Cứ mỗi ngày làm quen với mấy bạn, chẳng bao lâu TN đã quen gần hết trung đội con gái và một số bạn ở 2 trung đội con trai. Thường chiều chiều trại hay tổ chức hát và múa sòn la sòn. TN thích nhất là những buổi chiều văn nghệ, hát, múa. Cũng có hôm TN lên biểu diễn trước các bạn ở trại.
Có bạn hỏi:
- Sao TN biết hát nhiều bài thế ? Biểu diễn trước cả trại mà không ngượng à ?
- Hát thì ngượng gì. Ở bộ đội không những hát mà TN còn đóng kịch nữa cơ.
- Eo, còn đóng kịch nữa à ?
- Cả hát, cả đóng kịch, còn múa sòn la sòn thì chỉ ở đây mới múa. Các chị ở hội phụ nữ bộ đội thì họ múa khác. Họ múa mặc áo dài, múa điệu múa gì tên là THỘN, nhưng điệu lắm , bôi son phấn xinh ghê. Còn mấy đứa trẻ thì chỉ múa bài : Đây LX vui hát trong mùa hoa... Gió đưa hoa về đẹp miền dân chủ, cánh hoa muôn màu đẹp đời tự do... TN biết nhiều bài hát là bộ đội họ biết hát nhiều lắm, họ chỉ hát 1 lần là TN thuộc ngay. Cũng có khi đốt đuốc đi xem phim, xem xong trên đường về nhớ lại phim và cũng thuộc luôn các bài hát trong phim.
- Bạn nhớ tài nhỉ !
- Tài gì, nhớ lâu thì có.
Ngoài hát, múa ra giờ rỗi cả trai lẫn gái hay chơi tu lơ khơ lắm. Chơi ai thua là bị bôi râu. Cái khoản chơi thì TN mù tịt. Bạn T nói :
- Nhớ lâu thì chơi dễ như ăn cơm ! Tớ dậy cho TN chơi.
- Thôi, tớ ngại chơi cờ bạc lắm !
- Ai bảo cờ bạc, TQ họ chơi đầy ! Văn minh lắm nhé!
- Ừ thì học. T dạy đi !
- Ngồi sang bên phải, ngồi bên trái không nhìn thấy, không dạy được !
- Ngồi cũng phải đúng chỗ, khó thế mà bảo là dễ.
- Ai bảo khó, ngồi bên phải là để tớ theo dõi và dạy cho dễ thôi.
TN quên không nghĩ ra ngồi bên phải bạn T không nhìn thấy. Bạn T chỉ có 1 mắt mà.
- Dạy đi, TN học đây !
Bạn T dậy là cứ người trước ra con bài bé thì mình đỡ ( ra ) bằng con to hơn. Ca rô, nhép, pích, cơ như nhau, từ 2 đến 10, J , Q, K, A, đến át chủ bài là hết...
- Thế còn cái thằng người đặc biệt khác là gì ?
- Phăng teo, nghĩa là ra nó là hết, không ai làm gì được mình...
Cứ thế TN biết chơi tu lơ khơ, nhưng chơi toàn thua, chưa 1 lần thắng. Đã thua là cả 3 người thắng đều bôi nhọ nồi, mà ai thích bôi kiểu gì thì tùy ý. Mặt bị bôi nhọ nhem nhuốc. Họ cười TN là DỐT đặc cán mai, chỉ biết hát, múa, xách nước , kiếm củi mà chơi tu lơ khơ dễ như ăn cơm không biết chơi, thua liểng xiểng, mặt nhọ như cái đít nồi...
Mặt TN như cái đít nồi chúng cười bò lê, bò toài chả khác một lũ điên sau khi ăn nấm cười. TN xấu hổ, xuống suối rửa, nhưng bọn chúng ác toàn lấy nhọ chảo, nhọ mỡ rửa đau cả mặt mà không sạch. Dùng bồ hòn kỳ cọ mãi, sứt cả mặt, chỗ nào không sứt thì đỏ như tôm luộc. Đành phải muối mặt xin xà phòng của các bạn GIẦU để rửa.
Tức lắm TN về nghĩ cách đổi kiểu chơi nếu ai thua thì được người thắng PHẠT. Cách phạt nghe chừng nhẹ nhàng hơn là bôi nhọ mỗi ván thua:
- Ôi, các bạn ác thế, biết người ta không biết chơi, toàn bắt nạt. Từ nay tôi không chơi nữa. Các bạn khôn lỏi lắm, nên tôi sẽ không bao giờ thắng được.
- Phạt, hay, ý kiến TN phạt mà hay đấy.
- Thế thì cho TN nghĩ ra hình phạt đi !
- Được, nếu các bạn cùng đồng lòng cho TN nghĩ ra hình phạt thì tôi sẵn sàng.
TN thầm nghĩ, khó gì hình phạt, ở bộ đội ta khối hình phạt, đưa ra hình phạt tái bung, cõng, lò cò...
- Thôi để mai TN nghĩ ra các hình phạt, bây giờ không chơi nữa, chạy chơi đuổi nhau cho thoải mái.
Thế là các bạn chờ đến ngày mai. Tôi cũng để bài sau kể tiếp nhé. Xin cám ơn các vị đã đọc và comments nhiều nhé .
Xin kính chào !