Du lịch Miền Trung 2012
BỮA CƠM ĐẦU TIÊN Ở TRẠI TSQ ( bài viết cho chuyến tầu về tuổi thơ, bài 2 ).
Buổi chiều sau khi anh bộ đội về, TN được đưa về trung đội 3, trung đội con gái. Chị phụ trách phân cho nó nằm cách chị 2 người.
Trại TSQ cũng chỉ là những dẫy nhà tranh, vách nứa đan nong đôi. Các dẫy nhà dài, lưng dựa vào vách núi, mặt quay ra ngoài dốc có những bậc đi xuống dốc. Cách bố trí chỗ ngủ là 2 dẫy giường nứa dài từ đầu này đến đầu kia, ở giữa là đường đi rộng, lúc mưa có thể xếp hàng trong nhà được. Nhìn thấy 2 dẫy giường nứa 2 bên, có lối đi ở giữa làm cho TN nhớ ngay đến cái nhà dài ở Hội Tế Sinh Phúc Yên ngày nào, chỉ khác HTS thì trẻ con nằm đất, trải rơm, không có chiếu, còn ở đây thì giường nứa cao ráo, sạch sẽ, gọn gàng...
TN sau khi nhận chỗ, quen thói đi rừng liền chạy quanh xem doanh trại. Cách doanh trại không xa là con suối nhỏ, tuy không sâu, có thể lội qua được, nhưng nước trong veo, nhìn thấy từng hòn sỏi dưới đáy. Bên kia suối là Cục Địch vận...
Rửa ráy sau 1 ngày hành quân bẩn thỉu xong, thấy mọi người ý ới gọi nhau đi xếp hàng ăn cơm chiều.
Nhà bếp ngay cạnh các nhà ở của TSQ.
TN bước vào nhà bếp, thấy ngỡ ngàng, vì ở đây không phải bát to, nồi hay liễn cơm , mà là các MÁNG bằng cây mai, giống y si máng cho lợn ăn đựng thức ăn và cơm đựng vào RÁ tre. Liếc mắt 1 lượt TN ngồi ngay vào cái bàn ( tất nhiên là bàn bằng nứa ) có cái máng đẹp và mới nhất, bên ngoài đang còn màu đỏ, nghĩa là mới làm gần đây, đựng thức ăn nóng nên bên ngoài lớp vỏ mai còn màu đỏ, chưa ngả màu. Có bạn gái nào đó hét to:
- Sao bạn kia lại ngồi vào đấy ? Bàn ấy là của con trai chứ có phải con gái đâu !
Tuy nghe thế, nhưng TN vẫn ngồi yên, không trả lời, không đứng dậy và đã ăn xong bữa cơm chiều hôm ấy với các bạn trai.
Trên đường về nhà ngủ, TN hỏi 1 bạn, xem ra bạn này có vẻ thông thạo mọi tình hình của trại TSQ:
- Sao con trai với con gái lại phải ngồi ăn riêng ?
- Qui định ở đây là thế !
- Lạ nhỉ, qui định phải ngồi riêng con trai, con gái, chứ ở bộ đội chúng tôi thì ngồi chung.
- Ngồi chung sao được ? Nguy hiểm lắm !
- Chả có gì nguy hiểm cả, tôi vẫn ngồi chung. Chỉ ở đây mới phân biệt như thế !
- Thì ở bộ đội TN còn bé, nay TSQ là lớn rồi !
- Lớn thì đã sao! Ở bộ đội tôi nhiều khi còn ngồi lòng, trèo lên vai, bám cổ hoặc có khi còn bắt các anh cõng mình nữa...
- Thì đã bảo lúc đó TN còn bé, bây giờ lớn rồi, không thể thế được, nguy hiểm lắm !
- Cứ nói nguy hiểm, nguy hiểm mà chả nói nguy hiểm thế nào, tôi làm sao biết được !
Bạn gái nhìn TN ngạc nhiên, vì thấy nó ngờ nghệch quá. Nhìn quanh quẩn rất nhanh bằng 1 con mắt, còn 1 con mắt kia không hiểu sao có 1 vết sẹo từ gần mũi kéo dài lên làm cho con mắt tụt vào trong, nhắm nghiền lại. Bạn ấy khẽ nói vào tai như thể sợ ai nghe thấy:
- Bạn biết không, ngồi cạnh con trai là to bụng đấy. Bụng to mà đẻ con như người lớn thì chết. Bạn có thấy chị M phụ trách chúng ta không, vừa có con gái mà bụng cũng to như cái trống đấy, sắp đẻ con nữa rồi. Sợ chưa ?
- Ôi, thế mà tôi không biết, sợ thật đấy nhỉ ! Quả thật là nguy hiểm. Mai không ngồi với họ nữa, tôi sang ngồi mâm với bạn nhé ? Thế hôm nay ngồi chung 1 hôm tôi có bị sao không ?
- Ừ, sang mâm này cho vui. Tớ vào trại trước bạn nhiều, không biết gì cứ hỏi nhé, tớ nói cho hết. Còn hôm nay không biết mà ngồi ăn có 1 bữa không sao, đừng lo. Từ nay 2 đứa là bạn được không ?
- Sao không, tôi mừng lắm. Ở đây tôi làm gì có bạn nào. Có bạn bảo cho tôi biết, tôi thích lắm. Bạn tên là gì, còn tôi là TN. Vui quá, từ nay chúng ta là bạn của nhau rồi...
Từ lúc đó đến tối, 2 đứa nói nhiều chuyện với nhau lắm. Duy nhất TN không dám hỏi vì sao bạn ấy lại chỉ có 1 mắt...Sợ chạm vào nỗi đau của bạn ấy.
Sang sáng ngày hôm sau bạn ấy tự kể về vết thương làm bạn ấy mất 1 mắt. Đó là 1 ngày khủng khiếp cho cả gia đình bạn. Bạn ấy bị mảnh bom từ máy bay của Tây găm vào mặt và may còn mất có 1 mắt chứ không may thì đã chết rồi. TN thương bạn ấy khóc mãi.
- Khóc làm gì. Tây nó ác là thế. Nó không giết được mình thì nó làm cho mình CHỘT chứ sao.
- Nhưng TN không ngờ bạn bị máy bay bắn bị thương đến mất 1 mắt...Khổ thân, bạn lại là con gái giống như mình...Sao bạn khổ thế nhỉ ? Tôi thương bạn lắm. Từ nay cần gì cứ nói, tôi giúp bạn được gì sẽ giúp. Một mắt chắc khó nhìn, khó làm việc lắm.
- Tớ cũng quen rồi, việc gì cũng tự làm được, đừng lo và thương tớ nhiều thế nhé.
Đây là người bạn TSQ đầu tiên của TN. Suốt thời gian ở trại và sau này vẫn chơi thân với nhau...
Hai ngày đầu TSQ là thế đấy. Cũng không hiểu bọn con gái ngày nay 12 tuổi, có đứa nào ngây thơ, khờ dại, nhờ nghệch và NGU như TN hồi đó không nhỉ ? Chắc chẳng có vì thế kỷ 21 nhiều thông tin chi tiết về mọi mặt nên chúng THẠO lắm!!! Hẹn sẽ viết tiếp sau. Xin cám ơn quí vị đã đọc và comments.
Xin kình chào !
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chị ơi! Lại được đọc chuyện của chị kể.
Trả lờiXóaChị khỏe lại chưa? Đã ăn được nhiều cơm chưa. Cố lên nghe chị!
NMCR thân yêu ơi ! Con gái chị LLLan y/c chị viết cho bọn nó biết về thời đại HCM, nên chị lại cố viết chút gì cho chúng biết các mẹ chúng là ai. Cũng phải cố nhớ lại và viết cho trung thực, em ạ. Có trung thực mới hay và hấp dẫn, phải kg em ? Cám ơn em đã đọc và động viên chi. Chị vẫn như cũ, chả thích ăn gì, nhưng đi đâu cũng đi, chỉ cần cho 1 nắm mà túy: hạ H/A, trợ tim mạch, giảm đau, tăng lực là làm gì cũng được, đi đâu cũng vui và nhanh nhẹn. Chào !
XóaHihiiiii. Em đén khi sắp tốt nghiệp đại học mà chả biết cái gì cả cơ...
Trả lờiXóaChuyên rất hay chị à. Thế cái chị ý còn sống không?
Chúng ta toàn dân NGỐ cả, HC yêu qui nhỉ. Bây giờ bọn trẻ khôn như RẬN ấy. Chị nhớ có thằng bé lớp 3 , mẹ nó nhờ chị giúp, vậy ma nó kể tất cả bọn con trai lớp nó đều biết yêu và đặc biệt biết GHEN như nhau...Sợ thế chứ.! Chào !
XóaQuên, quên chưa trả lời em, chi T nghe đâu mới mất cách đây không lâu ở miền Nam. Từ ngày chi sang LX chỉ biết tin chị ấy chứ không còn được gặp. Nghe nói ấy cũng có 1 gia đình đầm ấm. Chị thấy cũng mứng cho chị ấy.
Xóa