thì bố,mẹ cháu cứ bảo cháu còn bé không cho đi.
Năm 1968 sau chiến dịch Mậu thân tôi trở về Hà nội, Vừa vào nhà, thấy chú bộ đội, đen thui, cao to, vạm vỡ, chững chạc đứng dậy chào tôi theo kiểu quân đội:
- Báo cáo đồng chí cô, cháu được về phép 1 tháng.
Trước mắt tôi không phải thằng bé con ngày nào mỗi khi cô đến lội xuống ao mò cua bắt ốc chiêu đãi bữa bún riêu hay bún ốc nữa , mà là chú bộ đội nghiêm chỉnh Cô ,cháu tôi ôm nhau thật chặt. Tôi hỏi cháu:
- H. này, đi bộ đội làm gì ? Kể cô nghe.
- Cháu là đặc công. Nhập ngũ, 6 tháng huấn luyện ở Bắc xong là hành quân vào Nam ngay..
- Hay quá, đặc công là đặc nhiệm, kể cô nghe cháu làm những gì.
- Không được đâu cô. Cô cứ tưởng tượng chúng cháu như những thằng kẻ trộm. Cháu hẹn cô chiến thắng trở về cháu sẽ kể cô nghe.
Tôi thở dài. chẳng biết bao giờ chiến thắng mà nó trở về đây. Bụng nghĩ thế, nhưng chẳng dám nói ra. Có lẽ nỗi buồn đó hiện lên mặt. Cháu tôi liền nói:
- Cô đừng buồn. Chiến thắng cháu sẽ trở về. Chúng cháu ở chiến trường vui lắm. Để cô đỡ buồn cháu kể cô nghe trên đường hành quân chúng cháu vẫn kể cho nhau nghe chuyện này:
- Trên đường hành quân vào chiến trường bộ đội nghỉ lại nhà dân để lấy sức, trước ngày đi tiếp tiểu đội trưởng gặp chủ nhà để cám ơn. Ông chủ gật gù nói:
- Bọ biệt, ngày mai cạc chủ lên đường. Trược khi đi cạc chủ tặng bọ cải mụ đệ làm kỵ niệm.
- Bọ ơi, chúng con mỗi đứa chỉ có 1 cái mũ thôi.
- Bọ biệt , nhưng vô trong nở răng chặng cỏ chủ chệt.
-......
- Còn nựa tổi qua bọ buồn quả, ra sau vườn ngẳm trăng. Bọ thẩy kỳ lạ: Cạc chủ nghèo cỏ chi mô mà mật. Mà chặng biệt cạc chủ mật chi, vậy mà lại mang con gẩy bọ ra sau vườn ngượi
mồm con gẩy bọ, hơn nựa còn lục soạt người con gẩy bọ. Bọ tực lẳm. Răng cạc chủ nọ ngượi mồm bọ, lục soạt bọ?
-.....
Chiến thắng từ năm 1975 đến nay cháu tôi và đứa em nó không trớ vể. Khoảng 5 năm sau anh , chị tôi nhận được mấy cái giấy báo tử. Từ đấy đến giờ bao năm, chị tôi khăn gói đi tìm các cháu.Năm nay anh, chị tôi đã quá già (anh tôi 93, chị tôi 89) không còn đi được nữa. Hai anh chị chỉ còn thắp hương ngồi ngắm mấy tấm giấy trên bàn thờ. Tuyệt nhiên anh, chị tôi không trách tôi nửa lời. Lúc nào tôi cũng thấy ân hận về việc này.