Cô Bé liên lạc thấy ngạc nhiên, sao anh V hôm nay không phải đến lượt đi tuần mà cứ lượn quanh mãi thế. Nó chặn anh V lại hỏi:
- Anh V này, tuần trước anh trực rồi, sao tuần này anh lại trực nữa à ?
- Ai bảo mày thế ?
- Chẳng ai bảo cả. Em thấy anh cứ lượn quanh mãi nên hỏi thôi. Nếu không trực thì đêm anh lượn quanh để làm gì ?
- À, tao mua chung đôi bata này với anh K. Vì cả 2 không đủ tiền nên mua chung.
- Mua chung thì đi thế nào ?
- Thì anh K phân tuần trước anh ấy đi ban ngày, tao đi ban đêm, tuần trước tao trực đêm. Còn tuần này tao đi ban đêm, anh ấy đi ban ngày. Tao tiếc không được đi giầy nên mới đi đêm, mày hiểu chưa ?
- Em hiểu rồi. Thật chẳng ai dại như anh, lò dò đi đêm, để người ta đàng hoàng đi ban ngày.
- Tao dại gì ? Mày thử nói xem tao dại ở chỗ nào ?
- Anh nghĩ xem tuần trước anh K đi ban ngày, tuần này anh ấy vẫn đi ban ngày. Tuần trước anh đi ban đêm, tuần này anh vẫn đi ban đêm. Anh ấy chỉ đổi thứ tự câu, vậy mà anh bị lừa. Anh thấy có đúng không ?
- Ừ nhỉ, thế mà tao không nghĩ ra, cứ tiếc nên 2 hôm nay tao tiếc giầy nên cứ đi quanh cho đỡ tiếc.
- Để đấy em nói cho. Anh ấy bao giờ cũng khôn hơn người, lừa người khác.
Cô Bé liên lạc vót 3 cái que nứa và hái 1 cái lá vả. Giữa bữa cơm mọi người ngồi đông đủ, nó nói với các anh:
- Đây là cái lá vả và 3 que nứa. Em đố anh nào cầm chiếc lá này và dùng 3 cái que mà gài được vào chiếc lá thành hàng dọc. Việc này tương đối khó. Em thấy các anh chẳng ai làm được, trừ anh K. Anh K thông minh, giỏi dang, khéo léo mới biết làm.
- Mày đố tao à ? Dễ như ăn kẹo. Đưa đây tao làm cho xem.
Chỉ trong giây lát anh K đã gài xong 3 que nứa vào chiếc lá vả. Anh giơ cao lên tự hào:
- Đây thôi, một hàng dọc thẳng nghiêm chỉnh.
- Vâng ! Nó nghiêm chỉnh và ĐẸP như đôi bata anh mua chung với anh V ấy.
Có anh nghĩ ra ngay nói to:
- A ! Con bé ranh bảo anh K xỏ lá 3 que chứ gì ? Mày láu thật đấy.
Lúc này anh K mới nghĩ ra và lập tức vứt chiếc lá xuống đất, đuổi đánh cô Bé liên lạc. Cô Bé 3 chân, 4 cẳng thục mạng chạy. Nó định leo lên cây, nhưng anh K đã đuổi sát nút không leo kịp. Nó đành chạy. Chạy được 1 quãng mệt quá, nó nghĩ: " Tội gì mà chạy nữa nhỉ. Đằng nào anh ấy khỏe hơn cũng bắt được mình. Đứng lại bảo anh ấy thử xem việc anh ấy làm có đúng là xỏ lá 3 que không. Thời ấy tất cả những việc gì xấu đều gọi là xỏ lá 3 que. Nó vừa đứng lại, anh K tóm ngay cổ nó, đánh không tiếc tay. Một anh hét to :
- Sao cậu đánh nó đau thế ? Nó bé mà cậu đánh nó chẳng khác gì đòn thù ! Cậu bỏ ngay nó ra.
- Anh cứ để anh ấy đánh em, đau nhưng em không xin và cũng không khóc đâu. Đấy cũng là xỏ lá 3 que mà. Hai người lại mua chung đôi giầy. Các cụ nói: "khôn cũng chết, dại cũng chết," anh K khôn rồi cũng chết thôi, có sống mãi được đâu. Biết sống tử tế mới là con người. Anh nói làm gì. Em cũng không xin gì hết, em chịu được. Nếu anh ấy thấy việc làm của mình là đúng thì cứ đánh tiếp, còn tùy anh ấy thích trả thù em thì cứ đánh cũng chẳng sao.
Tự dưng anh K dừng tay không đánh nữa. Cô Bé thoát nạn. Chẳng biết anh K nghĩ gì. Đó là trận đòn thù mà cô Bé liên lạc nhớ đời. Cô Bé LL có thói nếu đánh vì tội bình thường ( như tội bôi nhọ nồi vào điếu cầy ) không thấy nghiêm trọng thì nó tránh các anh là leo lên cây. Các anh đành đứng dưới tức 1 lúc rồi bỏ đi. Nếu nghiêm trọng nó chạy béng vào HANG trốn, đố ai mà tìm được. Các anh đợi chán bỏ về, lúc đó nó chui ra. Còn với cô Bé LL thì CÂY hay HANG đều quen thuộc như lòng bàn tay. Cứ thấy nguy là trong đầu nó đã có sẵn 2 phương án rồi. Thường sau khi trò nghịch gì đó, dù lớn hay nhỏ nó cũng đã biết hình phạt đối với mình rồi, nên thấy các anh định hành động là nó đã có cách...Chẳng hiểu sao, nó biết bị đánh, bị trừng phạt mà không sợ cứ nghĩ hết trò này đến trò khác đế trêu mấy anh bộ đội cho KHOÁI. Mấy anh bộ đội này hồi ấy hay đánh nó lắm. Thời đại ít dùng lời mà dùng hành động...Mà không hiểu sao cô Bé LL lúc nào cũng thích tinh nghịch thế chứ ! Chắc chẳng có gì chơi nên nó mới nghĩ ra đủ trò tinh nghịch cho đỡ buồn. Nhưng trong đầu định nghịch trò gì nó cũng biết được sẽ bị trừng phạt mà vẫn nghịch. Thật là trẻ con, biết là xấu mà vẫn làm !
Tiếc là khi đi học về anh K đã chết vì bệnh lao, còn anh V bị sốt rét ác tính cũng không qua khỏi.
Từ sau trận đòn thù ấy, trong đơn vị đặt cho cô Bé LL 1 cái tên mới :" Con Bé gan cóc tía ". Còn cô Bé LL thì không biết từ bao giờ có tính : thấy mình đúng thì không bao giờ XIN ai, mặc dù có nhận đòn thù cũng cam. Nó không khuất phục bất kỳ uy lực nào. Cũng không bao giờ mách thủ trưởng những trận đòn mà nó đã nhận của các anh, vì nó tự thấy mình có lỗi trong trận đòn đó. Quả thực cái tên gan cóc tía cũng đúng với bản chất của cô Bé LL.
Chuyện quá dài rồi, xin khất bài sau viết tiếp. Xin cám ơn ai đã đọc và nhất là đã comments.
Xin kính chào !
Chuyện hay quá. Ban đầu thì vui, sau lại thóang buồn vì anh K chết! Theo em, cái đoạn GAN CÓC TÍA có tính giáo dục cao chị ạ. Nhưng nếu để nhấn cái câu chuyện đầu, thì nên viết ngắn lại đoạn sau, Một vài câu là người đọc hiểu mà!
Trả lờiXóaChị viết nữa đi nhé!
Cám ơn em nhiều lắm, đã đọc còn góp ý rất cụ thể. Chj kg nghĩ gì mà cứ nhớ thế nào viết thế ấy chứ kg nghĩ đoạn nào nên vết dài, doạn nào nên viết ngắn. Một lần nữa cám ơn em nhiều. Chào em và MK !
Trả lờiXóa