Ký họa của Hoàng Đạo Cung |
Từ năm lên 3, sau khi không còn cha , mẹ tôi sống nhờ họ ngoại. Nếu không có họ ngoại cưu mang lúc bé có lẽ 4 chị em tôi đã chết đói năm 45 hay còn sống thì cũng lạc nhau như những trường hợp thương tâm giống chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" của VTV1.
Ông ngoại tôi là Huynh Trưởng hướng đạo Hổ Sứt. Ông tôi hoạt động xã hội và giáo dục cả đời, ngoài những năm tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Hòa bình lập lại ông tôi được phong quân hàm đại tá, vì trong kháng chiến cho đến ngày kết thúc chiến thắng Điện Biên, ngoài một số công tác ông tôi tham gia tôi không biết, tôi chỉ biết ông là giám đốc trường Võ bị Trần Quốc Tuấn khóa 1-3, cục trưởng cục thông tin Liên lạc (TTLL). Cứ chuẩn bị mở chiến dịch là ông tôi đi tiên phong tìm đường, mở lối cho quân ta tiến công. Tôi chỉ biết sơ như thế.
Ông tôi hay hát, dạy con cháu những bài hát của hướng đạo, của VN nói chung. Đặc biệt ông tôi thường dạy con, cháu hát các bài hát của Văn Cao, Lưu Hữu Phước, Hoàng Quí, Nguyễn Đình Thi...như "Trên sông Bạch Đằng, Gò Đống Đa, Thăng Long thành hành khúc ca, Tiếng gọi thanh niên, Lên đàng, Cảm tử quân, Giệt phát xít..." Có những buổi tối trời rét đốt lửa giữa nhà là cả nhà bắt đầu hát, hát hết các bài cũ đã thuộc, ông tôi tiếp tục dạy bài mới (nếu có) của các nhạc sĩ sáng tác trước, sau chiến dịch... Các bài ông tôi dạy là cả nhà phải thuộc lời. Bài đầu tiên ông tôi dạy cả nhà tôi còn nhớ, mặc dù mới lên 3 :
Ông nhà tôi vốn là một người yêu cháu,
Hay cho chúng tôi ăn quà,
Lúc nào là nào cũng thế,
Các cháu cứ đòi ông bế,
Ông chỉ vuốt râu cười xòa,
Rồi ông là ông khuyên cháu:
Đứng yên ông kể chuyện này,
Cháu gần ông ngay.
Trước khi rời quân ngũ, ông tôi được phong quân hàm đại tá. Lúc đó cả VN chỉ có 11 đại tá. Bộ đội TTLL trẻ còn rủ nhau đi xem mặt đại tá, khi ông tôi nằm viện.
Ông tôi kể mỗi lần gặp Bác Hồ, Bác thường gọi ông tôi là CỤ và thường đùa nói :' Hai anh bạn già ta..." Bác còn tặng ông tôi 1 cái quạt giấy to lắm. Ông tôi đã tặng lại viện bảo tàng rồi. Khi ở LX về tôi xin xem lại ông tôi bảo tặng viện bảo tàng để họ giữ chứ để ở nhà mình ẩm thấp lỡ hỏng mất. Ông tôi kể :" Có lần chuyện trò với Bác trong rừng, Bác hỏi ông, khi biết ông tôi thông thạo khắp các nơi trên đất nước VN nên khuyên Bác khi về hưu ở đâu có núi, có sông, có dân, cuốc đất, trồng cây vui cảnh điền viên dân dã lúc tuổi già, về hưu... khi về nơi vĩnh hằng nằm ở sườn núi chỉ có một lư hương để mọi người nhớ đến Bác thắp mấy nén hương theo truyền thống dân tộc ta. Ông tôi bảo Bác giản dị lắm, cụ khiêm tốn, quên mình, luôn lo cho dân, cho nước, nói chuyện rất dí dỏm, hay pha trò...
Ông tôi nghiện thuốc lá và cà phê rất nặng. Món Tây ông tôi chỉ thích Socolad, bơ, phomat, sữa. Các trưởng hướng đạo đến thăm ông tôi hay biếu cà phê và thuốc lá. Tôi còn nhớ có ông bác sĩ tên là Phụng, người Phan Thiết khi ra họp hướng đạo còn cho nhà tôi mấy chục vò nước mắm.
Nói đến nghiện thuốc lá tôi thấy ít ai nghiện như ông tôi. Ông tôi chỉ hút tẩu, ngậm tẩu cả ngày, chỉ khi ăn, uống mới bỏ ra hay khi cháy hết thuốc ông tôi lấy ra để nhồi thuốc. Một thói quen khủng khiếp. Ông tôi không có cảm giác mình đang ngậm tẩu trong mồm. Có lần tôi đang ở ngoài sân, ông tôi gọi:
- Bé, vào đây ông nhờ tí.
- Dạ, con vào ngay đây ạ.
Vào trong nhà tôi thấy ông tôi đang đứng ở bậc thang trên cùng dọi lại chỗ nhà giột.
- Ông bảo gì con ạ ?
- Con tìm cho ông cái píp, ông tìm mãi không thấy.
Tôi ngẩng lên nhìn thấy ông tôi vẫn ngậm cái tẩu trong mồm, định nói píp vẫn ở trong mồm ông thì ông nói tiếp:
- À, đưa cho ông con dao để ông cắt chỗ lá thừa.
Khi ông tôi nói À, phải há miệng ra thì chiếc tẩu rơi xuống đất, cả 2 ông cháu nhìn cái tẩu dưới đất chỉ cười. Tôi chẳng dám nói nửa lời sợ ông mắng.
Vậy mà đến năm hơn 80, nghĩa là hơn 60 năm nghiện thuốc lá, ông tôi bị tràn dịch màng phổi, các con XIN CẬU BỎ THUỐC ( theo lời của cậu con út cụ kể cho tôi nghe) , thế mà ông tôi đã quyết bỏ bằng được.
Ông tôi đặc biệt quí các tráng sinh. Có lần ông tôi dặn :
- Con có đến chơi Văn Cao thì nói :" Ông em dặn anh uống rượu vừa vừa thôi, hại sức khỏe lắm ".
- Tôi chưa kịp thăm và nhắn thì nhạc Sĩ Văn Cao đã bỏ chúng ta mà đi.
Ông tôi sống đến 95 tuổi. Ông ra đi nhẹ nhàng, không một tiếng thở dài.
Ông tôi nghiện thuốc lá và cà phê rất nặng. Món Tây ông tôi chỉ thích Socolad, bơ, phomat, sữa. Các trưởng hướng đạo đến thăm ông tôi hay biếu cà phê và thuốc lá. Tôi còn nhớ có ông bác sĩ tên là Phụng, người Phan Thiết khi ra họp hướng đạo còn cho nhà tôi mấy chục vò nước mắm.
Nói đến nghiện thuốc lá tôi thấy ít ai nghiện như ông tôi. Ông tôi chỉ hút tẩu, ngậm tẩu cả ngày, chỉ khi ăn, uống mới bỏ ra hay khi cháy hết thuốc ông tôi lấy ra để nhồi thuốc. Một thói quen khủng khiếp. Ông tôi không có cảm giác mình đang ngậm tẩu trong mồm. Có lần tôi đang ở ngoài sân, ông tôi gọi:
- Bé, vào đây ông nhờ tí.
- Dạ, con vào ngay đây ạ.
Vào trong nhà tôi thấy ông tôi đang đứng ở bậc thang trên cùng dọi lại chỗ nhà giột.
- Ông bảo gì con ạ ?
- Con tìm cho ông cái píp, ông tìm mãi không thấy.
Tôi ngẩng lên nhìn thấy ông tôi vẫn ngậm cái tẩu trong mồm, định nói píp vẫn ở trong mồm ông thì ông nói tiếp:
- À, đưa cho ông con dao để ông cắt chỗ lá thừa.
Khi ông tôi nói À, phải há miệng ra thì chiếc tẩu rơi xuống đất, cả 2 ông cháu nhìn cái tẩu dưới đất chỉ cười. Tôi chẳng dám nói nửa lời sợ ông mắng.
Vậy mà đến năm hơn 80, nghĩa là hơn 60 năm nghiện thuốc lá, ông tôi bị tràn dịch màng phổi, các con XIN CẬU BỎ THUỐC ( theo lời của cậu con út cụ kể cho tôi nghe) , thế mà ông tôi đã quyết bỏ bằng được.
Ông tôi đặc biệt quí các tráng sinh. Có lần ông tôi dặn :
- Con có đến chơi Văn Cao thì nói :" Ông em dặn anh uống rượu vừa vừa thôi, hại sức khỏe lắm ".
- Tôi chưa kịp thăm và nhắn thì nhạc Sĩ Văn Cao đã bỏ chúng ta mà đi.
Ông tôi sống đến 95 tuổi. Ông ra đi nhẹ nhàng, không một tiếng thở dài.
Sau khi ở LX về 2 mẹ con tôi cứ 1 - 2 tuần lên thăm ông 1 lần. Lần nào cũng vậy, để ông khỏi phiền lòng, tôi chào ông xong, quay sang bàn thờ thắp 1 nén hương lên bàn thờ Tổ tiên, khi nén hương cháy hết tôi đứng dậy chào, xin phép về. Tôi ngồi hầu chuyện ông, không phân tâm, không bao giờ nhìn đồng hồ, không bao giờ ngồi lâu hơn hay ít hơn 1 nén hương cháy. Ông tôi thích nói chuyện với tôi vì tôi đi nhiều, biết nhiều chuyện tốt, xấu. Có những chuyện ông tôi nói tôi mới biết là ông biết lịch sử không chỉ VN mà còn lịch sử thế gới rất nhiều và nhớ rất rõ, kể cả ngày tháng.
Ngày mới về nước nhân giỗ bà, mẹ con tôi lên Đại yên ăn giỗ. Không may con tôi bị 1 chiếc xe tải đâm, nhưng cũng may là người không việc gì, chỉ hỏng xe. Chữa xe xong, mẹ con tôi đến. Ông tôi hỏi ngay:
- Sao đến muộn thế, con ?
- Dạ thưa ông, con hơi bận chút việc, con xin lỗi.- Ông tôi biết bao giờ tôi cũng đúng giờ.
- Cậu có nhìn thấy mặt con Nga xanh như tầu lá không, con Ly vừa bị xe tải Kamaz đâm trên đường đến đây :- Dì tôi nói lại, vì bà biết ông tôi rất ghét nói dối.
Không phải định nói dối ông, tôi chỉ sợ ông đã già mà lo thì tổn thọ. Ông không trách, mắng chỉ dặn:
- Nếu không có việc gì cần con đừng ra đường. Ra đường mình đi cẩn thận nó đâm vào mình lại còn chửi mình đấy.( Lời dặn ấy từ năm 1987 đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự - TN).
Ông tôi rất kỵ chửi bới, hỗn láo với người trên, nhất là bé nói hỗn, chỏng lỏn với người lớn.
Sáng mồng 4 tết, mưa to lắm. Nhưng luật của gia đình chúng tôi là mồng 4 tết tất cả con , cháu đều đến chúc thọ ông. Mẹ con tôi vẫn thực hiện đúng lễ. Hết tuần hương mẹ con tôi đứng lên chào ông. Trước khi về ông còn dặn tôi:
- Nhớ 28 về giỗ bà, con nhé.(đó là câu cuối cùng ông tôi dặn lại - TN)
Chiều 4 tết có đoàn truyền hình Mỹ đến phỏng vấn, họ nói là được người ta giới thiệu cả đời cụ liêm khiết. Khi về hưu còn trả lại nhà cho Nhà nước. (nhà 32 Cột Cờ HN - TN), 24 năm làm việc dưới chính quyền Pháp mà từ chối không nhận lương hưu của Pháp, chỉ nhận đồng lương hưu ít ỏi của nước VNDCCH, ông tôi từ chối TH Mỹ :
- Từ sáng đến giờ các con, cháu tôi đến nhiều, tôi tiếp đã mệt. Vậy các ông chịu khó sáng mai 8 giờ đến, tôi sẽ tiếp các ông.
Sáng sớm mồng 5 tết tôi được con gái báo ông tôi đã đi sáng nay rồi. Mẹ, con tôi mượn xe phóng về thì nhà đã đông đủ.
Đúng 8 giờ đoàn TH Mỹ tới. Họ hỏi chúng tôi sao nhà đông thế. Chắc hôm qua ông tôi muốn hôm nay tập trung con cháu để khoe họ và họ phỏng vấn con, cháu cụ luôn thể. Chúng tôi nói với họ là :" Ông chúng tôi mất rồi ".
- Sao lại mất, hôm qua ông hẹn chúng tôi sáng nay tiếp mà. Ông vẫn khỏe và minh mẫn lắm, sao mất được ?
- Nhưng ông chúng tôi không thể tiếp các ngài được, vì còn đâu mà trả lời.
Họ không tin đòi vào tận nơi. Khi ra họ buồn bã trả lời:
- Nhanh thật, không ngờ hôm qua còn minh mẫn thế.
Ông tôi sáng ngủ dậy theo thói quen uống 1 chút cà phê, ăn một miếng bơ nhỏ, uống 1 cốc sữa. Uống xong ly sữa ông thả tay, cháu nội đỡ cốc, ông tôi thả chân xuống chạm đất và đi luôn.
Khi thay quần áo mới thấy tờ giấy ông tôi viết đặt dưới gối cám ơn tất cả anh, em, họ hàng đến phúng viếng...
Đọc xong chúng tôi mới biết là ông tôi đã biết sự ra đi của mình, nhưng không nói ra. Còn thật thà ông tôi không thích MỸ, cũng vì thế ông tôi từ chối.
Chuyện thật như bịa, ai thích tin thì tin, mà không cũng chẳng sao. Người nhà đi gọi hồn ông tôi ở nơi không biết ông tôi là ai. Họ hàng nhà tôi trước đây ít tin lắm. Nghe CÔ nói ông tôi bảo sợ nói ra mọi người biết ông đi, đến đông lưu luyến không đi được. Còn hỏi về đoàn TH Mỹ thì ông tôi bảo ghét Mỹ không thích trả lời họ nên mới hẹn thế.
Tôi viết bài này chỉ với mục đích là khuyên tất cả ai nghiện thuốc lá, hãy học theo ông ngoại tôi, lấy mọi nghị lực mà bỏ. Bỏ thuốc lá trước tiên là sống thêm được ít năm nữa, đỡ tốn tiền thuốc lá, thuốc chữa bệnh và nhất là để làm món quà lớn tặng những người thân yêu của mình.
Xin cám ơn các quí vị đã đọc và xin chúc những ai cai nghiện thuốc lá thành công mỹ mãn.
Gia đình chị thật tự hào lúc nào cũng có những kỷ niệm về Bác Hồ.
Trả lờiXóaNhân chuyện chị kể ông chị bảo tìm Tip hút thuốc, ba Th cũng có chuyện na ná như vậy:
Hôm đó thấy ba cứ lúi húi tìm kiếm th hỏi ông tìn gi, ông mắng rằng ông tìm mãi không ra biết gif mà hoir. Găng hỏi ông bảo ông tìm cái búa. Em nói, búa ba đang cầm ở tay, Ông mới ngộ ra là mình đang cầm búa mà đi tìm búa. Đãng trí chị nhỉ?
Ông ngoại tôi nghiêm lắm,con, cháu chẳng dám trêu cụ đâu. Cho nên dù buồn cười ông rơi pip mà chả dám nói. Lúc đó cụ mới trên 50, nhưng cụ chỉ đãng chí chốc lát, cũng do thói quen không còn cảm giác ngậm pip trong mồm chứ có lần cụ than với tôi :" Ông khổ vì nhớ ". Cụ viết nhiều sách lắm (nhà HN học), nhưng cứ ngồi viết ra, không hề tra sách, báo, tự điển.Anh TT nhanh thật. Biếu anh cái TEM VÀNG nhé. Tối nay thật vui vẻ cả nhà !!! Chào !
XóaEM CŨNG NGHE NHIỀU VỀ GIA PHÁP CỦA CỤ. NHƯNG HÔM NAY ĐƯỢC NGHE CHÍNH CHÁU CỤ KỂ LẠI THÌ CẢM ĐỘNG HƠN NHIỀU , CHỊ NGA À.
Trả lờiXóaTrên TV đang truyền hình trực tiếp, dẫn chương trình mặc áo hở cổ, hở nách mà quàng khăn ĐỎ, hàhà, lịch sự có thừa!!! Chị chỉ có 1 mình, buồn lại mở máy ra đọc. Thế là gặp em tại đây. Chị sợ ông ngoại lắm, mặc dù vẫn nói đủ chuyện. Nói nhỏ với em nhé, chị sợ hơn sợ BH nhiều. BH chị còn trêu, hỏi linh tinh chứ ông ngoại thi không dám.Chào !
Trả lờiXóaTN còn biết được ông ngoại của mình mà kể chuyện. Thật đáng tự hào về ông ngoại của TN!
Trả lờiXóaMình chỉ biết mặt mỗi bà nội thôi.
TN cả đời nương nhờ họ ngoại nên mới biết chứ họ nội tuyệt nhiên không thể biết chút gì. Điều này làm cho TN vô cùng buồn. Bây giờ mình cũng lại chỉ chơi đồ ngoại: 2 con gái. Cả đời chỉ dùng đồ ngoại thôi, chơi sang lắm ! Chào !
XóaSang nghe chị kể chuyện lại đọc đi đọc lại 2 lần, chị viết về ông với tất cả tình cảm của mình, em thật sự xúc động về ông ngoại chị, về gia đình, về chị, thật đấy, tình cảm ko phải ai cũng giống ai, ông ngoại chị thật là bậc tài danh, mong nơi xa ấy ông ngoại luôn dõi theo chị, cầu mong cho chị và gia đình luôn bình an, mạnh khỏe
Trả lờiXóaTrong quê em vẫn đang mưa, chúc chị vui trung thu cùng các cháu thật đầm ấm chị gái nhé !
Các con chị cũng còn biết ông ngoại chị. Chúng gọi cụ bằng ông theo yêu cầu của ông chị. Ngoài này hôm nay tạnh hẳn rồi, sáng nay chi đã đi bộ được 1 lúc. Chúc em vui, khỏe. Chào !
XóaChị! Em đọc chuyện của chị kể thích lắm chị ah.Ông cụ thông thái cho đến khi về với tổ tiên. Gia đình chị có được niềm tự hào là được gặp Bác Hồ, được trò chuyện và có nhiều kỷ niệm với Bác. Chúng em cũng tự hào có chị! Hồ Tèn nhà em ngày nào cũng nhắc đến chị đó chị ơi!
Trả lờiXóaCám ơn em và Hồ Tèn nhiều. Chị đang viết phần 2. Chắc những người này lại thúc chị viết hay sao ấy. Có cái lạ là thỉnh thoảng trong đầu cứ xuất hiện những việc mình phải làm, vì thế chị lại làm bằng được. Sức khỏe cả nhà sao rồi ? Cố gắng vượt qua khó khăn nhé. Chào !
Trả lờiXóaChị ơi! Hồ Tèn nhà em khá lên rõ rệt chị ah. 10 ngày nữa là đi BV lại. Em sẽ "báo cáo" kết quả cụ thể khi có kết quả xét nghiệm. Hy vọng là khả quan chị ơi!
XóaChị cố hy vọng. Cầu trời, khấn phật phù hộ cho gia đình em ! Có gì thông báo chị nhé. Chào !
XóaCuối tuần em lại sang thăm chị gái, chúc chị gái vui khỏe, sống mãi với những kỷ niệm đẹp với Bác Hồ kính yêu mà ko phải ai cũng có cơ hội may mắn ấy để gặp bác, luôn bình an chị gái nhé ! (~_~)
Trả lờiXóaCuối tuần em sang thăm chị, nhưng chị còn mải đi chơi với ông Phán
Trả lờiXóacảnh nên sáng thư hai, để ngày rộng, tháng dài sang thăm em còn có thời gian BUÔN. Hôm qua nhiều chương trình trên đài Nga nên lười cứ nằm xem từ sáng đến tối. Tối đà Nga lại nói vêf nhà ngoại cảm Vanga nên không bỏ được. Xin lỗi nhé. Chúc em cả tuần vui, khỏe, trẻ nhé. Chào !
Tuần mới an lành nhé chị gái ơi ! Chị cứ đi chơi cho khuây khỏa, chứ nhiều khi ko có ai giải khuây cùng lại sinh ốm ra thì mệt chị nha ! Chúc chị gái luôn vui, mạnh mẽ như thời thanh niên sôi nổi chị gái nha ! (~_~)
Trả lờiXóaCám ơn em đã luôn quan tâm đến chị. Mai chị không đi chơi đâu mà cả ngay đi BV lấy thuốc tim mạch, H/A và kiểm tra máu, tim... Chắc lại phải mất trọn 1 ngày. Chúc em vui, khỏe. Chào !
XóaUi ! Nghe chị gái nói vậy em gái thương chị gái quá, Cố lên chị gái nhé ! Mọi nỗ lực của bản thân sẽ được đền đáp xứng đáng, em mong chị gái luôn khỏe để luôn mang lại cho các cháu niềm vui tinh thần dù trải qua nhiều biến cố chị gái nhé ! Thơ vui vậy thôi chứ ko có màu nhung huyền hay đen tuyền đâu chị gái (~_~)
Trả lờiXóaEm gái BDương ơi, không biết em còn nhớ tới anh???... Em mà nở một nụ cười trên đôi môi thắm, với đôi mắt nhung đen màu hạt huyền thì các anh chỉ có chêt TƯƠI.... Sao mà BD xinh thế!!!, cho anh ngắm tí nào ! Đùa chút cho đời tươi chứ tội gì mà buồn, BD nhỉ. Chào !
XóaÔi. mãi hôm nay em mới đọc bài của chị. Phục ÔNG NGOẠI quá. Con người có chính kiến, có tài, thông thái đến vậy!
Trả lờiXóaChị có tài nhớ, lưu giữ kỷ niệm... Chij viết hay lắm, chị viết nữa đi rồi ghi lại thành tư liệu quý cho mai sau, ít nhât là cho con cháu chị ạ!
Chúc chị vui, khỏe...
Chị quên nhiều rồi, ông chị thì nhớ đến cả sin nhật của từng cháu, chắt. Nguyễn mạnh Kha có viết vê ông ngoại chi :" HĐT - Người đồng hành cùng thế kỷ." Họ ngoại nhà chị có 2 đặc điêm : cả cuộc đời hầu như không quên những việc quan trọng và sống lâu. Ngược lại đã mất lại mất rất sớm.Trái ngược lắm, em ạ. Chị viết để vui với các bạn già, luyện trí óc và tay... thôi chứ không có ý nghĩ ghi thành tư lệu, vì viết mộc mạc lắm, hơn nữa chị có bao giờ được học tiếng Việt đâu, dù chỉ là 1 giờ. Chào !
XóaSao chị nhớ tài thế, từ những chi tiết rất nhỏ, những động tác rất nhỏ của cụ chị cũng nhớ. Cụ cai được thuốc lá ở tuổi 80 quả là quá giỏi, rất nghị lực, thật đáng để học tập. Chị có người ông thật tuyệt vời, rất đáng tự hào đấy ạ.
Trả lờiXóaChị quên nhiều lắm, nhưng cứ động đến việc gì đó quan trong là nó lại hiện nguyên hình. Lúc bé chị nhớ như 1 quyền nhật ky, khi cần nhớ điều gì cô chị gọi và dặn nhớ nhé, khi nào cô hỏi nói lại cho cô, vậy là nó đã năm trong óc chị. Bây giớ thì nói nửa câu, còn nửa nữa định nói thì quên, chán thế. Quên là căn bệnh của thế kỷ 21 mà. Hỏi việc gì đó, họ trả lời QUÊN RỒI , vậy là mình chịu, còn biết nói gì khi người ta QUÊN . Chào !
XóaHọ nhà em ngày xưa có một số người thang gia HDS, em thấy mọi người hay nhắc đến ô. ngoại chị và các đội sói con sói lớn gì gì ấy. Vì vậy hồi ở C5 BK chỉ nghe ai đó nói 1 lần rằng chị là cháu ngoại cụ HĐT mà em nhó đến tận giờ.
Trả lờiXóaChị đỡ đau chưa? Em cũng đỡ hơn chút ít rồi, nhưng uống nhiều thuốc bắc lại lên cân chị ạ>
Em nhớ giỏi thật Hướng đạo có sói con và tráng sinh, còn con gái gọi là chim non. Chj cũng không biết gì nhiều về hướng đạo, vì chưa đủ tuổi vào đội chim non thì kháng chiến. Chỉ biết Hướng đạo là yêu nước, mỗi ngày phải làm được 1 việc tốt và đặc biệt HƯỚNG ĐẠO DẠY CON NGƯỜI TA KHÔNG ĂN CẮP. Chị ban ngày đớ đau, nhưng ban đêm đau đầu lắm. Chúc em khỏe. Chào !
Xóa