Nhân ngày thầy thuốc VN xin chúc tất cả các thầy thuốc mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, thành công và nhất là đem lại sự sống cho mọi người.
Năm 1965 khi Ủy Ban Khoa học Nhà nước cho phép tất cả thanh niên tốt nghiệp lớp 10 được thi vào đại học. Tất cả chúng tôi, những người đã có bằng lớp 10, bàn tán sôi nổi. Nhóm bạn hay chơi với nhau trong giờ nghỉ chúng tôi bàn nhau, góp ý kiến xem ai nên học ngành gì....,
Như nói say sưa:
- Tớ tất nhiên chẳng cần suy nghĩ xin thi ngay vào ngành Y.
- Hiểu rồi : nhất Y, nhì dược, tạm được Bách khoa chứ gì ? - tôi vội cắt lời bạn.
- Không phải thế, tớ thích và phải nói là yêu mới đúng ngành Y mà.
- Lý do chính đáng đưa ra đi !
- Này nhé : ngày mới về làm phiên dịch cho bác sĩ LX, 3 tháng liền tớ về nhà chỉ ăn cơm rau. Trông thấy thịt là buồn nôn, lộn mửa ngay.
- Vì sao ?
- Vì tớ dịch cho bác sĩ ngoại. Các BS mổ người ta, nhất là mổ bụng, trông thấy thịt người giống y thịt lợn, tớ sợ gần ngất đi. 3 tháng sau quen dần. Sang tháng thứ 4 mới bắt đầu ăn vài miếng thịt. Mấy năm sau quen dần. Rồi yêu ngành Y lúc nào không rõ, nhất là khoa ngoại.
- Tớ thì khác, tớ không có ĐỨC để làm ngành Y. Tớ sợ nhìn thấy người chết lắm. Nhìn thấy người chết là khóc, mặc dù người trong áo quan cả đời mình không thấy. Bà ngoại thỉnh thoảng nói đùa bảo lớn lên cho đi làm nghề khóc thuê.
- Có thế mà cũng phải nói là không có ĐỨC làm nghề Y à ? TN cầu toàn quá. Làm mãi với người chết rồi cũng quen đi, giống mình quen với thịt ấy mà. Sợ gì mà không thi vào Y. Cứu 1 người phúc đẳng hà sa mà. Cứ thi vào Y đi, cậu giỏi y lắm, vả lại bao người quanh TN, người quen của bậc trên, toàn BS giỏi, cứu được bao nhiêu người mà mình lại hèn thế.
- Không phải thế. tớ nghĩ kỹ lắm rồi, tớ không đủ ĐỨC để làm bác sĩ. Thí dụ : khi hết giờ làm việc, vừa dắt xe ra về. Bỗng một người chạy lại cầu cứu : " Bác ơi, cháu nguy rồi, bác cứu cháu với. " Mình quay lại thì con mình ở nhà trẻ không ai đón. Xong việc mình không biết con ở đâu (khi đó điện thoại là giấc mơ ). Mà mình ở lại cứu cháu thì cũng không yên. Nếu mặc người mẹ bệnh nhân cứ về đón con mình thì là VÔ LƯƠNG TÂM, chính lý do này làm mình chùn bước. Thôi cứ thi vào Bách khoa, máy chết mình cứ việc đóng máy về, mai đến chữa thoải mái, chẳng phải nghĩ gì, chẳng phải ân hận máy chết. Người mà mình để chết thi ân hận cả đời. Rõ chưa ? Lý do chính đáng nhé.
- Chính đáng, thôi cứ thi vào BK đi. Ký sư giỏi cũng tốt. Xây dựng VN có nền khoa học tiên tiến cũng tốt chán...
Vậy là tôi thi vào trường ĐHBK như dự kiến và suy nghĩ của mình. Cho đến nay tôi vẫn không ân hận với quyết định của mình.
Thế nhưng tôi là người mang nặng ơn những người thầy thuốc VN vào loại nhất.
Vừa chào đời không bao lâu tôi đã được bác sĩ NHỮ THẾ BẢO sinh ra lần thứ 2.
Bác sĩ TÔN THẤT TÙNG là người mổ cho mẹ tôi và chứng kiến những giây phút cuối cùng của mẹ tôi.
Bác sĩ TÔN THẤT BÁCH đã sáng suốt quyết định không khâu nối gân cho con gái tôi khi bị tai nạn giao thông năm lên 2, vì vậy con tôi không bị tật cả đời (thọt).
Bác sĩ ĐỖ XUÂN HỢP (tôi có 2 bài viết về "Ba tôi ".
Bác sĩ Thìn ở bệnh viện C đã cứu sống tôi khi sinh con ở BV C.
Bác sĩ NGUYỄN THU NHẠN (viện Nhi Thụy Điển ) đã cứu sống con gái lớn của tôi và con thứ 2 khỏi bị tháo khớp tay.
Bác sĩ TRẦN HỮU TƯỚC đã chữa bệnh cho con gái tôi ở BV Bạch Mai.
Bác si ĐỨC BV Bạch mai hàng chục năm chữa bệnh, theo dõi bệnh tình của con gái tôi.
Bác Sĩ PHẠM NGỌC THẠCH đã mấy năm chữa bệnh cho tôi.
Bác sĩ PHAN CHÚC LÂM QYV 103 đẫ cứu chữa tôi sau tai nạn giao thông 1978.
Tôi mang nặng ơn của tất cả những bậc thầy của thấy thuốc mà , theo tôi, từ cao quí tôi chân trọng là BÁC SĨ, tuy họ có nhiều chức danh lắm.
Với tất cả những bác sĩ tôi kể tên trên, chưa một bác sĩ nào tôi tặng gì đáng giá 1 xu, mà chỉ cám ơn họ lúc đó. Còn bây giờ tôi ơn họ sống để trong tim, nói cho con cháu biết về họ và chết mang theo.
Tôi viết ra đây để tỏ lòng biết ơn với họ, đồng thời cũng muốn nói với những ai đọc bài này là bác sĩ ngày xưa là những ông PHẬT cứu bệnh nhân ra khỏi bể khổ bệnh tật của trần gian.
Mong rằng những ai đang định theo ngành Y và đang làm ngành Y đọc bài này hãy noi theo gương của những bậc tiền bối của ngành.
Mấy giòng mộc mạc nhân ngày THẦY THUỚC VN vùa là để tri ân vừa là để chia sẻ, vừa là để một chút về họ cho những ai chưa bao giờ biết về họ.
Xin cám ơn và kính chào những ai đã bỏ chút ít thời gian quí báu đọc bài này.
Du lịch Miền Trung 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chị viết hay quá! Đúng là chúng ta phải biết ơn những người thầy thuốc chân chính. Họ cho ta chào đời, cứu ta lúc lâm nguy và...tiễn ta về chín suối!
Trả lờiXóaChị không biết trả ơn các thầy thuốc chân chính bằng cách nào ngoài việc viết mấy dòng để cám ơn. Các thầy thuốc này không sinh ra ta, nhưng lại mang co ta cuộc sống thứ 2 có khi còn tốt đẹp hơn khi ta được cha mẹ đẻ mình ra. Cám ơn em đã đọc và hưởng ứng với chị. Chào em và MK!
XóaChẳng ai là người không cần tới thầy thuốc. Xin cảm ơn tất cả các thầy thuốc đã cứu mạng cho mọi người "từ cõi chết trở về chói lọi..."!
Trả lờiXóaBao người từ cõi chết trở về mà chẳng biết người đã cứu sống mình là ai, thật là vĩ đại, nghề thầy thuốc ! May mắn cho TM cũng là con của thầy thuốc giỏi và là nhà CM, mấy ai đã được như vậy ! Chào !
XóaGia đình chị thật hạnh phúc khi luôn được bác sĩ tài danh chăm sóc chị gái nhỉ ? Tất cả chúng ta đều ghi ơn các bác sĩ vì ai chúng ta cũng có lúc bị bệnh tật ốm đau, ko nặng thì nhẹ cũng cần đến bác sĩ
Trả lờiXóaChúc chị luôn sức khỏe để ít đi thăm bác sĩ chị gái nha (~_~)
Cái số chị hay ốm đau, mà đã ốm là nặng gần đất, xa trời. May mà cũng có số cứ ốm nặng là gặp thầy giỏi. Ơn họ lắm, em ơi. Bây giờ cũng không thoát khỏi BV, mỗi tháng phải trình diện 1 lần, mà cứ ló mặt vào BV là họ bảo :" Bác phải vào viện thôi ". Chị chẳng bao giờ nhận lời, chuồn thảng. May bây giờ chị cũng gặp được các bác sĩ trề tốt, mỗi tháng 1 người khác nhau, nhưng họ cũng nhiệt tình như nhau. Thế cũng may cho ngành Y VN rồi và chị cũng cám ơn họ thật lòng trước khi ra về. Chào !
Trả lờiXóaEm ko may mắn được gặp các bác sĩ danh tiếng của nước mình, nhưng hồi em bị bệnh nan y, vô điều trị ở BVTW Huế , sau đó ra phẫu thuật ở BVK HN, các bác sĩ, ytá đều đối xử rất tốt. Từ cõi chết trở về, em thầm cám ơn các anh chị, các em, các cháu, ngành Y đã yêu BN như người ruột thịt. Vừa xạ trị, vừa dỗ dành cho em, khi em trong cơn đau vật vã tưởng như ko qua khỏi. Cám ơn chị về bài viết thật hay, tẹ tấm lòng mình!
Trả lờiXóaChị có cô bạn Nguyễn Thu Thoa ở BVK TƯ cũng rất tốt, chị ấy nay cũng không kém các bác sĩ xưa về cả chuyên môn lẫn đạo đức. Ngày nay cũng nhiều bác sĩ có TÂM lắm NMCR ạ. Họ vẫn xứng đấng là con, cháu của các bác sĩ ngày xưa. May mắn cho ngành Y VN. Chào!
XóaBài này TN đã viết với một tấm long biết ơn sâu sắc. Mình cũng nghĩ như TN, trước đây hầu như các BS đều rất tốt họ đúng là Lương Y kiêm Từ Mấu. Ngày nay thì không dược như thế. Nhiều người hư đi nhiều quá. Mình hiện nay đang trong tình trạng gắng hết sức để không gặp BS, không đến bệnh viện.
Trả lờiXóaThật ra con sâu bỏ rầu nồi canh thôi. Cái hư làm cả ngành Y mang tiếng. Những người trong bài TN viết không có bác Đặng Văn Ngữ, vì có lẽ không có duyên nhờ bác chứ còn gặp thì không nhớ mấy lần ở Việt Bắc rồi. TN phàn nàn nhất là TỔ CHỨC của BV và hệ thống BHXH của ngành Y, còn bác sĩ TN không phàn nàn gì. TN bị bệnh nặng, họ thường kê đơn thuốc tốt, quá định mức nên BHXH hay bắt họ kê lại đơn, BS phàn nàn là muốn chữa thuốc tốt mà BHXH không duyệt...Khổ nhất là nhiều người già bị bọn trẻ trông coi hành lang mắng mỏ... Thôi đành ngậm đắng, nuốt cay vậy. Càng ít đến BV bao nhiêu , càng hay bấy nhiêu. Chào !
XóaMe co le quen bac si ...(con quen ten mat roi) o vien mat trung uong.
XóaViện Mắt TƯ còn bs Nại " từ TH ra đây " mẹ quên, vì ông ấy là chủ nhiệm khoa Đông Y, nhưng không trực tiếp chữa cho mẹ, chỉ quen thôi nên mẹ quên. Đi cầu siêu 3 ngày bị bám tợn, nên hôm nay chắc phẢI BỎ.
XóaChị nên xông bằng nồi lá xông có gừng hoặc đốt bồ kết và tụng kinh BÁT NHÃ. Họ sẽ tự động buông mình chị ạ.
XóaHi, chắc chị có nhiều kinh nghiệm hơn em.
Mấy cụ bác sĩ chị nói đều nổi tiếng hết , Riêng BS Liêm và vợ thì là bạn học ĐH của em. Anh liêm biết chị vẫn nhớ tới anh âýy thì thật vui mà
Cám ơn HC đã chỉ bảo. Cứ ngay sau khi rời khỏi số 1 Đông tác là xong, vỉ ở đấy nhiều quá, hằng hà sa số nên mình không thể tránh. Họ ở lại đấy hơn là theo mình mà. Có điều mình lỗi hẹn 3 ngày cũng không hay. Nhưng chị xin lỗi rồi. Mỗi người có cách riêng của mình, phải không em. Sẽ dần dần trao đổi sau. Cám ơn em. Chào !
XóaViên Mắt TƯ mẹ quen bác sĩ Nguyễn Trọng Nhân, hiện vẫn ở 30 Trần Hưng Đạo. Bác sĩ Liêm, hiện vẫn ở nhà 18 (mẹ quên căn hộ rồi ) ĐHBK. Có phải 2 bác sĩ này không ? Bác sĩ Nhân ngày xưa cùng vợ là bác sĩ Thanh, 2 trong số 12 người học Y thời kỹ đầu tiên ở Moskva , vì vậy họ coi mẹ như em. Còn bác sĩ Liêm thì phụ trách khoa Đông Y, cũng đã châm cứu mắt cho mẹ. Cả 2 vợ chồng đều học ở TQ thời kỳ đầu. Nói rõ để Lan xem có đúng họ không. Có gì trao đổi lại nhé. Hôn và chào Lan !
Trả lờiXóaHôm nay mới đúng là ngày thầy thuốc VN chị nhỉ ? Ta Tri ân thầy thuốc những người tiên phong trên mặt trận chống lại bệnh tật giúp cho nhân dân đỡ khổ và đau đớn vì bệnh tật, chị giữ gìn sức khỏe chị gái nha !
Trả lờiXóaCám ơn em ghé thăm! Hôm nay mới đúng ngày,nhưng người ta hay chúc trước mà. Em làm chị cảm động quá, mỗi bài của chị em đều đọc, đều có nhận xét riêng. Một lần nữa cám ơn em. Chào !
Xóa