Mấy ngày mưa cả ngày lẫn đêm, rét xuống đến 9 độ, ngoài trời vắng tanh, các hàng vỉa hè hầu như không hoạt động. Khổ nhất là cô hàng bán đu đủ không đi, nghĩa là mình phải lần mò tự đi kiếm lá đu đủ tươi.Như thường ngày tôi ra ngõ khoảng gần 2 giờ chiều. Hôm nay đã ấm hơn và trời không còn mưa nữa. Ra đến đầu ngõ, nhìn thấy cháu bán đu đủ tôi vội kêu to:
- Ôi, may quá, hôm nay cháu đã đi. Chào cháu Mai , mấy ngày cháu không đi làm bà mong mỏi mắt.
- Cháu chào cụ ! Mấy ngày ở nhà, biết cụ mong, cháu cũng nóng ruột lắm, nhưng mưa và rét quá, bỏ con nhỏ ở nhà sợ nó chạy lang thang ốm thì cháu chết.
- Thì cụ có trách cháu đâu. Chỉ nói để cháu biết cụ mong cháu thôi. Thật thà thì cụ cũng vất vả hơn . Cụ khắc phục được, có điều người ta nói : "Có rế thì đỡ bỏng tay " mà. Có mang lá cho cụ không ?
- Ôi, hôm qua cháu không ra vườn nên không lấy được, mai cháu mang cho cụ nhé.
Đang nói chuyện thì có khách hàng mua đu đủ. Cô em bán hàng ra hỏi :
- U ơi, u mua gì ạ. U mua quả nào để cháu lấy.
Cứ thế 2 người mặc cả, nói líu lo, rồi người mua cũng mua được 1 quả đu đủ như ý. Khi người mua hàng đi rồi, tôi quay lại cháu bán hàng:
- Này cháu ơi, bà rất ghét từ U. Cháu biết U theo người HN là gì không ?
- Không ạ. nhưng nhà quê thì U là mẹ. Mọi người bán hàng đều gọi những người mua là U và xưng là CON.
- U theo người HN là người ở, cháu có bết không ? U già là người ở trông việc nhà, U em là người bỏ con mình ở nhà quê, ra tỉnh dùng bầu sữa của mình nuôi con chủ. Bà không phải người ở nhà cháu, bà ghét từ U, bà cấm các cháu không được gọi bà là U, nghe chưa ?
- Thì chúng cháu cứ gọi người mua hàng là u để bán được hàng thôi.
- Khổ quá ! Chỉ vì một mớ rau,một cân hoa quả gì đó mà các cháu gọi khách hàng là U. Theo các cháu thì nhà quê gọi U là mẹ. vậy mẹ các cháu chỉ đáng bằng 1 mớ rau hay 1 quả đu đủ ư ? Các cháu có biết từ MẸ và người MẸ thiêng liêng thế nào không ? Các cháu mang mẹ mình ra để bán hàng...Các cháu có biết những người mua hàng chắc gì đã đủ tư cách để làm mẹ các cháu không ? Bỏ từ U đi. Nếu muốn bán được nhiều hàng, chịu khó nhìn vào khách, đánh giá nên gọi là gì cho đúng, đáng cụ, bà, bác, cô, chị, em... thì gọi như thế. Khách hàng sẽ tôn trọng mình hơn.
- Ôi, chúng cháu rút kinh nghiệm. Chúng cháu có biết gì đâu. Ra đây bán hàng chúng cháu bắt chiếc người ta thôi. Thế là đi một đàng, học một sàng khôn. Bà giảng cho chúng cháu một số từ dùng ở HN ngày xưa đi.
- Được. Bây giờ chưa phải giờ bán hàng, bà nói thêm một chút về các từ ngày xưa dùng để xưng hô với moi người trong nhà, còn lúc nào rỗi bà sẽ nói thêm.
- Thế cũng may rồi. Chúng cháu có được ai dạy đâu mà biết.
- thì nghe đây : Cụ - người đẻ ra ông bà mình. Bà - là người đẻ ra mẹ mình. Dưới thì các cháu đã rõ, mỗi nơi gọi theo địa phương của mình. Thí dụ : người HN xưa lấy vợ, lấy chồng rất sớm nên chỉ khoảng 15 tuổi đã là mẹ. Còn con trai chỉ 15 - 16 tuổi đã là bố. Vì quá trẻ mà có 1 đứa bé gọi là bố hay mẹ thì rất ngượng, nên thường gọi bố, mẹ là cậu, mợ hay còn một số nơi như Đông Anh chẳng hạn còn gọi bố, mẹ là anh, chị. Từ BỐ người HN không dùng vì người ta cho đó là từ chửi ( bố mày ), từ MẸ cũng vậy ( mẹ mày ). Sau ngày kháng chiến về, nhiều người khắp nơi nhập vào HN và từ BỐ, MẸ nó thành quen, chứ người HN chay rất kỵ 2 từ này.Họ nhà bà thì tuổi từ bà trở lên không ai dùng 2 từ này. Thế thôi , tạm như vậy, bây giờ bán hàng đi, bà về đây. Hôm khác thắc mắc gì cứ hỏi, bà biết đâu trả lời đến đó, còn không biết thì thôi, không nói bậy.
- Còn một việc khác, các cháu cứ nói cháu bán hàng, bán hàng cho bà, cháu được tiền mà trả tiền xong bà cám ơn là thế nào ?
- À , việc này không có gì lạ. Các cháu bán hàng xong, người ta trả tiền, các cháu cám ơn để tỏ lòng biết ơn người mua hàng. Còn bà mua hàng bà cũng cám ơn các cháu vì nhờ có các cháu bán hàng mà bà mua được hàng, nếu không bà lấy đâu ra ? Vậy cám ơn cũng phải.
- Chúng cháu bé thế này mà bà chào chúng cháu, chúng cháu thấy xấu hổ lắm.
- Theo bà, bé hơn phải chào người trên trước. Bằng vai thì ai trông thấy trước, chào trước. Còn với bậc trên mình phải chào trước. Khi các cháu đã chào, bà cũng phải chào lại các cháu để tỏ lòng tôn trọng các cháu, đúng chưa ?
- Chúng cháu hiểu rồi. May hôm nay bà nói cho chúng cháu bao nhiêu. Chúng cháu cám ơn bà.
- Bà cũng cám ơn các cháu đã nghe lời bà. Chào các cháu. Hẹn mai gặp lại.
- Chúng cháu cám ơn và chào bà !
Du lịch Miền Trung 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Cụ đúng là "cô giáo" đi mua... cũng không quên nhiệm vụ!
Trả lờiXóaThì ngườita bảo vui duyên mới không quên nhiệm vụ mà lị. Vui được chúng bán lá đu đủ cho mình khỏi phải lần mò đi kiếm thì cũng nên trả ơn cho chúng bằng một chút kiến thúc văn minh chứ. Chào !
XóaCâc con, các cháu chị thật là hạnh phúc khi có người mẹ, người bà giàu kiến thức, kinh nghiệm sống và nhân hậu.
Trả lờiXóaEm ơi, con cháu chị nó thấy khó chịu khi chị bảo không được dùng một từ nào đó. Thằng cháu hay mách bà chị nó dùng những từ bà dặn không được dùng ở nhà nội. Mỗi nhà một cách mà.Chào !
XóaEm lại thấy gọi mẹ là U cũng hay chị ạ. Nó gần gũi và tỏ ý thân thiện. Như Bầm trong thơ TH ấy... Còn người ở thì gọi là vú em hay U già...hay sao ấy!
Trả lờiXóaEm nói cũng đúng thôi. Nhưng chỉ vì muốn bán được 1 mớ rau, một kg hoa quả mà gọi một người ngoài đường là U liệu mẹ mình có RẺ quá không, mẹ mình mang nặng, đẻ đau, nuôi mình bằng từng ấy mà chỉ đấng bằng 1 mớ rau hay 1 kg hoa quả hay sao ? Chị không nói nhiều , nhưng chắc em hiểu nhiều. Còn chị không thích từ U gọi với mình. Chúng chỉ đáng cháu thậm chí là chắt mình mà cứ gọi mình bằng U, chị cảm thấy xúc phạm mình, vì trước đây ở HN gọi U là người ở. Em cũng công nhận người ở là U già còn gì, nghĩa là mình là U già của chúng à ? Những người già HN chay không ai chấp nhận gọi bằng từ U..... Còn nếu bàn thì có lẽ tiếng Việt THỜI NAY phải có hẳn một diễn đàn chưa chắc đã thống nhất. Người HN vẫn là NGƯỜI HÀ NỘI, em ạ. Hàng chục năm nay đi đâu, nói tiếng địa phương nào, chị vẫn giữ những từ HN mà chị cho là đúng,còn từ nào thấy sai chị tự sửa. Như HN nói MÙI, thật ra rà MẦU, chị vần nói đúng là MẦU. Con viết nguyên văn của HN xưa thì chị lại viết là MÙI rồi giải thích sau. Chào !
Trả lờiXóaEm gái mà ra được HN của chị chắc là đến lúc " trái đất này ko còn là của chúng mình nữa " chị nhẩy ? Em gái ưng đi lắm nhưng điều kiện ko có đấy mà, cứ tưởng tượng là chị em ta gặp nhau 1 lần xem ra sao chị nhẩy ?
Trả lờiXóaEm gái chị đây
Thon thon hình vại
Thoai thoải hình chum
Lùm lùm hình bát
Hi hi, đẹp cực kỳ nghiêm trọng chị nhỉ ? Em gái toàn nghe quan họ trên ti vi thôi, được cái hát dở nhưng lại mê hát lắm thế mới buồn cười chứ? Vui chị nha !
Hi hi ! Chị kể chuyện duyên lắm, đúng là cô giáo, đọc cái còm của chị Thanh Mai em gái ko nhịn được cười, em thắc mắc chị xin lá đu đủ làm gì thế hở chị ?
Trả lờiXóaTuần mới chúc chị bình an
Để Nguyên tiêu mãi ngập tràn niềm vui (~_~)
Mấy hôm nay chị đã được nghỉ, vì trước tết ngày phải nâu đến 3 nồi thuốc để có đủ thuốc cho con uống mỗi ngày một thang, vì đến tận hôm nay cháu bán đu đủ vẫn còn chơi tết. Con gái út chị (sinh 1970) bị ung thư vú đã gần 7 tháng nay. Cháu uống thuốc ta nên phải dùng lá đu đủ tươi làm thang, không có lá đu đủ thì thuốc không tác dụng. Ba tháng nay cháu uống thuốc của ông lang Lượng ở Hải Dương nên 3 tháng nay ngày nào cũng phải có lá đu đủ tươi, nếu cháu bán đu đủ không đi thì chị phải lần mò tìm khắp nơi cho được, không thể để cháu đứt thuốc dù chỉ 1 ngày.Thế đấy, em ạ.Mẹ thì con bao nhiêu tuổi vẫn phải chăm như lúc lọt lòng.
Trả lờiXóaChị rất mong gặp em, dù chỉ là 1 lần trong đời! Chắc sẽ có duyên.Cả đời chị yêu văn nghệ, cả đời chị mê hát...Viết thế này tù túng lắm. chị muốn nói chuyện trực tiêp với em.
Cả tuần này chj sẽ đi cầu siêu cho các liệt sĩ và các cô hồn. Hôm 14 tháng giêng 2 mẹ con chị đã đi một buổi, còn bây giờ chị đi 1 mình thôi. Tạm dừng , em nhé. Chào !
Nắng xin phép gọi Cô là chị ạ!
Trả lờiXóaChỉ là lời khuyên tưởng chừng như đơn giản và đời thường...nhưng sâu sắc và đầy tính nhân văn chị ạ!
Chúc chị luôn khỏe vui và thân tâm an lạc!
MTHN ơi, gọi sao cũng được mà. Một số địa phương còn gọi cha, mẹ là anh, chị nữa là ta. Giải thích cho các cháu hiều thôi, cũng nên làm vì văn hóa của chúng ta ngày xưa ít người quan tâm. Thế nhé! Chúc MTHN vui vẻ. Chào !
XóaNhà em có Mytivi nên có thể tua lại chương trình của 3 ngày trước chị gái ạ, nhà chị có chương trình ấy ko chị gái ơi ? Chị đi cầu siêu rằm tháng giêng ạ ? Sao lại " bị bám" là sao em gái ko hiểu ? Chúc chị 1 chiều vui khỏe nha !
Trả lờiXóaDài lẳm, không giải thích được đâu, cứ nhắn tin cho chị theo số tel. chị đã cho em, chị sẽ gọi lại, giả thích cho nhé. Chào !
XóaNhà em gọi bố mẹ là cậu mợ cho mãi tân lúc em tốt nghiệp đại học vào bộ đội...
Trả lờiXóaKhi xa nhà , em cứ viết thư " Cậu Mợ yêu quý"
Chúng nó bảo em là "mày ở với cậu mợ à"...
Sau này bố em cũng sợ Bọn em xa cách giai cấp, nên em vào bộ đội thì cậu em bảo là không được gọi như cũ, mà gọi là Bố mẹ...
Rồi cũng quen...
hihi...
Trước đây ai gọi bố, me là cậu, mợ là tạch tạch sè (tiểu tư sản)đấy, nên để tránh cho ta khỏi bị phiền phức, các cụ đổi cho ta như mọi người là bố, mẹ, cho có quần chúng. Các chị của chị rất không thích 2 từ này, các chị bảo nghe như nó CHỬI mình ấy. Cũng lại là thói quen thôi nhỉ. Chào !
XóaNhà em cũng toàn gọi bố mẹ là CẬU, MỢ. Hôm nay đọc bài của chị mới biết tại sao người Hà nội xưa không gọi là BỐ,MẸ. Chị chịu khó giải thích cho cháu bán hàng, lại còn chịu khó viết lại nữa, hay quá.Cám ơn chị nhiều. Chúc chị và con gái mạnh khỏe và vui nhé.
Trả lờiXóaCám ơn NamCua ! Chị chỉ muốn là người Việt nam thì hiểu rõ tiếng Việt Nam thôi.Chị nghĩ như các em ở xa, cũng như bây giờ ngày càng xa tiếng Việt của con trẻ, tranh thủ nói cho ai hiểu được chút nào hay chút ấy, minh là con đất Việt mà. Hơn nữa cũng có chút ngứa nghề, em ạ.Chị mù internet lắm, hôm nọ cháu Ly con chị trả lời cho em, nếu có gì em bảo cháu, nó sẵng lòng chia sẻ.Chào !
Xóa