Tôi từ lâu mong có ngày được lên Cao Bằng vì khi bé cứ nghe những câu thơ:
Nàng về nuôi cái cùng con,
Để anh đi chảy nước non Cao Bằng.
Cao Bằng xa lắm, anh ơi,
Mời anh ở lại giếng khơi cho gần.
Mấy câu thơ ấy làm tôi liên tưởng không những Cao Bằng đẹp mà con gái cao bằng cũng chẳng kém nên anh chàng mới dặn nàng là nuôi cái cùng con để anh ra đi... Chưa biết bao giờ có ngày về. Thôi thì lúc bé nghĩ thế đúng hay sai, mà bây giờ được lên Cao Bằng để thăm rừng Pắc Bó, Suối Lenin, núi Các Mac, đồn phai khắt, hang Ngườm Ngao, thác Bản Giốc, mộ anh Kim Đồng ( Nông văn Dền) cũng là thỏa nỗi ước mong rồi.
Lần này được ban liên lạc TSQ TCCT tổ chức cho đi theo lời mời của bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng thì trừ những ai mệt, sức khỏe không cho phép, còn mọi người đều phấn khởi đăng ký đi. Toàn đoàn đi 38 người, đi đến nơi, về đến trốn rất vui và ai cũng hài lòng về chuyến đi này. Tổng số đường đi ô tô là khoảng hơn 1000 km, không kể chúng tôi còn phải đi bộ từ bến xe đến nơi có di tích và trèo đèo, chui hang...lặn lội khắp nơi.
Bốn ngày, 3 đêm nhong nhong trên đường, nhưng không ai tỏ ra mệt mỏi. Ở HN ra đi thì tùy xa, gần không biết mấy giờ, nhưng cả đoàn 6h30 phút xuất phát từ Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô và cũng vậy 4 ngày chúng tôi cứ 6,30 h xuất phát, chiều 6h30 trở vể nhà khách của bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng. Trừ bữa sáng và bữa trưa đi đến đâu tiện chúng tôi dừng tại đấy ăn, còn bữa cơm tối thì được chiêu đãi thịnh soạn, chu đáo và nhiệt tình, vui vẻ lắm. Ngày cuối cùng chúng tôi không quay lại thì các đ/c bộ đội lại cho chúng tôi bữa ăn sáng chiêu đãi khá NO. Còn để túi nilong để ăn còn bao nhiêu gói mang theo dọc đường. Gia đình Lê Hồng Liên ( Con bác trung tướng Lê Thùy) chiêu đãi đoàn. Còn 3 bữa nữa là cán bộ và lính của bộ chỉ huy tỉnh chiêu đãi. Chúng tôi được bố trí cứ 2 người 1 phòng ở nhà khách của bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng trong cả 3 đêm. Được phục vụ nhiệt tình, chu đáo hơn người nhà, nên ai cũng cảm động lắm.
Bước chân lên ô tô các đồng chí ở đó ra tiễn chân mà nhiều người trong chúng tôi bịn rịn, rơm rớm nước mắt, nhưng chẳng ai dám hẹn ngày gặp lại ở Cao Bằng, vì Cao Bằng xa lắm, biết bao giờ đã có dịp như thế này. Riêng tôi chỉ dám nói lời tạm biệt và cám ơn các đồng chí rất, rất nhiều kèm theo câu cuối :" Tôi không biết và không thể biết nói gì hơn nữa ". Đúng là chuyến đi có một không hai lên Cao Bằng làm cho mọi người không thể mệt mỏi.
Xin cám ơn tất cả các bạn và các đồng chí đã tổ chức cho chúng tôi chuyến đi lịch sử mà quá chu đáo này. Xin 1 lần nữa gửi lời cám ơn tất cả các đồng chí trong bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng đã cho chúng tôi 1 chuyến đi vô cùng quí giá.
Xin kính chào.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét