Du lịch Miền Trung 2012

ĐIỀU ĐƠN GIẢN , NHƯNG CHƯA BAO GIỜ NÓI RA.

Hôm nay đi bộ, vô tình gặp chị dâu họ đã xa cách hơn 30 năm, chị gọi lại hỏi:  

- Có phải hôm nọ em công bố bức ảnh chụp với Bác Hồ, Bác mặc quần đùi và đi đất cho VTV1 không?

- Công bố gì đâu chị. Hôm ấy cháu G. đến nhà quay và thấy có bức ảnh chưa ai biết và cũng là bức ảnh em chụp với Bác lần đầu tiên ở Việt Bắc.

- Chị và cả nhà cười vì thấy em nói :

- Chân thì đi đất, quần thì mặc quần đùi. Chị già chẳng nghe rõ đầu đuôi, hôm nay gặp em kể lại cho chị nghe. Mày có bao giờ nói chuyện gì với chị đâu, kể cả chuyện Bác Hồ thưởng huy hiệu cho mày. Chị toàn vô tình xem VTV4, VTV1 mới biết. Nếu không có TV chắc ở nhà quê như chị, mày chẳng về, chẳng kể thì cũng lại giống bác Hai và 2 anh đi mà chẳng biết gì về em mình.

- Thôi em kể qua chị nghe nhé. Ngồi đây cũng không nên kể dài dòng.

- Thế cũng được, hôm nào mày vào nhà chị lâu, kể cho cả nhà nghe.

- Vâng. Chị nghe để biết, còn nhớ hay không là tùy ở cái não của chị. Em không kể lại đâu nhé. Đừng có nghe rồi lại bảo tao chưa hề nghe mày kể bao giờ.

- Được rồi. Nếu hôm nào cháu ở nhà chị bảo nó đưa ra nhà em để xem ảnh thì dễ nhớ hơn.

Em bắt đầu kể này :

- Hôm ấy sau chiến dịch, Bác Hồ đến thăm bác Trần Đăng Ninh. Em bế mấy đứa em con chú Bửu, cô Oanh chơi tha thẩn ở sân nhà bác T rần Đăng Ninh. Mấy đứa em thì béo tròn, béo trục, em bế vẹo cả xương sườn. Trên tay 1 thằng, hai em bíu áo 2 bên. Chúng đùa nghịch chạy trốn với mấy anh bộ đội bảo vệ bác Ninh. Bỗng Bác Hồ tới. Mấy anh bộ đội và bọn em chạy ùa ra chào. Bác hỏi các  anh bảo vệ :

- Chú Ninh đâu ?

- Thưa Bác, anh Ninh ngủ dưới hầm ạ . - Một anh trả lời. Anh khác vội nói :

- Bác để cháu đánh thức anh Ninh dậy.

- Thôi cứ để cho chú ấy ngủ, đi chiến dịch, kết thúc mệt là phải.

- Vâng, thế thôi ạ.

Sau đấy chúng em chơi với Bác. Bọn em con cô Oanh trốn tìm cứ trốn sau lưng Bác, túm áo Bác. Một anh bộ đội chạy lại gần Bác nói :

- Bác ạ, chị Oanh cũng lạ thật, gầy thế mà đẻ con đứa nào cũng béo tròn, béo trục. Cứ như cái cối say, Cơm bí ử ( bí đỏ ), rau sắng, rau rớn mà sữa vẫn tốt.

- Chú lạ lắm à ? Chú có thấy cây bí ử  đấy không. Cây bé tí mà quả to thế, có khác gì chị Oanh đâu.

Tất cả đều cười. Mấy anh bộ đội nhìn nhau. Một anh nào đó,  chắc anh chụp cho cái ảnh lịch sử này nói:

- Thôi , ta ra chụp 1 cái ảnh kỷ niệm nào:

- Chụp ảnh à ? Thôi! Chụp làm gì, Bác chân thì đi đất, quần thì mặc quần đùi, xấu lắm.

Mọi người đều nói là chỉ để kỷ niệm nên cuối cùng bác cũng đồng ý chụp. Khi đứng vào thì không hiểu sao chỉ có vợ, con bác Trần Đăng Ninh, em và mấy đứa em, còn chẳng có  anh bảo vệ nào ( chắc dấu mặt - TN ).

Khi đứng xong, thấy tay Bác cầm điếu thuốc lá, sợ cháy quần, em lùi lại 1 bước, thấy em lùi lại, Bác bảo:

- Đứng gần vào đây, xa trông xấu lắm.

Em không trả lời vẫn đứng im,  vì sợ cháy quần do điếu thuốc lá cháy dở vẫn trong tay trên đùi  Bác, Bác quen rồi nên không để ý đến , em  chẳng muốn nói ra. Chụp xong em hỏi Bác :

-... Sao người ta cứ nói Bác đi dép cao su, mà thật ra Bác rất hay đi đất. Bác đi đất có đau chân không ạ ?

- Lúc đầu mới đi thì đau, nhưng đi lâu quen dần nên không đau nữa.

- Cháu thấy đi vẫn đau,  khi dẫm phải cái gì cứng như sỏi, đá, nhất là gai thì đau lắm.

Bác cười sằng sặc trả lời:

- Dẫm phải sỏi, đá, gai tất nhiên là đau rồi. Các vật ấy cứng hơn da ta, nhưng với đất thì đi lâu, chân chai dần, không đau mà còn có lợi cho sức khỏe đấy, cháu ạ.

Đó là chuyện chưa bao giờ tôi nói ra. Khi lên K9 thăm nơi Bác nghỉ trong chiến tranh thấy sân trước nhà Bác rải sỏi, tôi mới nghĩ ra câu giải thích ngày nào của Bác cho tôi. Chắc Bác không giải thích nhiều cho 1 cô bé con nên chỉ nói sơ là ĐI ĐẤT TỐT CHO SỨC KHỎE , vừa dễ nhớ, vừa dễ hiểu.

Kể xong chị tôi bảo :

- Mày kín thế, người trong nhà mà mày cũng không kể, nếu không hỏi chắc mày chẳng bao giờ kể ra.

- Chuyện bình thường, giản dị của Bác em kể nhiều, còn chuyện này thì em chưa kể, chị là người đầu tiên nghe đấy. Ưu tiên thế còn gì. Nếu kể rồi thì chị làm sao được  ưu tiên thế này.

- Mày lúc nào cũng pha trò. Chuyện xấu của mày cũng thành tốt. Tao chịu mày.

- Em chào chị, hết chuyện rồi, em về đây.

- Ừ, về đi. Mày đi xe ôm à ?

- Không, em đi xe số 11, vừa không tốn tiền, vừa luyện chân như Bác Hồ dạy đấy.

- Chỉ ba hoa, láo toét, về đi !

- Em chào chị !

Quí vị nào hay cụ nào có thời gian đọc cho vui và giết thời gian nhàn cư nhé.

Xin cám ơn và chào quí vị.



21 nhận xét:

  1. Cho TT copy về nhà mình làm tư liệu được không ạ?
    Cụ đúng là một ông lão nhà quê. Th nhớ ông già nhà Th cũng chuyên đi chân đất, mặc quần xa lỏn, cỏi trần mỗi khi chạm trổ. Cụ chỉ xỏ đôi dép để rửa chân mỗi khi đi ngủ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin anh TT cứ tự nhiên, cảm đông quá dược anh ưng bức ảnh này. Chào !

      Xóa
  2. Vào thăm chị ngày đầu tuần, em gái cứ đọc lui đọc tới bài viết của chị về kỷ niệm thân yêu đối với Bác Hồ, chị gái em thật vinh dự toàn được gặp Bác ko à? Nghe chị kể thật có duyên. đúng chất lính, em thích lắm, có 1 dạo còn nghèo chưa có ti vi, em hay nghe CHUYỆN KỂ Ở ĐẠI ĐỘI hay phát sáng thứ 6 hay thứ 7 hàng tuần chắc chị còn nhớ, câu chuyện chị kể cũng hay và tưng tửng như chương trình hay hể, nghe thật đã mà em gái cũng thấy chị em mình có điểm giống nhau là đã viết bài thì chữ phải to rõ ràng đọc mới sướng, nhiều nhà chữ nhỏ li ti lại làm phông nhà màu đen vào đọc ko muốn đọc, còm ko muốn còm, em gái thích cái gì cứ sáng choang như ban ngày mới nên thơ chứ chị gái nhỉ hì hì

    Chúc chị gái luôn vui khỏe để sống mãi với kỷ niệm và còn nhiều kỷ niệm khác kể cho em và bà con nghe với chị gái nhé ! Ôm chị gái 1 phát nào (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy hôm nay không lướt mạng nên phải cáo lỗi tất cả. Cứ đi thăm các bác sĩ, các ông lang, rồi lặt vặt mất hết thời gian. Chuyện em nói chị vẫn nhớ rõ. Chị đẫ nói, chị chỉ mộc mạc thôi, chẳng văn vẻ như người ta, nhưng kể thật, không BỊA. Em chịu khó đọc cho vui tí. Chị là kho chuyện vớ vẩn nên kể mãi vấn còn. Chị cũng ôm em 1 phát nào. Chúc em khỏe, vui. Chào !

      Xóa
  3. Nói về Bác Hồ kính yêu của chúng ta thì nhiều huyền thoại giản dị về cụ lắm chị gái nhỉ ? Thỉnh thoảng đến ngày kỷ niệm về Bác kính yêu lại có phim tư liệu phát về bác trên ti vi, em vẫn nhớ mãi hình ảnh đẹp giản dị của người mà xem đến chắc ko ai ko rơi nước mắt đó là hình ảnh Bác đi bộ trong rừng, chỉ mặc mỗi cái quần, còn cái áo thì được lồng vào cái sào, tay Bác vừa đi vừa cầm sào ( chắc là áo ướt nên Bác làm thế cho áo khô) và Bác múa quyền cực dẻo, 2 hình ảnh ấy cứ sống mãi trong lòng em chị gái ạ ! Bác của chúng ta đúng là ông bụt ông tiên chị gái nhỉ ? (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc những thước phim 20 năm sau mới được công bố về Bác vừa rơi nước mắt, vừa buồn cười một ông lão ở trần, mặc quần đùi, trên vai toòng teng cái gậy móc chiếc áo lên phơi cho khô...Chúng ta thường nhớ tới Bác với những hình ảnh giản di, đầy dân dã... Chào !

      Xóa
  4. TN kể nhiều chuyện về Bác hay quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì, hì, kể mộc mạc cho vui thôi chứ đừng khen mà TN THẸN lắm. Thua xa cái nàng TM !!! Bỏ được mấy chân rồi ? Cái lưng TN đỡ đau, nhưng có lẽ chỉ uống 1 tháng thôi, TN nghi trong đó có prednizolon vì lúc đầu phù chân, khi xông, ngâm chân như ông ấy hướng dẫn có đỡ, nhưng mắt, mặt lại cảm thấy nặng nề : mặt xưng mày xỉa như tức giận TM ấy. Chào !

      Xóa
  5. G phải gặp chị là đúng rồi. Em chỉ nói được tí ti thôi! Chúc chị sống mãi với kỷ niệm về Bác!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào em và MKR. Cám ơn em nhiều. Chị hồi này mệt mỏi nên lười lắm. Chào !

      Xóa
  6. Nhất chị đấy nha! Được gần Bác, nói chuyện với Bác như một người ông, được chụp ảnh với Bác nhiều... Riêng câu chuyện này em cũng rất thích! Bác Hồ của chúng ta, giản dị đến không ngờ chị nhỉ?
    Hôm nay Đà Nẵng mưa chị ah. Buồn lắm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HN mấy ngày nay mưa quá, em ơi! Chị là người hay LIỀU lắm, người ta chẳng dám hỏi, nói chuyện với Bác, nhưng chị cứ thích là nói, hỏi. Đến khi Bác hỏi lại mới chột dạ mình đang nói chuyện với ai. Nhiều khi nghe có người còn nghĩ sao Bác giản dị thế, chắc chị BỊA. Nhưng chị chỉ tôn trọng lịch sử, mà lịch sử là không có quyền giả dối và thay đổi. Phải không em ? Chào !

      Xóa
  7. Chị ơi, bức ảnh này chụp năm nào hả chị, trông Bác Hồ già và gầy quá , còn chị chắc hồi đó khoảng 7-8 tuổi? Vinh dự quá chị nhỉ. Bức ảnh chắc chắn sẽ là một tư liệu quí về cuộc đời của Bác Hồ / và cuộc đời chị nữa/.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bức ảnh này chụp khoảng 1951 ở Việt Bắc, trước cửa nhà bác Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng tổng cục Cung Cấp. Trông chị gầy, bé thế thôi chứ cũng 11 tuổi rồi(thiếu ăn, thiếu mặc mà ). Chị cũng chẳng biết ai đã chụp cho mình tấm ảnh này. Năm 2011 chị đã tặng bản gốc cho viên bảo tàng HCM rồi, Ở nhà chỉ có bản sao thôi. Hai người dì của chị vẫn còn bản gốc. Tối nay vui Trung thu nhé, chắc trên bàn cỗ có nhiều hoa quả, ngoài các loại bánh đắt tiền. Chào !

      Xóa
    2. Chị ơi, em sống giản dị mà, chỉ có hoa quả thôi, cúng Phật.

      Xóa
    3. Hoa, quả là qui lắm rồi. Con nhà Phật thì chỉ hoa, quả thôi. Chào !

      Xóa
  8. Rất cám ơn bạn LTN ! Bài viết rất hay! Bạn đã cho chúng tôi được xem một bức ảnh rất quí - chân dung của một con người rất giản dị và vĩ đai biết chừng nào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn TTV đã ghé thăm và quá khen. Tôi mù chữ, ngồi đáy giếng chỉ mộc mạc thôi, có sao viết vậy , không thêm, không bớt. Xin lỗi, bạn cho tôi hỏi bạn quen hay mới nhỉ ? Tôi thật lòng không biết bạn là ai, xin lỗi thêm. Chào !

      Xóa
  9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  10. Số 13 nước ngoài họ thích đấy chị ạ ! Em gái ko quan niệm về số má cho lắm nhưng em gái rất mê số 9 chị gái ạ, em thấy đời em nó thía nào ấy nên em toàn sưu tầm số 9 cho nó đẹp thía thôi, số điện thoại của em đuôi 3 số cuối là 559 và số xe của em gái cũng là 919 hì hì, tối qua mưa to lắm chị gái ạ, mưa như lụt ấy nên cơ quan hoãn trung thu chờ chống bão số 8 rồi, mong Hà Nội của chị gái nắng đẹp, trăng rằm sáng trong, em thấy thời tiết báo ngoài chị nắng ko mưa mà, chúc mừng chị, chúc chị vui khỏe bình an đón trung thu cùng các cháu thật ấm áp chị gái nhé ! (~_~)
    http://baoquangngai.vn/dataimages/201101/original/images409037_lan.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngoài HN hôm nay tạnh ráo. Chị đón Trung thu 1 mình trên giường với cái TV. Tối nay GẶM bánh mì với trứng. Thế đấy. Nghe dự báo trong nớ hôm nay mưa to lắm, đáng buồn. Số 9 với phụ nữ là số HÊN mà. Em chả khôn tí nào ! Chúc tối nay có mưa cũng ở nhà vui vẻ ! Chào !

      Xóa