Du lịch Miền Trung 2012

CHUYỆN XƯA CỦA HAI VỊ LÃNH ĐẠO CAO CẤP. BỘ TỔNG TƯ LÊNH.




Nghĩ đi, nghĩ lại không biết bao ngày: có nên viết chuyện 100% thật này hay không nên. Cuối cùng tôi đã tự nhủ :" Nếu mình không viết chắc chẳng có người thứ 2 nào biết được mà viết. cần và phải viết cho con cháu biết những bậc tiền bối đáng kính nể của ta." Tuy chuyện nhỏ, nhưng tư cách con người không hề nhỏ. ! Thế là tôi viết đây:

Kháng chiến chống Pháp vô cùng khó khăn, gian khổ, nếu không nói là lúc đói, lúc no của dân tộc ta. Vậy mà không biết vì sao Bác Hồ đã lôi cuốn được bao vị có học cao, chức trọng, giầu nhất VN bỏ tất cả để ủng hộ và đi theo kháng chiến  ĐÓI KHỔ. Riêng chuyện này mỗi khi gặp những hậu duệ của các vị cao cấp đó, tôi không quên nhắc 1 vài câu về lòng cảm phục của mình với họ. Cũng may tuy mồ côi cha , mẹ từ lên 3, nhưng tôi lại được diễm phúc gần họ, nhìn thấy thái độ, cách đối xử của họ với những người xung quanh và ngược lại tôi cũng thấy được sự kính phục, chăm sóc của cấp dưới đối với cấp trên. Vì vậy tôi thấy mình cần phải chia sẻ vài ba chuyện nhỏ của họ mà mình biết cho thế hệ con cháu nghe, hiểu về họ. Rất tiếc vì lúc đó tôi quá bé mà lại mù chữ nên không thể biết được thời gian cũng như địa điểm xẩy ra, chỉ biết có chuyện như thế mà thôi. Chuyện xẩy ra ở ĐỒI CỌ Việt Bắc. Tôi chỉ nhớ duy nhất là  đồi cọ, nơi bộ TTL đóng quân lúc bấy giờ.

Hai vị lãnh đạo cấp to nhất của bộ TTL lúc ấy và suốt cả cuộc kháng chiến chống Pháp. Lúc đó tôi chỉ là 1 con Bé con, hay bế em chạy quanh trong rừng. Cuộc sống của cán bộ cao cấp và mọi người hầu như nhau. Để giảm bớt nỗi thiếu thốn của cuộc sống mọi người tích cực tham gia sản xuất, tự cung, tự cấp bằng cách trồng sắn, trồng rau, nuôi gà, nuôi ngan, nuôi vịt...để cải thiện bữa ăn, bồi dưỡng sinh lực. Nhà tôi cũng có 1 vườn rau, bí ngô, đặc biệt có 1 đàn gà đẻ hàng ngày lấy trứng cho mọi người bồi dưỡng, tất nhiên là chỉ cho trẻ con và người ốm. Mỗi ngày thu nhặt cũng được 3 - 5 quả vừa để ăn, vừa để cho gà ấp tái đàn. Thiệt hại nhất là bọn chim CẮT, nhoáng 1 tí là mất bay 2-3 con gà con. Còn sắn thì lợn rừng đào mỗi ngày ít gốc, nếu không làm bù nhìn thì chẳng mấy chốc nương sắn bay theo chúng. Rau thì khỉ thích cũng góp phần phá phách,  không thể yên ổn với thú rừng mà tăng gia, cải thiện...

Hồi đó vị thứ trưởng bị bệnh gì rất nặng, da vàng như củ nghệ. Hàng ngày y sĩ Ảnh (sau này ông là bác sĩ, giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt xô ) đến chăm sóc rất tận tình. Còn ông cấp dưỡng lần mò vào bản mua hay xin gà choai choai, kiếm các loại quả, củ đế nấu xúp bồi dưỡng cho thủ trưởng. May ông cấp dưỡng đã làm BỒI cho Tây nên nấu rất ngon, khéo và bổ nữa. Còn vị bộ trưởng hầu như ngày nào cũng cùng phu nhân cưỡi ngựa đến thăm.

Khi 2 ông, 2 bà chuyện trò gì với nhau bao giờ tôi cũng tránh xa họ. Quanh quẩn ngoài rừng, cạnh nương sắn, vườn rau và chuồng gà để nhặt trứng, đuổi khỉ...Những việc ấy vừa có ích, vừa không mang tiếng hóng hớt người lớn. Khi họ chuyện trò xong đứng dậy thì mình quay về chào cho phải phép. Tôi không thể biết bữa cơm của vị bộ trưởng và vợ có gì ( lúc đó 2 ông bà chưa có em HB ), bởi tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Nhưng tôi đoán cũng chẳng hơn của lính trơn là bao. Cơm lính trơn thường là cơm gạo hẩm, bí ử (đỏ), ít canh toàn quốc ( toàn nước ). Họ sống thế đấy.

Khi xong việc 2 ông bà bộ trưởng ra về thì tôi cũng về chào 2 bác cho phải phép. Chuẩn bị ngồi lên ngựa, cô Hà thấy tôi chạy lại chào thì giơ tay có 2 quả trứng gà khoe tôi:
- Bé, mẹ cho cô 2 quả trứng đây này !
- Vâng ạ. Cháu chào Bác, cháu chào cô !
Thế là 2 bác lên ngựa đi luôn.
Thấy vẻ mặt tươi cười, phấn khởi của cô Hà, tôi biết cô rất hài lòng. Trong bụng nghĩ: " Hôm nay chưa con gà nào đẻ mà hôm qua chỉ còn có 2 quả trứng nên cô tôi mới đưa biếu cô có thế, giá như chiều thì chắc số trứng sẽ hơn.". 
Các bạn nghĩ mà xem, vị bộ trưởng và vợ đi thăm thứ trưởng ốm chỉ đúng nghĩa là đi thăm chứ hoàn toàn tay không. Khi về được vợ thứ trưởng biếu 2 quả trứng mà vui mừng khoe được cho 2 quả trứng... Bây giờ có ai thấy hiện tượng như tôi đã thấy không, chắc chắn KHÔNG.
Cả 2 vị thứ trưởng và bộ trưởng đã đi về cõi vĩnh hằng, 2 bà còn sống, nhưng đều ở tuổi gần 90 rồi, liệu có ai còn nhớ chuyện này ? Liệu có bà nào trong câu chuyện hàng ngày với con cháu mình kể lại không, có lẽ không. Còn tôi là người ngoài cuộc, chứng kiến chuyện này, bây giờ kể lại trung thực, liệu có  AI TIN LÀ THẬT 100% không bịa, không thêm, không bớt ! Thôi ai tin thì tin, mà ai không tin là tùy. Tôi xin cám ơn tất cả những ai đã đọc chuyện này.
Xin kính chào !
 





 
 
 

2 nhận xét:

  1. Em tin ! Em cám ơn chị và mong chị viết lại những sự thật tốt đẹp của ngày xưa, có khi cũng chả để làm gì nhưng những ai được đọc thì cũng sẽ giữ được những tình cảm tốt đẹp với thế hệ lãnh đạo ngày xưa chị ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Kính Râu viết: Chuyện như cổ tích, nhưng mà thật. Có điều, tôi thấy nên nói rõ danh tính vị thứ trưởng, vì không phải ai đọc cũng hiểu đó là ai. Còn Bộ trưởng QUốc phòng thì ai cũng rõ ròi.

    Trả lờiXóa