Du lịch Miền Trung 2012

BÀI VIẾT CUỐI CÙNG NĂM 2015.




Nhắc lại thời bom đạn một chút:
Ngày này năm 1972 đang ở Hà Bắc được lệnh trường đại học Bách khoa cho chuẩn bị về làm việc tại HN, tôi mừng khôn xiết, vội thu vén vài thứ cần thiết và đạp xe về ngay HN. Sau những ngày Mỹ đánh phá HN, về đến nhà tôi vừa mừng, vừa phải lo dọn nhà xập xệ sau những ngày bom đạn... Lên đến khoa và phòng làm việc vội thu xếp, dọn dẹp, lau chùi phòng, bắt tay vào công việc không được chậm trễ, kịp thời tổng kết cuối năm sau bom đạn. 

Gặp nhau tại khoa, ai cũng mừng khôn xiết, vì tuy bom đạn của giặc Mỹ ác liệt như vậy, hầu như cả khoa vẫn phải đi lại từ nơi sơ tán về HN để giải quyết những đề tài không thể trì hoãn. Thế mà tất cả đều vẫn sống, hơn nữa mọi công việc, các đề tài nghiên cứu khoa học đều hoàn thành mỹ mãn. Chủ nhiệm khoa vui mừng chúc chúng tôi đã  VƯỢT QUA BOM ĐẠN ÁC LIỆT CỦA GIẶC MỸ đã hoàn thành suất sắc mọi đề tài nghiên cứu khoa học đã nhận trong năm. Chủ nhiệm khoa thông báo trường cho phép chúng tôi ở nhà 1 ngày đề dọn nhà và chuẩn bị lương thực và thực phẩm đón chào năm mới.

Đúng là lúc ấy chúng tôi vui như tết, quét dọn phòng làm việc sạch sẽ, niêm phong phòng làm việc thật cẩn thận quay về nhà mình , dọn nhà, mua lương thực, thực phẩm chuẩn bị đón con từ nơi sơ tán về đón xuân 1973 đầy hy vọng.

Di chợ Mơ, nơi quen thuộc của chúng tôi, ngoài rau ra, chỉ có ít cá bé tẹo mua về kho xì dầu ăn tết. Ai cũng giống ai, mua hàng tết chả có gì, nhưng trên miệng ai cũng nở nụ cười tươi, hỏi thăm nhau đủ thứ chuyện trên đời. Chỉ 1 điều duy nhất mà mọi người đều nói với nhau :
- Thôi thì ăn gì cũng được, may mà chúng mình còn sống sau những ngày bom đạn ác liệt của giặc Mỹ  trở về !

Sau này sang lại LX tôi mới biết những người quen lúc đó, kể cả những người dân Xô Viết cũng rất lo cho tính mạng của chúng tôi. Họ còn lo HN bị SAN PHẲNG không còn 1 mái nhà. Bởi vì Mỹ đã tuyên bố  ĐƯA VN TRỞ VỀ THỜI KỲ ĐỒ ĐÁ.

Tôi cũng đã ở lại HN 4 ngày đêm trong bom đạn B52 của 12 ngày đêm ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG.. Đạp xe 2 lần từ Hà Bắc về HN trong bom đạn, chứng kiến những cảnh đổ nát, bao người HN đã bị bom đạn giặc Mỹ giết đêm 25/12 năm ấy, chứng kiến mọi cảnh tang thương của dân HN đến tột cùng !

Thế mà chúng tôi vẫn còn sống đến bây giờ và tất nhiên thấy đất nước này thay đổi sau bao tổn thương do chiến tranh, sau bao nhiêu vất vả xây dựng lại đất nước, chúng tôi đã rất thiếu thốn, rất khổ, nhưng mọi thứ đã qua hết rồi.

Nhiều nơi trên đất nước này còn khổ, song riêng chúng tôi ở HN so với thời ấy thấy khác hơn nhiều. Mong rằng sang năm 2016 đất nước sẽ phồn vinh, người người no ấm, nhà nhà yên vui không bao giờ còn phải lo CHIẾN TRANH. 

Một điều duy nhất tôi lúc nào cũng cầu Trời, khấn Phật là:

     HÒA BÌNH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.

Ít dòng tâm sự trước thềm năm mới, vì mạng trục trặc quá, nên bây giờ tạm dùng được tôi viết vội. Biết đâu tí nữa lại không có mạng.

NĂM MỚI CHÚC TẤT CẢ MỌI NHÀ, MỌI NGƯỜI VUI,  KHỎE, HẠNH PHÚC, AN KHANG, THỊNH VƯỢNG.

Xin cám ơn các quí vị đã đọc.
Xinh kính chào quí vị !
 

6 nhận xét:

  1. Chúc năm mới tai qua nạn khỏi mọi sự bình yên!

    Trả lờiXóa
  2. Mong lắm được như thế , Thanh Mai ơi ! Chúc Thanh Mai năm mới mọi sự như ý nhé, đặc biệt thật khỏe và vui ! Chào !

    Trả lờiXóa
  3. Chúc chị năm mới/ tiến tới không ngừng/ viết lách "tứ tung"/ cho mình trẻ mãi!

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn em đã chúc chị như trên. Nhưng viết lách tứ tung thi mọi người lai NÉM ĐÁ chi chết tươi, em ơi. Chị sẽ cố viết được đến đâu, hay đến đấy, nhưng còn phải xem có nhớ ra mà viết kg. Chúc cả nhà năm mới đạt được mọi mơ ước nhé. Chào !

    Trả lờiXóa
  5. Chào chị Tuấn Nga. Nhắc lại năm 1972 và cuối năm đó, với tôi là quãng thời gian đau buồn ! Trước hết đó là năm Mỹ đánh phá miền Bắc ác liệt nhất không chỉ Hà Nội mà cả ở nhiều nơi,đầy hy sinh và khó khăn gian khổ khắp miền Bắc. Và tháng 12 năm đó cụ thân mẫu tôi mất ở Quảng Ninh! Ấy là năm đó mẹ tôi ở cùng anh trai tôi tại Hồng Gai nhưng do sơ tán tránh Mỹ đánh phá nên anh tôi đưa cụ về Móng Cái; tuổi cao, nhiều thiếu thốn trong KC vẫ các con cháu số đông ở Khu 4 cũ xa xôi nên cụ đã không vượt qua được yếu đau, cụ ra đi trong một ngày cuối tháng 12 năm 1972 (vào 18 / 11 âm lịch năm đó), mọi việc một mình anh tôi lo liệu tại Móng Cái. Và ngay sau hôm cụ mất là Noel cũng là năm có trận Điện Biên Phủ trên không tại Hà Nội. Năm 1973 có hòa bình tạm thời trên miền Bắc,tôi mới ra được Móng Cái ... Cụ hưởng dương đến tuổi 70 . Đến nay đã cách thời gian đó là 43 năm !

    Trả lờiXóa
  6. CHÀO THẦY ! CÁM ƠN THẦY ĐÃ CHIA SẺ CÙNG EM NHỮNG NGÀY QUA ! NĂM MỚI 2016 CHÚC THẦY VÀ GIA ĐÌNH MẠNH KHỎE, VUI VẦY, HẠNH PHÚC, AN KHANG ! NĂM MỚI CHÚC THẦY ĐI ĐƯỢC NHIỀU NƠI TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐỂ GIẢI TỎA VÀ HIỀU BIẾT THÊM ! CHÀO THẦY !

    Trả lờiXóa