Du lịch Miền Trung 2012

LỚP 3 QUẾ lÂM GẶP MẶT.




Phải xin lỗi trước vì tôi chỉ dùng lời mà không có dù chỉ là 1 cái ảnh nào của cuộc họp để minh họa. Lý do đơn giản vì ở đây toàn những cây cổ thụ trong làng internet, blog, FB và nhất là nhiếp ảnh, nên tôi không dám múa rìu qua mắt thợ, chả dám chụp gì hết. Quyết định của tôi là chính xác vì ở đây toàn người giỏi lỗi lạc như bạn Hà Đăng Tín, bậc thầy của tôi đã vào FB trực tiếp lúc cả khối đang họp mặt, tập hát cho mọi người xem rồi.

Họp lớp lần này cũng như mọi khi, nhân kỷ niệm ngày thành lập tường 25/8 và cũng là dịp để các bạn có dịp gặp nhau khi còn có thể.

Khác với mọi lần MKính thông báo toàn bộ tin của các bạn khối lớp 3 và cả trường thật đầy đủ, sau đó có 1 tiết mục chưa từng thấy bao giờ: Đó là MKính đã mời anh Khoa Phi lớp trên đến dạy cho cả khối lớp 3 bài hát  GỬI SÔNG LY của tác giả Vũ Quang Trung. Ha hà, chắc ý hộ là truyền đạo đấy. Cho mọi người nhớ lại 1 thời Sông Ly mà. Đúng là một thời yêu thương và 1 thời để nhớ...Làm sao quên !
Tuy toàn các cụ già , nhưng hát rất hay và học rất nhanh thuộc. Cách anh Khoa Phi dậy hát như mọi khi là hát từng câu 3-4 lần... giống như thời chúng ta còn bé ý mà. Nhanh lắm, chẳng bao lâu mọi người dẫ thuộc cơ bản, anh Khoa phi có vẻ hài lòng với công sức đã bỏ ra...Cám ơn anh Khoa Phi nhé, vậy là tôi lại học thêm được 1 bài hát, mà lại là bài hát của bạn mình.

Trước khi vào tiệc, MKính nhắc đi, nhắc lại là mỗi cuộc gặp mặt này là 1 cuộc  GẶP MẶT MỞ, nghĩa là mời tất cả các thành viên của trường ta, những người liên quan đến các bạn như ; chồng, vợ, con, cháu, bạn bè thân thuộc đến làm quen, gặp gỡ cho vui và theo tôi có lẽ còn mục đích : cha truyền, con nối, đích tôn, đích kẽm QL nữa chứ...Quan trọng lắm !!!

Thời kỳ mở này nhiều bạn đi khắp thế giới từ ta sang Tây, sang Mỹ...Nên có mấy bạn tuy xa mà cũng cố về sum họp bạn cũ, internat chúng tôi có Trịnh Thanh Đoan, Đỗ Trọng Thiều, Đặng Minh Châu và Lưu Tuấn Nga. Đặng Minh Châu tuy lớp 4 , nhưng cũng hạ thế xuống tham gia với lớp 3, thật vui và cảm động. Thật cảm động vì cuộc gặp mặt này...
Cùng lớp, nhưng có lẽ trừ 1 số bạn, tôi là người lớn tuổi hơn nhiều bạn. Theo thói quen, tôi thường gọi là EM. Có bạn XỎ tôi nói là cố tình gọi thật to EM này, em nọ để ra điều ta đây. Không phải thế, theo thói quen của tôi thôi. Nhưng Thu Giang lại nói chị ấy nói thế chứ thời đại nay PHI CÔNG TRẺ, LÁI MÁY BAY BÀ GIÀ. Tôi chưa kịp đối đáp thì Bích đã hỗ trợ ngày :
- Ấy, riêng chị TN không thế đâu. Chị khôn lắm, lúc nào cũng là chị chúng ta...
- Bích hiểu đúng ý chị rồi. Loại các em đi Tây, đi Mỹ, tự giác chỉ có 2, nhưng có ma mới biết bao nhiêu. Thế cho nên các chị thì vẫn là các chi. thôi, phải không em ?
- Ôi, thấy chưa, chị TN bao giờ cũng không lắm ! - Bích đáp ngay và chỏ tay vào TN vừa cười vừa đỡ lời đẻ thanh minh với Thu Giang.
Mỗi nhóm một loại chuyện khác nhau, rôm rả, vui vẻ lắm. Chả ai ngồi yên không nói.
Khi bàn thức ăn đã gần hết, rượu MKính đã rót cạn hết chai nọ đến chai kia, bia trên bàn đã mở hết, gần 13 h mọi người miễn cưỡng tạm biệt nhau ra 
về. Ai cũng nấn ná lại, lưu luyến nhau và đều hẹn ngày gặp lại.
Trời nóng như đổ lửa, rời phòng ăn có diều hòa hiệt độ, quả thực là tra tấn như phải bước vào  CHẢO LỬA. Ra đến ngoài thấy Bích đang dắt xe, yên ướt như vừa đổ nước. Trông thấy tôi Bích nói ngay :
- Chị vào xin cục đá mà đế lên yên, chị trông thấy em vừa xin cục đá cho lên yên đấy. Chị vào xin và làm ngay đi, không có chi ngồi lên về đến nhà thì của chị thành  THỊT NƯỚNG.
- Cám ơn em đã bảo chị. Chị sẽ xin cục đá lau yên. Nhưng đừng XỎ chị nhé !  Chị thừa hiểu ý em !!!
- Hì hì !!!
Các vị thấy không, trời nóng thế mà mọi người vẫn hăng hái, nhiệt tình đi họp mới biết cái TÌNH Quê Lâm nó mãnh liệt, nặng cân đến thế nào.
Cuộc gặp mặt chủ yếu là như thế. Tôi xin lỗi 1 lần nữa không có ảnh minh họa. Xin cám ơn các vị đã đọc và  comments.
Xin kính chào!

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét