Du lịch Miền Trung 2012

CÂU CHUYỆN VUI NHẤT Ở HÀNG VÔI NĂM 1945.

           Đang chơi ô ăn quan, hết quan tàn dân thu quân kéo về, thì ở dưới đường phố  nghe rộn rập tiếng người chạy, rồi tiếng hô... muôn năm, tiếng hát : Đoàn quân Việt minh đi chung lòng cứu Quốc..., diệt phát xít giết bầy chó đê hèn của chúng...,Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian....vang cả phố. Chung tôi thu nhưng hòn sỏi vào góc ban công rồi đứng  vịn lan can xem. Cả phố hàng Vôi đầy người ( gọi là đầy thời ấy chứ có lẽ chỉ bằng phố vắng bây giờ ), họ chạy về một phía. Đủ các loại người : đàn ông,đàn bà ăn mặc sơ mi ( diện thời đó ) , áo dài, quần trắng, nhưng nhiều nhất vẫn là quần áo nâu hoặc áo nâu ,quần đen, còn có số it cởi trần.Họ vừa đi vừa hát các bài hát trên. Họ hô khẩu hiệu như sắp vỡ tan họng ra.Mặt ai cũng hớn hở.Nhiều cờ đỏ sao vàng lắm, chắc họ đổ về trung tâm thành phố. Đoàn người đi khuất chúng tôi nghe người lớn bảo nhau : Khởi nghĩa rồi. Cụ Hồ về rồi,  cụ  Hồ có mắt 2 đồng tử sáng suốt lắm. Dân ta hết chết đói rồi... Họ bàn tán hăng say, vui hơn tết,chúng tô bé quá chỉ há hốc mồm nhìn họ.Mà hết đói  thật, từ hôm ấy trở đi không thấy người chết đói và cũng chẳng còn thấy các bà bưng những thúng cơm nắm phát chẩn nữa. Sau đó không lâu 3 đứa  con gái chúng tôi cũng chia tay nhau, 2 bạn kia có cả cha ,mẹ, chỉ một mình tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ. Một thời gian sau nghe đâu bạn A. đã mất vì một cơn sốt rét ác tính. Còn bạn K. sau này tôi vẫn có dịp gặp luôn. Sau năm 1975 có lần đến nhà bạn chơi trong khi nhắc lại chuyện cũ tôi hỏi bạn có nhớ không, thì bạn chỉ trả lời gọn lỏn : "có". Hỏi sao lại chỉ trả lời gọn thế, bạn ấy bảo buồn lắm, đừng bao giờ nhắc lại những chuyện ấy nữa. Tôi gặng hỏi chuyện con giun trong đống nôn, bạn trả lời :" Mình cũng chẳng nhìn thấy ". " thế sao lúc đó hai đứa cãi nhau bạn không nói ?" Tôi bật hỏi, bạn trả lời :" Tao sợ mất lòng cả hai ."
    
    *Viết lại:                         
CÂU CHUYỆN VUI NHẤT Ở PHỐ HÀNG  VÔI.

            Ba đứa đang chơi ô ăn quan, hết quan tàn dân , thu quân kéo về thì nghe nhứng tiếng chân rầm rập chạy, tiếng ngươi hô ầm ầm....muôn năm rồi tiếng hát Đoàn quân Việt Minh đi chung lòng cứu Quốc..., Diệt phát xít giết bầy chó đê hèn của chúng..., Vùng lên hỡ các nô lệ ở thế gian ... vang cả phố. Chúng tôi vội thu sỏi vào một góc rồi  đứng cả lên xem. Dưới phố đầy người ( cũng chỉ bằng phố vắng bây giờ ) , họ chạy về một phía , chắc là trung tâm.Đoàn người già, trẻ, trai, gái  mặc đủ loại : sơ mi trắng (hồi đó là sang lắm đấy) , quần xanh  hoặc  kaki vàng, áo dài quần trắng, nhưng chủ yếu vẫn là quần áo nâu, áo nâu quần đen, còn một số thì cởi trần. Mặt ai cũng tươi, hớn hở.Đoàn người đi khuất chúng tôi quay vào. Trong nhà người lớn bàn tán rôm rả: " Cách mạng rồi. Cụ Hồ về rồi. Cụ Hồ thông minh lắm, Cụ có mắt hai tròng...Đánh Pháp,đuổi Nhật rồi... Từ nay hết đói rồi ...Họ còn bàn sôi nổi đến tối. Chúng tôi chỉ nghe câu được câu không, chả hiểu đầu đuôi thế nào. Chỉ biết sau đó không thấy cảnh người chết và các bà mang những thúng cơm nắm phát chẩn  nữa.Sau đó không lâu 3 đứa con gái chúng tôi phải xa nhau. Hai bạn kia thì có đủ cha,mẹ, còn tôi thì mồ côi toàn phần.Mấy năm sau nghe nói bạn A. đã mất  do cơn sốt rét ác tính. Tôi và bạn K. thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Một lần , khoảng 1976 tôi đến thăm bà. Đặt bát cơm nguội muối vừng ( món ăn cả cuộc đời bà) xuống bàn, bà ra mở cửa đón tôi. Chúng tôi gặp nhau lúc nào cũng vui. Nhưng không hiểu vì sao hôm ấy tôi lại nhắc những chuyện không vui năm 1945. Bà ngồi trầm ngâm không nói. Tôi hỏi bà có nhớ không thì bà chì trả lời gọn lỏn "có". Sau 1 lúc im lặng bà lại nói tiếp với gịong rất buồn:"Tôi vẫn nhớ như in mọi chuyện, Chỉ có điều cố quên đi để còn có sức mà làm việc." Tôi sực nhớ hồi đó 2 đứa chúng tôi cãi nhau mãi về chuyện con giun trong đống nôn  mà bà cứ đứng im lặng nhìn ben hỏi: " Thế bà có trông thấy con giun trong đống nôn không ?"  Bà trả lời :" Mình cũng không thấy, nhưng sợ mất lòng cả hai đứa nên cứ đứng im."
     Năm 1988 tin đau sót đến với tôi : Bà đã mất do tai nạn. Người mà tôi yêu từ thuở còn thơ nay đã bỏ tôi mà đi.Bà thương tôi lắm, bà dành cho tôi  từng lạng  tem phiếu thịt, từng nửa lít dầu hỏa tiêu chuẩn của gia đình. Những thứ đó thời buổi tem, phiếu quí lắm. Bây giờ mỗi khi nghĩ đến bà hàng tháng dành dụm và đạp xe mang đến cho, tôi lại chảy nước mắt. Bà biết tinh tôi đến nhà bà chơi bà cho gì tôi cũng không bao giờ cầm về.Cả đời chưa bao gi bà được sung sướng.