Hồi đó mới 6 tuổi nhưng những gì trông thấy đến trận bây giờ
tôi vẫn thấy hình như nó vẫn ở ngay trước mắt, mới xẩy ra đâu đây.
Câu chuyện thứ nhất.
Nhà tôi không biết vì sao khi đó khi đó lại ở Hàng Vôi. Mỗi
sáng thức dậy mấy dứa trẻ con chúng tôi đều rủ nhau ra ban công nhìn xuống
đường. Sáng nào cũng như sáng nào,trên đường phố xác chet la liệt, có chỗ mấy
xác chồng lên nhau.Bọn Nhật tay lăm lăn roi lùa cu li xe nhặt xác vào xe để chở
đi. Cu li xe cúi gằm xuống vái như tế sao, nhưng vái bao nhiêu thì roi vọt bấy
nhiêu. Tay vọt, mồm la ầm ĩ, Chân đạp, quát tháo inh cả phố.No đòn nhưng cuối
cùng họ vẫn phải bê những xác đó lên xe mình chở đi.Họ vừa chạy vừa khóc, chắc
sau khi chở xác chết thì chẳng ai còn dám ngồi nữa . Có lẽ sau đó không bao lâu
số phận họ cũng giống như những người họ đang chở trên xe . Mỗi ngày có khoảng
chục xe như vây. Kết thúc chuyện buồn thứ nhất, mai tôi kể tiêp chuyện thứ hai,
bây giờ buồn quá.