Du lịch Miền Trung 2012

BAO GIỜ TRỞ LẠI NGÀY XƯA.

   
Có lẽ tôi lẩn thẩn thật,vì lúc nào tôi cũng nhớ cái tốt, cái tình người lúc đó. Người với người là bạn, giúp đỡ nhau vô tư. Giáo dục, y tế không mất tiền.
 
     Trẻ lọt lòng mẹ 1 , 2 tháng đi nhà trẻ, 3 tuổi sang mẫu giáo, 5,  6 tuổi học vỡ lòng, hết vỡ lòng vào cấp I rồi cấp II, lên cấp III, thi 10 xong ôn thi đại học.

 
Chủ yếu học sinh lo tự học, không hiểu nhờ thầy, cô, bạn, bố mẹ giúp, chẳng may học kém không tiếp thu nổi thì phải học đúp. Không học thêm không phong bì... Không chạy trường, chạy lớp, chạy thầy, cô. Cha,mẹ chỉ lo làm việc, nuôi dạy con khôn lớn, lễ phép, ngoan ngoãn.....Không phải lo tiền đút như bây giờ.

     Giá bây giờ cái tiền phong bì, tham nhũng, quan tham ăn chơi phè phỡn, cờ, bạc..... thu lại chi cho giáo dục, y tế thì thừa cho  2 ngành này trở lại ngày xưa.

     Tôi nghĩ vậy đó. Mình kém
cỏi chỉ thiển nghĩ vậy thôi.


     Chẳng biết các quan tham có căm mình không.

 
Còn mình căm các quan tham lắm, vì chúng  mà bao nhiêu người đói, khổ.