Khác hẳn tưởng tượng của TN, đây không phải là nơi rèn luyện quân sự như bộ đội chính qui. Không phải ngày nào cũng lăn lê, bò toài, ngắm súng tập bắn để chuẩn bị ra chiến trường để Tổng Phản công như trên đã dặn :" ... Con phải cố gắng học tập, rèn luyện để chuẩn bị cho Tổng phản công toàn thắng của VN...Phải dốc hết sức ra để học tập và rèn luyện khỏi phụ lòng các chiến sĩ đã hy sinh mới có ngày nay..." Hóa ra bác TĐN dặn cố gắng học để xây dựng đất nước sau chiến tranh. Nhưng TN lại nghĩ thiển cận là học để ra tiền tuyến...
Mấy ngày sau thấy các bạn trai chơi dài : Thỉnh thoảng đi lấy gạo, kiếm củi ngoài ra thì rủ nhau chơi bóng chuyền, hát hò, chơi bài tu lơ khơ...Nghĩa là làm gì tùy thích.
Con gái chơi nhẩy dây, dải danh, chơi chuyền, tu lơ khơ, thêu, đan cũng tùy ý thích như con trai.
TN đặc biệt chú ý thấy ở đây nhiều bạn có vẻ giầu hơn mình, nghĩa là quần áo đẹp hơn, đi dép đẹp hơn, dáng vẻ thư sinh hơn...
Trong số các bạn gái TN chú ý đến 1 bạn đi lúc nào cũng chậm chạp, khoan thai, đầu hơi lắc lắc, luôn đeo bên mình chiếc túi xinh xinh thêu chữ thập đỏ. Quần áo thì không phải nói, trông diện hơn mọi người. Đặc biệt các bạn trai hay nhìn bạn ấy và cứ thấy bạn ấy là khúc khích cười như có vẻ chế nhạo.
Vì tò mò, vì có cảm giác bạn này không bình thường nên TN đến làm quen :
- Bạn ơi, bạn tên là gì ? Bạn đến đây lâu chưa ?
- Trước bạn một ít. Tớ tên là MTĐ ! Cậu tên là gì ?
- Tôi tên TN. Từ bộ Tổng Tư Lệnh chuyển đến.
- Làm việc rồi à ? TN nghĩa là gì nhỉ ? Còn tên tớ, ba , me tớ đặt là có ý nghĩa rất hay.
Bạn MTĐ giải thích rất lâu về cái tên mà bạn ấy được ba, me đặt cho. Còn TN thì cứ ngẩn tò te, không hiểu gì...Chỉ biết là tên sang trọng lắm. Để không kéo dài TN liền lái sang hỏi:
- Thế ba, me bạn tên là gì, làm ở đâu ? Bạn vào đây làm gì ?
- Ba tớ là đốc tờ, được giải thưởng phẫu thuật to lắm của Pháp, nhưng ba tớ không nhận, ở lại làm việc cho Bác Hồ. Còn me tớ là người được Bác Hồ giao cho lập ra hội Hồng thập tự VN đấy. Ba tớ là đốc tờ ĐXH giỏi lắm, còn me tớ là NTT, cũng học cao, biết rộng, tiếng Pháp nói như Đầm. Tớ vào đây để tập trung đi học...
- Ôi, tưởng ai chứ tôi biết ba, me bạn đấy. Trước đây ít hôm ba bạn nạo VA cho em trai tôi đấy !
- Thật thế à ?
- Thật chứ sao. Mà ba, me bạn làm to thế, giầu thế thì tội gì bạn phải vào trại TSQ cho khổ.( TN thầm nghĩ mình con mồ côi mới phải khổ thế chứ bạn này sướng như tiên mà cũng vào TSQ giống mình ). Ở đây vừa khổ, vừa phải tập quân sự như bộ đội chính qui, chuẩn bị tổng phản công, bạn yếu thế thì tập sao được ?
- Ai bảo bạn là tập quân sự chuẩn bị Tổng phản công. Ở đây có tập tành gì mấy đâu. Thỉnh thoảng 1 tuần tập mấy buổi, còn phải xách nước, kiếm củi, dọn dẹp doanh trại là chính. Chỉ thế thôi, ngoài ra ai muốn làm gì thì làm. Đã bảo tớ tập trung vào đây để di học mà lị. Có tập khổ luyện như bạn nói đâu.
- Tôi nghe cấp trên nói thế chứ có bịa đâu.
- Không phải bịa mà không biết. Đến đây là để tập trung học tập tất cả những gì cần thiết cho sau này.
- Học tập tất cả là gì ?
- Thì học quân sự lăn lê, bò toài như bạn nói, nhưng không học bắn súng. Chủ yếu tránh máy bay Tây ném bom để hành quân đêm khỏi bị bom, khỏi tổn thất. Đi hành quân đêm tối cho an toàn, hiểu chưa ?. Học văn hóa ôn 1 ít, học ngoại khóa, nghĩa là thể dục , thể thao ấy. Chơi văn nghệ cho vui...Bạn có biết không ?
- Văn hóa thì tôi không biết là gì. Văn nghệ thì thích hát, biết thổi sáo, đánh đàn măng đô lin và ghi ta. Nhưng tôi không thích ghi ta lắm, vì nó to quá, tay mình bé không kiêm nổi. Chỉ thích chơi nó bằng 5 ngón tay sắt và tay trái cầm cục sắt dưa đi đưa lại thôi.
- Thế người ta gọi là ghi ta Ha Oai !
- Thế mà tôi không biết. Thôi, những thứ ấy nói chuyện dần sau. Bây giờ tôi hỏi bạn, những khi xách nước, kiếm củi, yếu thế bạn làm thế nào ?
- Trốn chứ còn làm thế nào ! Trực kiếm củi cũng như xách nước thì đến ngày ấy mình trốn đi, ngày hôm sau không phải phiên mình. Tiểu đội phân mỗi ngày 3-4 người, mình trốn, người khác làm thay.
- Thôi từ nay đừng trốn nữa. Cứ đến ngày bạn trực nhờ tôi làm hộ cho. Tôi thạo việc này lắm, đừng ngại.
- Nhưng người khác biết lại phê bình, cười chê mình.
- Lo gì, xách nước tôi dậy sớm, xách đầy 5 máng cho cả trung đội dùng. Khi các bạn dậy thì máng đầy rồi, ai biết mà cười. Còn kiếm củi đi với tôi, lấy củi xong tôi vác về đằng sau bếp, bạn chỉ việc kéo vào nộp là được, chả ai biết. Vác củi không được thì mình kéo lê, có sao đâu.
- Thế thì từ nay TN giúp mình nhé. Bọn họ hết chê bai, chế diễu mình...
Cứ như thỏa thuận tôi và TMĐ làm như vậy đến khi chúng tôi kết thúc ở trại TSQ. Chả biết có ai để ý không, nhưng chẳng thấy điều tiếng gì cho cả hai.
Thêm 1 bạn nữa cũng hơi đặc biệt mà tôi làm quen ở trại TSQ. Dài rồi, tạm dừng để kể sau nhé. Xin cám ơn các vị đã đọc và comments.
Xin kính chào !
Đã đọc được rồi!
Trả lờiXóaTN vừa viết và đăng xong bài lớp 3 gặp mặt, nhưng vào lại blog của mình kg được. Hơn nữa đang viết tiếng Nga thì TỊT luôn. Tiếng Việt thì thiếu, thừa, phải sửa từng chữ. Chán quá rồi. Chào !
Trả lờiXóa