Du lịch Miền Trung 2012

NẢI CHUỐI BAO NHIÊU TIỀN ?( Viết cho Chuyến tầu về tuổi thơ, bài 10 ).




Trong 4 năm làm liên lạc, đường NMT đi ngắn nhất là từ Bộ Tổng Tư Lệnh (BTTL) đến Tổng cục Cung Cấp (TCCC), bộ Tổng tham mưu (BTTM) và Ban Kiểm tra 12. Còn con đường dài nhất là từ  BTTL đến Cục Thông Tin Liên lạc (cục TTLL). 

Từ BTTL đến cục TTLL phải đi nhanh thì sáng đi, tối về, còn chậm thì phải ngủ lại hoặc ngủ tạm trong lán công cộng ở rừng người Tầy làm để đấy, lỡ có ai chẳng may đi đến đó mà gặp tối đành vào trú tạm ngủ đêm và tránh thú dữ. Con đường này ít người đi, buổi tối thường có những tiếng kêu rất sợ: "Thù thì, thù thịt (để dọa cô Bé liên lạc bộ đội thêm vào: thù thì, thù thịt, ăn thịt trẻ con), leo qua cái ụ, leo qua cái ụ, cái ụ cao cao, cái ụ cao cao; bắt cô trói cột, bắt cô trói cột ( bắt cô trói cột thì Lưu Lan đã nghe rồi ) NMT rất ngại đi đến cục TTLL, đã mấy lần nó phải ngủ lại trong lán công cộng rồi, nhưng việc đi vẫn phải đi. Khi có dịp nó vào bản không quên hỏi người Tầy xem những con kêu tiếng như tiếng người là 4 chân hay 2 chân có cánh. Người Tầy bảo nó: "Không phải 4 chân đâu vớ, đấy là 2 chân có cánh bay". 

Vậy nó biết là chim chứ không phải thú. Thời gian này thú trong rừng cũng không dữ lắm. Có lần em trai nó đòi đi ị, nó cho em đi xa một chút, khi em ị, chị chạy quanh đâu đó. Nghe tiếng em cười to nó kệ chẳng hỏi xem có chuyện gì. Bữa cơm trưa cậu bé hồn nhiên mách bố :" Bố ơi, hôm nay chị Bé cho con đi ị xa nhà, con thấy một con mèo to bằng con trâu ấy, nó cứ nhìn con nó cười mãi, con cũng nhìn  và cười lại với nó, bố ạ ". Thế là cả nhà cười, con mèo to bằng con trâu thì chắc chắn là con hổ rồi. May nó hiền không vồ người. 

Tuy vậy buổi tối mà nghe những tiếng kêu lạ dù của chim hay thú cũng rờn rợn, mà cả đời nó đã trông thấy chúng bao giờ đâu. Cái giống chim này chỉ kêu từ chiều tối đến sáng thì thôi.  Một hôm nhận lệnh đến cục TTLL,  cô Bé liên lạc dậy sớm, đi thật nhanh đến cục TTLL. Khi về vừa vào buổi chiều. Trên vai toòng teng nải chuối, chân bước thoăn thoắt, mồm hát véo von, nó cố hát thật to cho đỡ sợ, cũng có lúc nó hú to như vượn để tự nghe tiếng mình vang rừng núi...Thường đường xa nó hay hát tự động viên mình:

- Đường xa ta cứ đi, nhà tan ta cứ xây, ruộng hoang ta cứ cầy...Từ từ mà tiến, khó mấy cũng tiến, nguy hiểm xá chi , thi gan ta đi... 

Bỗng trước mặt nó xuất hiện một ông già, chân đi dép cao su, mặc bộ quần áo nâu, tay chống gậy, đầu đội nón, 2 quai là 2 ống quần:    
- Cháu đi đâu về đấy ?
- Dạ cháu từ cục TTLL về ạ. 

Cô Bé liên lạc trả lời xong mới chào:
- Cháu chào bác ạ. Bác đi đâu đấy ạ ? 
Nó vội hỏi lại Bác.
- Bác vừa ở BTTL về. Mọi người bên cục TTLL khỏe cả chứ? Nải chuối bao nhiêu tiền? Gia đình thủ trưởng có khỏe không ?...
- Dạ, mọi người khỏe cả, thủ trưởng và gia đình cũng khỏe. Nải chuối là của bà C gửi cho cô H, nên cháu không biết bao nhiêu tiền ạ.
- Thôi bác đi đây, cháu đi nhanh về kẻo tối đến nơi rồi. Đừng lang thang trong rừng mãi nữa nhé.
- Cháu chào bác, cháu cũng về kẻo tối cháu không kịp, lại phải ngủ tạm ở lán trong rừng thì chết.

Nó không dám nói là tối nó sợ vì sợ bác Vi lại bảo nó hèn. Về đến BTTL nó chuyển nải chuối cho cô H và kể lại vừa gặp bác Vi trên đường về. Cô H nói:
- Bác Vi đang đi công tác TQ làm sao mày gặp được?
- Thì cháu vừa gặp xong, bác còn hỏi thăm cặn kẽ lắm, hỏi cả mọi người. cả bà C... Nải chuối bao nhiêu tiền... Cháu nói thật đấy.
- Thôi đúng rồi, mày vừa gặp Bác Hồ. Bác vừa ở đây ra về. Còn bác Vi vừa bị công an biên phòng TQ chặn lại ở cửa khẩu Bình tường. Khi ra kiểm soát giấy tờ, họ trông thấy tưởng Bác Hồ, vội đứng nghiêm, giơ tay chào và mở thanh chắn cho đi ngay. Con khỉ, thế mà mày cũng lầm ! Cô vừa nói, vừa cười khoái chí. Thôi, mày lầm cũng phải.
 - Nếu cháu biết đấy là Bác Hồ thì chắc chắn cháu sẽ hát cho Bác nghe bài :
     Ngày nào giữa Thủ đô
     Em đi đón Bác Hồ,
     Người đông em bé 
     Nên không nhìn thấy chi.
     Ra về lòng em buồn, 
     Tiếc không được gặp Bác Hồ yêu...
      .....
      Em kể mách Bác Hồ,
      Lũ Tây râu xồm nó đốt làng em...
      .....
      Chờ một ngày về sáng tươi,
      Em đứng trong hàng thiếu sinh,
      Em được gặp Bác,
      Chắc thế nào chả được Bác HÔN.
- Mày nói cứ như thật ấy, Bác làm gì có thì giờ mà nghe bài hát dài thế. Bác lúc nào cũng vội lắm. Lúc nào Bác cũng bận túi bụi...
- Vội thì thôi, nhưng cháu vẫn muốn hát cho Bác nghe bài này. Cháu mơ được hát cho Bác nghe...
- Thì tùy Bác thích thì Bác nghe, mà vội thì thôi, tao cứ nói cho mày biết thời gian của Bác không phải như của mày...

Tôi cũng không thể ngờ đó lại là buổi đi liên lạc cuối cùng của cô Bé liên lạc.

Cuối năm 1952 sang đầu năm 1953 khắp nơi rầm rộ chuẩn bị tổng phản công. Bộ đội cũ chuẩn bị ra chiến trường, bộ đội mới tiếp quản nhiệm vụ canh gác. Ai cũng háo hức được ra  mặt trận. Lúc này mỗi anh cũng đã được phát 1 bộ quần áo bộ đội nghiêm chỉnh và 1 cái áo trấn thủ. Anh nào cũng phấn khởi được phát quần áo, thật là trẻ được manh áo mới. Chắc phát quần áo cho các anh ra chiến trường, chứ chả lẽ quần đùi, may ô cầm súng chạy đuổi Tây à. Cô Bé LL kg được phát, vì bé thế làm gì có quần áo để phát.

Hai ngày sau cô Bé liên lạc được lệnh tập trung vào trại TSQ cục Tổ chức. Chuẩn bị tổng phản công, tất cả thiếu nhi làm liên lạc sẽ rời khỏi đơn vị vào tập trung ở trại TSQ để tập quân sự chuẩn bị phục vụ tiền tuyến, tất cả cho  TỔNG PHẢN CÔNG - cấp trên chỉ thị thế.

Chuẩn bị ba lô, có 2 bộ quần áo, 1 cái áo trấn thủ và không quên cái sáo nó tự làm và vài thứ lặt vặt đeo lên lưng theo chân anh bộ đội. Nó buồn lùi lũi bước theo sau, nhưng không khóc,  cũng chẳng nói năng gì. Lủi thủi cả ngày đi cùng anh bộ đội, chiều đến trại, anh bộ đội trao nó và tài liệu cho anh phụ trách trại. Lúc anh bộ đội chào nó:
- Em ở lại đây nhé, anh về đây.
- Vâng ! 
Nó chỉ nói được 1 tiếng mà tí nữa thì òa lên khóc. Anh bộ đội cũng vội chạy biến vào rừng, chắc sợ nó đuổi theo. 
Chấm dứt cuộc đời làm liên lạc khoảng 4 năm của cô Bé liên lạc. Từ nay nó không còn mang tên Bé nữa mà mang tên thật của cha mẹ nó đặt cho từ lúc ra đời !
Cám ơn tất cả các quí vị đã ưu ái đọc 10 bài viết về cô Bé lên lạc và còn comments nữa.
Xin kính chào !






4 nhận xét:

  1. Mấy hôm nay chẳng mở được blog ra. Hôm nay đã vào đọc được hết các bài rồi! Quãng đời làm LL của TN thật là gian nan, nhưng cũng nhiều điều thú vị chẳng mấy ai có được. Hoàn cảnh đã tạo ra một cô bé thật là thông minh và dũng cảm, xin bái phục!

    Trả lờiXóa
  2. Thanh Mai yêu quí ơi ! Bái phục gì 1 cuộc đời như cô Bé LL này chứ ! Thôi cứ nhận lời bái phục của TM để cho mau nhớn, kẻo Lệ Thủy nó bảo :" Tao ghét TN lắm, mấy chục năm nay nuôi mãi mà kg lớn "! Khổ cái thân tôi, nó bảo nuôi mình, nhưng mình có biết nhà nó ở đâu mà ăn nhờ 1 bữa cơm !!! Hì, hì dùa tí cho vui, hẹn gặp nhau sẽ vui hơn ! Cám ơn TM đã đọc và comment.Chào !

    Trả lờiXóa
  3. Em đọc rồi. Em mong chị khỏe để viết lại những ký ức đẹp ntn.

    Trả lờiXóa