Năm thứ nhất chúng tôi học ở Na Sầm. Các lớp đều rải rác làm nhà cách sông Kỳ Cùng gần 1 km, để gần nước. Cũng tại nơi đây chị Hồng Minh, con bác Lê Hồng Phong và Minh Khai tí chết đuối, may được dân cứu.
Lớp tôi ở bản Gioong bên kia sông, còn các thầy ở bên này sông. Mỗi lần qua sông phải đi nhờ mảng của dân. Gọi là nhờ chứ mảng dân làm cứ để đấy, ai cần thì đi. không có người chống và không ai quản lý. Đi mãi cũng quen, thấy mảng là tự chống mà qua sông, chả cần nhờ, hỏi ai.
Cả cán bộ giảng dạy, cán bộ công nhân viên của khoa cũng như sinh viên đều bỡ ngỡ, ngán ngẩm rừng núi mưa dầm gió bấc mãi, ai cũng mong đến nghỉ tết, nghỉ hè để được về HN. Tuy nghỉ tết chỉ 1 tuần cũng là phần thưởng lớn cho chúng tôi. Bằng bất kỳ giá nào ai cũng phải tìm đường về HN.
Vừa được lệnh nghỉ, SV vội thu xếp ra đường cái vẫy xe đi nhờ về xuôi. Cứ từng tốp 3 - 4 người rủ nhau đi cho vui. Mà cũng phải rủ nhau đi thế lỡ không may còn có nhau.
Một nhóm ( tôi không nhớ mấy người ) rủ nhau ra đường cái vẫy xe về xuôi. Tất nhiên quà cho người HN là bút máy sao vàng, dầu xoa, mật ong, măng khô, đậu xanh, gạo nếp làm bánh chưng tết. Ai cũng đầy túi quà rừng. Nhóm này may vớ được 1 xe tải không, mà may hơn nữa lại là xe chở hàng cho trường ĐHBK lên Lạng Sơn, khi về xe rỗng. Họ vẫy xe đi nhờ. Anh lái xe dừng lại cho họ lên. Một cậu lên cuối cùng, trong ba lô toàn đậu xanh, măng khô. Cậu ta vừa leo lên xe, anh lái cho xe chạy. Cậu này không biết sao ngồi ngất ngưởng ở bệ sau, đi 1 đoạn đậu xanh rơi vãi đầy đường. Chẳng biết loay hoay thế nào rồi cậu ta ngã từ trên xe xuống đường. Đường rừng mấp mô toàn đá, 1 bên là vách cao, 1 bên là vực thẳm, anh lái không biết vẫn nhấn ga ì ì lên dốc Bố Củng. Người ta bảo chẳng thà bị bố củng còn sướng hơn leo dốc Bố Củng. Mọi người đập vào thành xe, hét mãi anh lái mới nghe tiếng và đỗ lại. Cả nhóm xuống quay lại thì cậu SV đã không còn biết gì, chỉ còn thở thoi thóp. Vậy là 1 cái chết đầu tiên của SV BK ở Lạng Sơn.
Ai cũng thương tiếc cho cậu SV này. Nhưng rồi thời chiến, mọi người coi cái chết nhẹ nhõm, không bàn tán nhiều.
Sau tết, thầy, trò trở lại rừng núi để học. Lại sáng lao động làm nhà, xưởng, phòng thí nghiệm, chiều lên lớp, tối làm bài tập. Nhất là sau tết lại cơm bí ử ( bí đỏ) hoặc cơm muối ớt chỉ thiên, canh toàn quốc ( toàn nước ) rau rừng, rau rớn, rau tầu bay, măng luộc. Con gái thì không quan tâm đến ăn uống nhiều, còn con trai lại cảm thấy ăn như cơm tù thế này sau tết là quá khổ. Họ rủ nhau vào làng mua cáy, rồi khả cáy ( thịt gà) nấu cháo ăn thêm. Tệ hơn, họ còn rủ nhau mua chó thịt ăn với nhau. Trong nhóm có người miền Nam, miền Bắc, người thiểu số rất hiếm, nhưng vẫn có, mà chủ yếu là người Tầy.
Một hôm tối đã muộn, có tốp người tìm đến y tế, một cậu người Tầy đau bụng, la hét ầm ĩ. Y tá không thể chữa, cho uống tạm Atropin giảm đau, SV thay nhau khênh cậu ta ra bệnh viện tỉnh Lạng Sơn ( khoảng 20 km đường rừng ). Gần trưa nhóm khênh trở về báo cậu SV người Tầy đã chết.
Bác sĩ kết luận sau khám nghiệm là cậu SV này ăn thịt chó no, nên đã nứt ruột mà chết. Cậu này ăn thịt chó lần đầu và cũng là lần cuối. Toàn khoa buồn mấy hôm rồi cũng qua.
Năm thứ 3, tôi đã chuyển sang học khoa kỹ sư kinh tế của trường.Thật lòng mà nói, tôi không thích học khoa này, nhưng lệnh của trường phải chấp nhận vô điều kiện. Đặc điểm của khoa kỹ sư kinh tế là :
Đây là khóa 10 Bách khoa, nhưng là khóa I kỹ sư kinh tế của Việt Nam.
Cán bộ giảng dạy các môn khoa học tự nhiên đào tạo trong nước thì còn có, chứ cán bộ chuyên môn kinh tế thì toàn thầy trẻ học ở LX về.
Khoa này toàn cán bộ đi học. Cả khoa chỉ có 1 lớp dài hạn duy nhất, còn toàn chuyên tu ma, (tu ma tiếng Tầy là con chó ), chúng tôi gọi họ như thế. Các anh chị ấy trước khi đi học thường đã có chức, có quyền. Họ đến đây học, tranh thủ ( thời chiến các nhà máy bị bom phá hoại gần hết) ít việc, bồi dưỡng văn hóa, chuyên môn để sau chiến tranh về lãnh đạo, họ toàn là đảng viên, tất cả phụ nữ đều có từ 2 con đến 3 con. Họ gửi con cho người thân hay bố mẹ nuôi hộ lên Lạng Sơn học.
Tuy có chức, có quyền, nhưng bây giờ họ đều là SV nên ngang nhau với lớp dài hạn chúng tôi ( lớp dài hạn toàn cán bộ quèn đi học, ít đảng viên mà toàn là đoàn viên ). Phần nhiều họ là người miền Nam, vì ưu tiên cho Thành đồng Tổ Quốc mà. Thống nhất họ còn phải về miền Nam xây dựng XHCN. Có môn chúng tôi phải học 48 tiết, thì họ chỉ học có 18 tiết thôi. Gọi là bồi dưỡng kiến thức cho lãnh đạo, không cần phải học chi tiết, tỉ mỉ như bọn dài hạn. Tất nhiên sau 5 năm học thì bọn dài hạn cũng sẽ làm lãnh đạo, còn chuyên tu ma đã làm lãnh đạo thì chỉ cần học 3 năm.
Các anh chị chuyên tu ma cũng hay đi vào bản dân ăn mảnh, vì tiền họ cũng nhiều hơn chúng tôi. Một hôm họ vào bản mua gà, trên đường 1 anh thấy nhiều nấm quá, rủ các anh khác hái. Bốn anh phản đối vì sợ nấm độc. Anh Vinh quả quyết :" Tui ở miền Nam miết, loại nấm này ăn hoài, ngon lắm. Bây giờ vẫn sống nè. Loại nấm trắng này ngọt lịm, ăn ngon hơn thịt gà. ". Vậy là 5 người hái mỗi người 1 xâu mang về bếp nấu. May mà cả lớp đã ăn xong, về làm bài ở nhà xa bếp. Còn 5 anh lục cục nấu xong đem ra ăn cùng cơm tối với nhau. Khi ăn ai cũng tấm tắc khen ngon, ngọt, cơm muối ớt chỉ thiên, được thêm nấm thế này thật tuyệt... Anh Vinh (đầu têu ) ăn nhiều nhất. Giữa đêm cả 5 người đau bụng, rồi miệng nôm, trôn tháo. Không chịu nổi cả 5 anh đến trạm xá của khoa. Chị H. là y tá, ở ngay tại trạm tiếp nhận và xử lý giải độc. Sáng ra tuy có chiều hướng đỡ, đã ngừng miệng nôn, trôn tháo, nhưng chị H. vẫn cứ kiên quyết gửi họ về HN chữa tiếp.
Dân bản nghe nói có 5 anh sinh viên ngộ độc nấm, họ đến giúp. Theo cách chữa của họ thì họ truyền lại :" Nấm trắng là nấm độc lố. Ăn nó vào là ngộ độc ngay vớ (đấy )" Phải luộc mỗi đứa 1 con gà, uống hết nước rồi ăn cả con mới sống được lố. Không làm thế chắc chắn chết lố".( lố là từ đệm của người Tầy, giống như từ đấy, đó trong tiếng Kinh )
Chị H, không chấp nhận, vẫn nói tạm thời đã đỡ, đã cầm được miệng nôn, trôn tháo, nhưng vẫn gửi về HN chữa tiếp.
Sau mấy ngày, tin từ HN đưa lên anh Vinh đã chết, còn 4 anh kia BV Bạch mai vẫn đang chữa tiếp tích cực.
Bao nhiêu người trách họ tham ăn thì chết. Đặc biệt có người còn nói :" Tên là Vinh mà chết nhục". Thật buồn và đáng trách !
Trong đời SV tôi biết 4 cái chết, thì chỉ có 1 cái chết của anh Châu nhường hầm cho 2 mẹ con chị đi đường tránh bom Mỹ là đáng kính, đáng phục, còn lại 3 cái chết là đáng thương, nhưng đáng trách nhiều hơn.
Giá như không có chiến tranh thì làm gì có những cái chết vừa thương tâm, vừa đáng tiếc như thế này. Ôi, chiến tranh, sao mà căm thù thế !!! Mong sao VN ta, dù có khổ, nhưng không bao giờ có chiến tranh như vừa qua nữa.
Cám ơn quí vị nào đã bỏ thời gian đọc bài của tôi.
Xin chào các quí vị.
Lớp tôi ở bản Gioong bên kia sông, còn các thầy ở bên này sông. Mỗi lần qua sông phải đi nhờ mảng của dân. Gọi là nhờ chứ mảng dân làm cứ để đấy, ai cần thì đi. không có người chống và không ai quản lý. Đi mãi cũng quen, thấy mảng là tự chống mà qua sông, chả cần nhờ, hỏi ai.
Cả cán bộ giảng dạy, cán bộ công nhân viên của khoa cũng như sinh viên đều bỡ ngỡ, ngán ngẩm rừng núi mưa dầm gió bấc mãi, ai cũng mong đến nghỉ tết, nghỉ hè để được về HN. Tuy nghỉ tết chỉ 1 tuần cũng là phần thưởng lớn cho chúng tôi. Bằng bất kỳ giá nào ai cũng phải tìm đường về HN.
Vừa được lệnh nghỉ, SV vội thu xếp ra đường cái vẫy xe đi nhờ về xuôi. Cứ từng tốp 3 - 4 người rủ nhau đi cho vui. Mà cũng phải rủ nhau đi thế lỡ không may còn có nhau.
Một nhóm ( tôi không nhớ mấy người ) rủ nhau ra đường cái vẫy xe về xuôi. Tất nhiên quà cho người HN là bút máy sao vàng, dầu xoa, mật ong, măng khô, đậu xanh, gạo nếp làm bánh chưng tết. Ai cũng đầy túi quà rừng. Nhóm này may vớ được 1 xe tải không, mà may hơn nữa lại là xe chở hàng cho trường ĐHBK lên Lạng Sơn, khi về xe rỗng. Họ vẫy xe đi nhờ. Anh lái xe dừng lại cho họ lên. Một cậu lên cuối cùng, trong ba lô toàn đậu xanh, măng khô. Cậu ta vừa leo lên xe, anh lái cho xe chạy. Cậu này không biết sao ngồi ngất ngưởng ở bệ sau, đi 1 đoạn đậu xanh rơi vãi đầy đường. Chẳng biết loay hoay thế nào rồi cậu ta ngã từ trên xe xuống đường. Đường rừng mấp mô toàn đá, 1 bên là vách cao, 1 bên là vực thẳm, anh lái không biết vẫn nhấn ga ì ì lên dốc Bố Củng. Người ta bảo chẳng thà bị bố củng còn sướng hơn leo dốc Bố Củng. Mọi người đập vào thành xe, hét mãi anh lái mới nghe tiếng và đỗ lại. Cả nhóm xuống quay lại thì cậu SV đã không còn biết gì, chỉ còn thở thoi thóp. Vậy là 1 cái chết đầu tiên của SV BK ở Lạng Sơn.
Ai cũng thương tiếc cho cậu SV này. Nhưng rồi thời chiến, mọi người coi cái chết nhẹ nhõm, không bàn tán nhiều.
Sau tết, thầy, trò trở lại rừng núi để học. Lại sáng lao động làm nhà, xưởng, phòng thí nghiệm, chiều lên lớp, tối làm bài tập. Nhất là sau tết lại cơm bí ử ( bí đỏ) hoặc cơm muối ớt chỉ thiên, canh toàn quốc ( toàn nước ) rau rừng, rau rớn, rau tầu bay, măng luộc. Con gái thì không quan tâm đến ăn uống nhiều, còn con trai lại cảm thấy ăn như cơm tù thế này sau tết là quá khổ. Họ rủ nhau vào làng mua cáy, rồi khả cáy ( thịt gà) nấu cháo ăn thêm. Tệ hơn, họ còn rủ nhau mua chó thịt ăn với nhau. Trong nhóm có người miền Nam, miền Bắc, người thiểu số rất hiếm, nhưng vẫn có, mà chủ yếu là người Tầy.
Một hôm tối đã muộn, có tốp người tìm đến y tế, một cậu người Tầy đau bụng, la hét ầm ĩ. Y tá không thể chữa, cho uống tạm Atropin giảm đau, SV thay nhau khênh cậu ta ra bệnh viện tỉnh Lạng Sơn ( khoảng 20 km đường rừng ). Gần trưa nhóm khênh trở về báo cậu SV người Tầy đã chết.
Bác sĩ kết luận sau khám nghiệm là cậu SV này ăn thịt chó no, nên đã nứt ruột mà chết. Cậu này ăn thịt chó lần đầu và cũng là lần cuối. Toàn khoa buồn mấy hôm rồi cũng qua.
Năm thứ 3, tôi đã chuyển sang học khoa kỹ sư kinh tế của trường.Thật lòng mà nói, tôi không thích học khoa này, nhưng lệnh của trường phải chấp nhận vô điều kiện. Đặc điểm của khoa kỹ sư kinh tế là :
Đây là khóa 10 Bách khoa, nhưng là khóa I kỹ sư kinh tế của Việt Nam.
Cán bộ giảng dạy các môn khoa học tự nhiên đào tạo trong nước thì còn có, chứ cán bộ chuyên môn kinh tế thì toàn thầy trẻ học ở LX về.
Khoa này toàn cán bộ đi học. Cả khoa chỉ có 1 lớp dài hạn duy nhất, còn toàn chuyên tu ma, (tu ma tiếng Tầy là con chó ), chúng tôi gọi họ như thế. Các anh chị ấy trước khi đi học thường đã có chức, có quyền. Họ đến đây học, tranh thủ ( thời chiến các nhà máy bị bom phá hoại gần hết) ít việc, bồi dưỡng văn hóa, chuyên môn để sau chiến tranh về lãnh đạo, họ toàn là đảng viên, tất cả phụ nữ đều có từ 2 con đến 3 con. Họ gửi con cho người thân hay bố mẹ nuôi hộ lên Lạng Sơn học.
Tuy có chức, có quyền, nhưng bây giờ họ đều là SV nên ngang nhau với lớp dài hạn chúng tôi ( lớp dài hạn toàn cán bộ quèn đi học, ít đảng viên mà toàn là đoàn viên ). Phần nhiều họ là người miền Nam, vì ưu tiên cho Thành đồng Tổ Quốc mà. Thống nhất họ còn phải về miền Nam xây dựng XHCN. Có môn chúng tôi phải học 48 tiết, thì họ chỉ học có 18 tiết thôi. Gọi là bồi dưỡng kiến thức cho lãnh đạo, không cần phải học chi tiết, tỉ mỉ như bọn dài hạn. Tất nhiên sau 5 năm học thì bọn dài hạn cũng sẽ làm lãnh đạo, còn chuyên tu ma đã làm lãnh đạo thì chỉ cần học 3 năm.
Các anh chị chuyên tu ma cũng hay đi vào bản dân ăn mảnh, vì tiền họ cũng nhiều hơn chúng tôi. Một hôm họ vào bản mua gà, trên đường 1 anh thấy nhiều nấm quá, rủ các anh khác hái. Bốn anh phản đối vì sợ nấm độc. Anh Vinh quả quyết :" Tui ở miền Nam miết, loại nấm này ăn hoài, ngon lắm. Bây giờ vẫn sống nè. Loại nấm trắng này ngọt lịm, ăn ngon hơn thịt gà. ". Vậy là 5 người hái mỗi người 1 xâu mang về bếp nấu. May mà cả lớp đã ăn xong, về làm bài ở nhà xa bếp. Còn 5 anh lục cục nấu xong đem ra ăn cùng cơm tối với nhau. Khi ăn ai cũng tấm tắc khen ngon, ngọt, cơm muối ớt chỉ thiên, được thêm nấm thế này thật tuyệt... Anh Vinh (đầu têu ) ăn nhiều nhất. Giữa đêm cả 5 người đau bụng, rồi miệng nôm, trôn tháo. Không chịu nổi cả 5 anh đến trạm xá của khoa. Chị H. là y tá, ở ngay tại trạm tiếp nhận và xử lý giải độc. Sáng ra tuy có chiều hướng đỡ, đã ngừng miệng nôn, trôn tháo, nhưng chị H. vẫn cứ kiên quyết gửi họ về HN chữa tiếp.
Dân bản nghe nói có 5 anh sinh viên ngộ độc nấm, họ đến giúp. Theo cách chữa của họ thì họ truyền lại :" Nấm trắng là nấm độc lố. Ăn nó vào là ngộ độc ngay vớ (đấy )" Phải luộc mỗi đứa 1 con gà, uống hết nước rồi ăn cả con mới sống được lố. Không làm thế chắc chắn chết lố".( lố là từ đệm của người Tầy, giống như từ đấy, đó trong tiếng Kinh )
Chị H, không chấp nhận, vẫn nói tạm thời đã đỡ, đã cầm được miệng nôn, trôn tháo, nhưng vẫn gửi về HN chữa tiếp.
Sau mấy ngày, tin từ HN đưa lên anh Vinh đã chết, còn 4 anh kia BV Bạch mai vẫn đang chữa tiếp tích cực.
Bao nhiêu người trách họ tham ăn thì chết. Đặc biệt có người còn nói :" Tên là Vinh mà chết nhục". Thật buồn và đáng trách !
Trong đời SV tôi biết 4 cái chết, thì chỉ có 1 cái chết của anh Châu nhường hầm cho 2 mẹ con chị đi đường tránh bom Mỹ là đáng kính, đáng phục, còn lại 3 cái chết là đáng thương, nhưng đáng trách nhiều hơn.
Giá như không có chiến tranh thì làm gì có những cái chết vừa thương tâm, vừa đáng tiếc như thế này. Ôi, chiến tranh, sao mà căm thù thế !!! Mong sao VN ta, dù có khổ, nhưng không bao giờ có chiến tranh như vừa qua nữa.
Cám ơn quí vị nào đã bỏ thời gian đọc bài của tôi.
Xin chào các quí vị.