Du lịch Miền Trung 2012

CHÁU LIÊN. ( gửi Ростов - на - Дону)



Sau hơn 33 năm gặp lại các cháu gái đầu tiên sang LX học dệt và đây cũng là các cháu công nhân học dệt mà tôi phụ trách đầu tiên sau khi rời bỏ trường đại học ra đi. 

Trước khi đi phụ trách các cháu tôi cũng được Cục Hợp tác quốc tế của bộ Lao động gặp và giao nhiêm vụ cũng như giao tính mệnh của các cháu mà tôi sắp phụ trách ở LX.

Tôi biết công việc nặng nề, nhưng cứ nghĩ trước khi đi các cháu đều được kiểm tra sức khỏe cẩn thận nên chắc chẳng có gì nguy hiểm đến tính mạng các cháu, nếu như không do tai nạn bất thường.Nhưng trên đời này thật là có nhiều việc chẳng bao giờ nghĩ tới thì nó lại tới. 

Một hôm đi làm về, đang ngồi tạm nghỉ lấy sức rồi kiếm cái gì đó ăn cho đỡ đói cả ngày nhịn thì có tiếng gõ cửa. Mở của thấy 2 cháu gái xin vào CHƠI. Mệt và đói, nhưng tôi vẫn mời các cháu vào phòng. Chào xong, 1 cháu hỏi:
- Cô ăn gì chưa ? Cô làm về có mệt không ?
- Mệt thì quá mệt, mà từ sáng làm nhiều việc quá chả kịp ăn gì nên cô định nấu tạm tí mì ăn rồi nghỉ. Các cháu cần gì nói đi. Đừng sợ, cần làm gì thì cô làm ngay, mà không mai giải quyết nhé.
- Không có gì gấp đâu, cô ạ. Chỉ có điều cháu muốn hỏi cô sao cái Liên từ khi sang đây có mấy tháng mà nó béo nhanh lắm. Cô nhìn cái cằm thứ 2 của nó mà xem, to bành ra. Cháu bảo nó đến gặp hỏi cô mà nó ngại.
- Để cô xem, có gì mai cô đưa đi bệnh viện khám.
- Cô phải đưa đi cơ chứ cháu bảo nhờ phiên dịch đưa đi thì nó không đi. Nó bảo nó không tin phiên dịch.
- Sáng mai cô đưa đi, Liên ngủ dậy lên gọi cô đưa đi nhé.

Đến bệnh viện khám bác sĩ trưởng viện trực tiếp khám, sau đó chỉ thị làm xét nghiệm cho Liên. Mấy ngày sau kết quả đưa về làm tôi rụng rời chân tay : Cháu Liên bị ung thư dạng sarcoma. Vậy là từ nay tôi phải gắn liền với bệnh tật của cháu này.

Xong mọi thủ tục đưa cháu vào viện Ung thư, tôi tìm hỏi và đưa cháu vào viện. Mọi thủ tục xong tôi định quay về thì bác sĩ yêu cầu mỗi khi xạ trị người nhà nên có mặt tại BV. Cháu có ai ngoài tôi ra đâu, vậy là tôi tự giao cho mình phải thay mẹ cháu tại BV. BS chỉ yêu cầu có mặt tại BV chứ không yêu cầu phải ở cạnh cháu trong BV. 

Vì thương cháu mà hồi đó tôi cũng chưa hiểu rõ về phóng xạ, nên mỗi khi cháu chạy xạ là tôi luôn ở bên ngoài phòng xạ trị, nơi mà chỉ có những người được trang bị đầy đủ mới được ở đó. Chẳng ai hỏi gì tôi nên tôi cứ ngồi ngoài. Năm lần xạ trị là 5 lần tôi ở gần cháu, tôi không để cháu Liên biết việc tôi ở gần cháu, vì sợ cháu ngại tôi vất vả. Đến lần thứ 6 tôi thấy mệt quả, hỏi BS thì bà ấy lấy máy đo phóng xạ đo cho tôi và hỏi:
- Sao chị bị nhiễm xạ thế này ? Nguy hiểm quá ! Vào BV này phải có bác sĩ cho giấy mới được vào, mà sao chị vào được.
-Thì tôi cứ theo chân BS, mặc áo trắng vào, chả ai hỏi cả...
- Chuyện đã rồi, qua nhiều lần xạ trị, bệnh cháu đã ổn định, chị không được vào nữa. Mấy hôm nữa chị đến làm thủ tục cho cháu về vì cháu không còn đủ sức khỏe để học việc và làm việc nữa, chúng tôi quyết định đưa cháu trở lại VN.
- Tôi thật không ngờ cháu lại không thể ở lại làm việc. Tôi sẽ đến làm thủ tục cho cháu...

Khi Liên nằm viện là cháu không có học bổng. Đi lại thăm nom cháu tôi cũng chẳng còn tiền để nuôi cháu trong bệnh viện. Lương tôi chỉ có 140 rúp, mà đã phải hộp 20 rúp tiền về Tổ Quốc. Đã 3 lần tôi phải xin trợ cấp công đoàn cho tôi do khó khăn gia đình bản thân để lấy tiền nuôi cháu.  Cháu Liên không có quyền xin trợ cấp , vì cháu đang còn là học sinh. Tôi không dám nói với ai, nhưng rồi người ta cũng biết là tôi xin trợ cấp của công đoàn xí nghiệp vì gia đình khó khăn. Một số đội trưởng nói tôi là làm nhục VN vì khải xin tiền trợ cấp về nhà..... Tôi cũng không thanh minh gì.

Lấy mọi tài liệu chữa bệnh của Liên ở bệnh viện, tôi dịch và gửi về cục Hợp tác quốc tế của bộ lao động ở Sứ quán, yêu cầu họ đưa tất cả bệnh án của cháu về BV K HN. 

Chẳng biết cháu Liên có hiểu bệnh mình là nan y hay không, nhưng cháu vẫn vô tư. Còn tôi đưa cháu ra tầu để lên Moskva về nước,  trên đường về thương cháu tôi khóc như mưa.


Làm tròn nhiệm vụ của mình với cháu, sau này tôi vẫn thường xuyên hỏi thăm, nhưng bặt vô âm tín. Cục Hợp tác quốc tế trên sứ quán thì khó chịu khi tôi hỏi thăm cháu mỗi khi biết từ VN có ai đó thuộc BLĐ sang. Họ bảo nhiều việc chứ có rỗi rãi như tôi đâu mà biết. Rồi tôi cũng chẳng dám hỏi ai nữa. Sau khi hết nhiệm kỳ về VN tôi cũng hỏi thăm nhưng cũng chẳng ai biết. 


Thế rồi hôm gặp hội Rostov na Đonu các cháu quanh tôi hỏi nhiều chuyện. Cháu nào cũng thấy mình là đặc biệt nên hỏi :
- Cô có nhớ cháu không, cháu được cô ưu ái chọn...
- Cô có nhớ con với cô đi chặt cành mận về ngâm chờ tết...
- Cô có nhớ vụ bọn cháu ăn trộm mận của nông trường ...
- Cô có nhớ vụ 2 người chết đuối ở sông Volga...
Cuối cùng có 1 cháu đến thì thầm bên tai:
- Cháu biết từ nãy đến giờ nhiều bạn hỏi cô nhiều chuyện mà cô không nhớ. Nhưng riêng cháu thì cháu chỉ cần nhắc thế này là cô nhớ ngay : Cháu là Liên, người đầu tiên cô đưa về nước. Cháu bị...
- Thôi cô nhớ rồi, cháu vẫn khỏe chứ ?
- Vâng, cháu về hồi ấy tiếp tục chữa, cháu đã có 2 con, cô ạ...
Tôi mừng quá, liền nói:
- Liên ơi, không ngờ cô còn được gặp cháu, thấy cháu thế này cô mừng lắm. Chốc nữa cô cháu mình nói chuyện nhé. Bây giờ đông quá...Rồi chúng tôi chụp ảnh chung. Tôi cho cháu số tel. của tôi. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cháu gọi lại.

Chia tay nhau ra về, tôi thấy lòng vui sướng như vừa trúng số độc đắc, hơn nữa độc đắc lại là NGƯỜI SỐNG SAU 33 NĂM. Cả đêm hôm đó tôi hầu như không ngủ. Hôm nay chia vui với các bạn, các quí vị.  Xin cám ơn các bạn đã chia sẻ niềm vui cùng tôi.
Xin kính chào !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét