Du lịch Miền Trung 2012
Me tôi.
Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha tôi đã nói sơ qua ở 2 phần đầu. Còn nghĩa mẹ thì tôi chưa động tới. Nước trong nguồn chảy ra ở đây không phải như người ta ví cha, mẹ đẻ. Với tôi nguồn ở đây là me tôi là nguồn đưa tôi đến với gia đình giáo sư Đỗ Xuân Hợp. Nếu không có me tôi thì tôi đâu có thể lọt được vào gia đình này. Chuyện sơ sơ như sau:
Tôi tập trung vào trại Thiếu sinh quân trước khi Stalin mất, tôi không biết ngày, tháng chỉ nhớ là trước khi Stalin mất thôi.Vào trại tôi không quen ai, cứ đi quanh nhìn các bạn cũ. Đưa mắt nhìn toàn đại đội thấy có 1 bạn là con bác trưởng ban kiểm tra 12 ( bác Nguyễn Ngọc Minh) tôi chỉ biết bác ấy và 1 vài lần đưa thư tôi đã nhìn thấy bạn đó ở chỗ bác. Bỗng dưng mắt tôi dừng lại một cô gái trông yếu đuối lạ lùng. Cô đeo 1 cái túi con bên hông, đi lại run run, ngồi xuống cũng run rẩy. Tôi nghĩ bụng :" Cái cô bé này yếu đuối thế thì làm gì được mà cũng tập trung vào đây học tập để chuẩn bị Tổng phản công." Lúc đó tôi được lệnh tập trung đi học ở trại TSQ để chuẩn bị Tổng phản công, tôi có biết đâu tập trung để đi học ở nước ngoài.
Vậy là tôi quyết định làm quen với cô ta:
- Bạn tên là gì ? Bạn vào đây lâu chưa?
- Tôi tên ĐTM, vào đây chưa lâu.
- Tôi tên TN. Tôi trông thấy bạn yếu quá. Bạn vào đây làm gì? Tập quân sự vất vả lắm, liệu bạn có đủ sức để tập không ?
- Ừ, mình yếu lắm, nhưng ba mẹ bảo đi thì đi thôi.
- Bạn vào đây đã tập quân sự chưa? Có khó và có tập được không?
- Chưa tập. Nhưng nhiều việc họ phân công mình không làm được vì không đủ sức.
- Vậy ta chơi với nhau. Tôi làm được nhiều việc nặng lắm.Việc gì bạn không làm được cứ nhờ tôi, tôi làm hộ cho.
- Ừ. Kiếm củi, xách nước, đi lấy gạo thì tôi không sao làm được. Bị người ta chê cười, khinh là con nhà giàu, tiểu tư sản...Tức lắm mà không làm gì được họ. Nhất là bọn con trai còn chế nữa chứ.
- Thôi, từ nay họ phân công cứ nhận, tôi làm hộ hết. Đừng ngại gì.
Từ đó trở đi tôi giữ đúng lời hứa giúp TM tất cả mọi việc, kể cả giặt quần áo cho TM, đôi khi còn lôi đi tắm để kỳ cọ cho bạn.....
Trước khi đi hành quân sang TQ một số gia đình biết nên đến thăm con. Những lúc các bạn gái có người nhà đến thăm tôi thường lánh mặt. Phần để cho bạn ấy tự nhiên làm nũng cha, me, ăn quà cha mẹ mang đến, phần cho mình đỡ tủi thân vì chẳng có ai thăm.
Hôm ấy tôi lánh mặt khi mẹ TM đến thăm.
Cũng như mọi người, me TM đến thăm TM. Tôi lánh sang một nơi khác. Để đỡ buồn tôi ngồi thổi sáo bài Thiên thai của nhạc sĩ Văn Cao. Thường lúc nào ngồi một mình tôi hoặc hát hoặc thổi sáo bài này, cũng chẳng biết lý do gì.
Đang thổi say sưa thì TM ở đâu đứng ngay trước mặt tôi:
- TN này, me mình gọi TN đấy.
- Gọi tôi làm gì? Tôi có biết me TM là ai đâu, mà bà cũng có biết tôi đâu.
- Cứ đi đi,me gọi thì đi, sợ gì ?
- Không sợ, mà ngại.
- Đừng ngại. - Vừa nói TM vừa kéo tay tôi đứng dậy.
Tôi cất sáo vào sau gáy chạy theo TM.
- Cháu chào bác. Bác là me TM ạ ?
- Chào cháu. Bác là me TM. Bác muốn làm quen với cháu, hay nói đúng ra bác muốn nhận cháu làm con nuôi.
- Cháu không dám đâu ạ. Bác có biết gì về cháu đâu mà bác nhận cháu làm con nuôi?
- Bác không biết gì mấy về cháu, nhưng từ lúc nẫy bác nghe cháu thổi sáo, bác hỏi em Mai ai thổi sáo bài Thiên Thai hay thế, TM trả lời:
- TN đấy, me ạ. Cả trại TSQ này mỗi TN là thương con...
- TM nói cháu giúp đỡ em nhiều... Cháu làm nhiều việc cho em... Nhưng bác quí nhất là câu: " Cả trại TSQ này mỗi TN là thương con". Vì câu nói này bác coi con như con bác và muốn nhận con làm con nuôi. Con bằng lòng không?
- Cháu không dám đâu ạ. Cháu giúp và thương TM vì bạn ấy quá yếu thôi, cháu không nghĩ gì đâu ạ. Ở bộ đội cũng hay giúp nhau như cháu , chẳng ai nghĩ gì xa xôi cả.
- Cháu không nghĩ, nhưng bác nghĩ. Cháu bằng lòng nhé. TM kém tuổi cháu thì làm em, cháu làm chị. Cháu giúp em nhé. Từ nay là 2 chị em rồi, phải yêu thương, lo lắng cho nhau. Sắp hành quân, me không thể gặp được nữa. Đêm nay me tiễn chân các con đi. Đi đường con lo và chăm sóc em giúp me .
Trên đường hành quân sang TQ tôi tuy không hứa, nhưng làm đúng lời me dặn. Tôi vẫn tắm, giặt, lo cho TM đủ thứ. Ban ngày lo ngụy trang cho các em trong tiểu đội, lo chỗ ăn, chỗ nghỉ ngơi, lúc nào cũng lo cho các em trong tiểu đội chu đáo, không để các em phải vất vả trên đường hành quân.
Đến Lư Sơn thì không còn tiểu đội như ở TSQ nữa. Tất cả theo tổ chức mới, nghĩa là theo lớp. TM học lớp trên tôi. Mỗi lớp đều có thầy, cô bảo mẫu. Vậy là tôi chẳng phải lo cho tiểu đội nữa, mà chỉ lo cho bản thân. Ít lâu sau TM nhận được thư nhà. Me dặn dò TM là phải yêu thương tôi như chị ruột. Me bảo TM hỏi có phải chị TN là con liệt sĩ, cháu ngoại ông HĐT không. Tôi không trả lời và từ đó tôi lờ hẳn chuyện nhận con nuôi của me tôi. Tôi ngại người ta cho tôi là thấy người sang bắt quàng làm họ...
Năm 1963 tôi thấy nhiều người hỏi tôi về quan hệ của tôi với gia đình giáo sư ĐXH, tôi cũng lờ đi không trả lời, coi như không quen biết. Tới một ngày chính anh tôi cũng hỏi tôi về điều đó. Tôi kể lại đầu đuôi. Anh tôi kết luận là me tôi nhận tôi làm con nuôi vì bà đã biết tôi là cháu ngoại cụ HĐT. Tôi nói với anh là không nên nghi ngờ lòng tốt của mọi người đối với mình. Cũng vì muốn chứng minh lời nói của mình mà tôi quyết định đến gặp me tôi.
Tôi đi một mình, không muốn đi với ai đến nhà ba, me tôi. Sau khi chào hỏi, me tôi trách móc tôi đủ thứ. Nhưng trách nhiều nhất là tôi không gặp lại me tôi và tự ti là sợ người ta nói thấy người sang bắt quàng làm họ. Tôi xin lỗi me tôi rất nhiều và hứa sẽ đến thăm ba, me khi nào có thể. Me tôi nhắc là phải nhớ đây là gia đình của con: có ba, me, anh, em đều yêu quí con...
Me tôi hỏi tôi làm việc có vất vả không, ăn uống có được không, chỗ ở có tạm được không...
Me tôi dặn làm việc với các viện sĩ phải cẩn thận về mọi mặt.Viện sĩ trình độ học vấn cao lắm, đừng để họ coi thường mình. Me tôi còn thử tiếng Nga của tôi xem tôi dịch ra sao. Sau đó me tôi đặt câu theo nhiều cách bảo tôi dịch. Tôi hỏi ra me cũng biết tiếng Nga. Me tôi bảo tiếng Pháp và tiếng Anh thì giỏi và bà đang dạy ở trường đại học kinh tế, tài chính. Còn tiếng Nga chỉ biết chứ không giỏi.
Tôi không ngờ me tôi cũng là người có học thức cao. Me tôi cũng là một trong những người được Bác Hồ giao cho nhiệm vụ thành lập ra Hội Chữ Thập Đỏ VN. Tôi tôn trọng me tôi hiểu biết nhiều và cũng làm nhiều việc xã hội. Thế nhưng đó chỉ là phụ, cái chính là me tôi coi tôi không khác gì con đẻ.
Lần nào đến chơi ba, me tôi cũng hỏi có cần gì đến ba, me giúp không. Khi ra về thường me tôi cũng cho tôi một thứ gì cho con tôi như: hộp sữa, mấy cái kẹo, sôcôla hay đôi lạp sường.
Khi vào đại học Bách khoa tôi học ở Lạng Sơn. Me tôi thương con, cháu thiếu thốn dành dụm từng nửa cân đường, mấy lạng kẹo, tiêu chuẩn áo, mũ của ba cho mẹ con tôi...
Chưa hết, khi tôi nghén đứa thứ 2, tôi ốm nghén ghê gớm. Tôi suy sụp đến mức cốc nước ngay đầu giường tôi không đủ sức để lấy uống. Bao nhiêu tiêu chuẩn đường, sữa, kẹo, bánh thậm chí cả tiêu chuẩn thịt hàng tháng của ba, me tôi cũng dành dụm mua cho tôi và bảo con dâu đem đến tận nhà bắt tôi phải lấy, phải ăn, không được nhường cho ai ăn... Me tôi biết tính tôi không thích lấy tiêu chuẩn của người khác và hay nhường nhịn. Me tôi dặn chị dâu bảo tôi phải ăn để lấy sức cho con trong bụng nó sống. Nếu không ăn con trong bụng sẽ chết đói. Thương ba, me quá mà không sao dậy được để đến cám ơn ba, me.
Khi có thai được 5 tháng tôi sờ bụng thấy 2 cái đầu. Tôi vội đến ba, me hỏi xem có phải quái thai không. Nào ngờ đêm đó me tôi mất ngủ cả đêm mong đến sáng để ba tôi đưa tôi vào QYV 103 khám. Khi người ta xác định không phải quái thai mà là 1 cái đầu và 1 cái U lành. Me tôi trên đường về cứ lẩm nhẩm: "Mừng quá, mừng quá! Cứ tưởng canser lo mất cả đêm không chợp mắt". Tôi hỏi me canser là gì, me tôi chỉ nói: "Thì chết chứ sao". Lúc đó tôi chả biết tí gì về ung thư cả.
Sau đó cả ba lẫn me tôi bước vào giai đoạn tìm cách giúp tôi sinh con. Ba, me tôi lo thật sự nên thường xuyên bắt tôi phải đi khám ở BV C. Cũng vì thế nên ba tôi gửi hẳn tôi cho bác sĩ Thìn chăm sóc.
Gần một năm trời bác sĩ Thìn tận tình chăm sóc cho mẹ con tôi.
Khi cái chết đã lùi hẳn về phía sau, tôi than với ba: "Ba ơi, con đẻ cháu LL mà vất vả quá. Chẳng hiểu BV làm thế nào mà để cho con phải 2 lần nạo nhau, 3 lần băng huyết chỉ với 1 đứa con mà con phải chịu như vậy". Ba tôi cười cười:
May, ba mừng con còn sống và cháu LL xinh gái như vậy. Ba, me lo cả 2 mẹ con khó vẹn toàn. Cái U của con nó hành con thế, nếu không có anh Thìn thì không biết con có còn không đấy, con ạ ". Me tôi đế thêm: "Me mừng rơi nước mắt đấy. Tưởng chết cả 2 mẹ con chứ lại 3 lần băng huyết, 2 lần nạo nhau thì có đáng gì. Để me thử lấy cho con lá số tử vi xem sao nhé".
Me tôi ngồi lấy cho tôi lá số tử vi. Me tôi trách: "Cái con này gan lì. Giá như mày chỉ ra trước 1 phút thôi thì có phải cuộc đời của mày khác không. Gan cho lắm vào nên cuộc đời mày mới khổ đủ điều thế này. Ba xem me lấy cho con nó lá tử vi đúng lắm... Vậy là năm nay hạn đã qua..."
Ba tôi lại cười cười :" Me lúc nào cũng tử vi làm cho con nó thêm mê tín...Thôi biết nó sống là mừng rồi, còn khổ thì chịu vậy...
Sau này mỗi khi đến thăm ba, me một mình lúc đi đâu đó thuận đường ba tôi lại hỏi sao không mang con LL đến để ba xem nó lớn bằng chừng nào, còn xinh như lúc bé không...
Tôi viết sơ qua về ba, me nuôi tôi thế thôi, chứ kể ra thì không biết sao cho hết công ơn của ba, me tôi với gia đình tôi.
Tôi thấy ông Trời còn thương tôi cho tôi được làm con nuôi ba, me tôi khi thực dân đã cướp đi cuộc sống của cha, mẹ đẻ của tôi. Hai con gái tôi cũng có những ấn tượng tốt về ông, bà.
Tôi hy vọng những ai đọc bài này cũng hãy thương yêu những người xung quanh mình, không máu mủ, ruột thịt với mình như ba, me tôi.
Tôi cũng hy vọng dù chỉ là một chút thôi, tất cả những ai đang làm nghề bác sĩ, nói chung là thầy thuốc hãy noi gương ba, me tôi và bác sĩ Thìn ở BV C thời 1970... Nghề bác sĩ lúc đó nghèo lắm, nhưng lòng của họ thì giàu nhất trên thế gian này.
Tôi xin kính cẩn cúi đầu kính tạ ơn ba, me tôi, bác sĩ Thìn và rất nhiều bác sĩ ở BV C, QYV 103.
Tôi đời đời mang ơn ba, me tôi và tất cả những ai đã chung tay cứu mạng sống tôi lúc đó mà ngày nay không còn nữa.
Cuối cùng xin cám ơn tất cả những ai đã bớt chút thời gian quí báu của mình để đọc bà này. Xin kính chào !
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Mình đọc bài này cảm động ứa nước mắt.
Trả lờiXóaKhổ thân TN quá! Trời thương nên đã cho TN ba me nuôi yêu quý NT hết lòng.
TM đã lo được gì cho tết rồi mà còn ngồi đọc đấy. TN chỉ cố viết để khỏi bỏ trống lâu ngày,lỡ bận nhiều việc.Không phải việc nhà mà việc chùa thôi, nhưng sinh ra đã khổ vì cái tính vác tù và hàng tổng, nên già nó vẫn vận vào thân thế này. Thôi còn làm được gì cho ai thì cố làm, đến lúc muốn giúp cho ai cũng không giúp được thì đành chịu vậy. Chào !
XóaEm đọc hết đấy chị ạ ! Tình cảm của ba mẹ nuôi dành cho chị ko khác gì con ruột mình, đáng trân trọng biết bao, thật sự đó là niềm hạnh phúc lớn với chị phải ko chị gái ? Mong là tình cảm quý báu đó luôn theo chị trong suốt cuộc đời...
Trả lờiXóaChị chuẩn bị chi cho tết chưa em chưa sắm gì cả vì em vẫn phải đi làm, thôi thì mốt nghỉ sắm cũng ko sao, còn khối thứ bà con bán phải ko chị ? Chúc chị và gia đình chuẩn bị tết thật xum vầy hạnh phúc chị nhé !
Em ởi, em ơi, ngày nay họ nghỉ tết chỉ có ngày mồng một thôi. Nhiều người cả mồng một cũng bán hàng lấy may, cho nên hàng hóa đầy, chỉ ngại túi tiền của ta rỗng thôi. Chị chẳng mua sắm gì, vì có ăn được gì đâu mà sắm. Mai mua hoa quả về cúng chay thôi, tiếc là thắp hương xong không biết bỏ đi đâu, đổ đi thì tiếc mà cho thì không dám, sợ họ tưởng mình khinh họ.Các cụ chắc thông cảm chẳng trách móc chị đâu. Còn ngày mai nữa em cố CẦY nhé. Chúc em vui vẻ chuẩn bị tết. Chào !
XóaChuyện của cụ thật cảm động. Cuộc sống dù ở đâu, lúc nào vẫn có nhiều người tốt, thế nên xã hội loài người mới tồn tại cho đến ngày nay.
Trả lờiXóaCụ cứ chịu khó đi vác tù và hàng tổng đi, nhưng cũng phải lo đến cái thân mình nữa đấy.
Chào cụ NL ! Cám ơn cụ đã bớt chút thời gian ghé thăm tôi.Tôi viết chỉ để muốn nói lúc khốn khó có lẽ người ta thương yêu đồng loại hơn bây giờ no đủ, phe phỡn.Bây giờ , có lẽ, người ta lợi dụng nhau nhiều hơn phải không cụ ? Thời của chúng ta hầu như qua rồi, thật tiếc !!! Tôi khổ là ít khi nghĩ đến cái thân còm ma dại của mình, cụ ạ.Chịu vậy thôi. Chúc cụ và gia đình vui vẻ CHƠI tết.Chào !
XóaKhông ngờ chị Nga có hoàn cảnh đặc biệt, hai cụ thân sinh mất cả! Qua chuyên chị kể, chị cũng có tính cách thật hay. Nên chị thật may mắn và xứng đáng được gia nhập gia đình nhân hậu như vậy!
Trả lờiXóaBác sỹ Thìn cũng giúp em sinh thằng con trai đầu đấy. Nó bị nhau quấn cổ không ra được. Dạo ấy mẹ em làm ở HLHPNTW , hay xin được viện trợ quốc tế cho BV C nên quen thân BS Thìn. Thế là quả đất tròn chị nhỉ.
Năm mới Chị viết tiếp những câu chuyện như vậy nữa nhé!
Cám ơn TG lúc này bận rộn thế à cũng ghé thăm chị. Chị biết ơn BS Thìn lắm, ông đẫ cứu chị BẰNG BẤT KỲ GIÁ NÀO .Vậy mà hỏi thăm mãi mới biết tin thì BS Thìn đẫ đi được 5 năm, thật ân hận.Chúc em vui vẻ chuẩn bị tết. Chị sẽ viết tiếp một số chuyện có tính chất ljch sử, nhưng phải suy nghĩ đã, em ạ. Chào !
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaEm gửi tặng chị bức ảnh mà không được nên em xóa đi. Thôi, giờ em chúc chị luôn khỏe, vui và hạnh phúc!
Trả lờiXóaChị cám ơn em đã gửi ảnh cho chị mà không được, chị đã cảm nhận được tấm lòng của em rồi. Vừa qua chị cũng gửi cho một số người, nhưng cũng không được nên thông cảm với em. Chào !
Trả lờiXóa